22. Lỡ miệng
Ngoài trời,dù bão đã tan nhưng vẫn có cơn mưa rào kéo đến,mưa nhẹ rơi lất phất,hạt mưa khẽ gõ nhịp lên khung cửa kính,tạo thành bản nhạc êm dịu.Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn bị mây mưa che khuất,chỉ còn tiếng thở đều đều của Jimin vang lên nhẹ nhàng.
Yoongi tỉnh giấc,mắt hắn mở ra từ từ,điều chỉnh với ánh sáng yếu ớt trong phòng.Cơ thể hắn vẫn còn đè nhẹ lên Jimin,nhưng em vẫn ngủ say,không hề hay biết.Hắn chống tay lên,góc cạnh khuôn mặt lạnh lùng giờ đã mềm mại hẳn đi, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ ngon lành của em.
" Ngủ ngoan thế." - Hắn thầm nghĩ,miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
Không chịu được,Yoongi cúi xuống,hôn nhẹ lên trán Jimin.Em chỉ ưm a một tiếng,đầu hơi nghiêng đi nhưng vẫn không tỉnh.Hắn thấy thích thú,tiếp tục đặt những nụ hôn mờ nhẹ lên má,lên sống mũi,lên mắt,rồi dừng lại ở đôi môi hồng mềm mại.Jimin mím môi trong giấc ngủ,nhưng Yoongi vẫn kiên nhẫn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ,dụ em bé của hắn hé môi.
"Ưm..." - Jimin khẽ rên,nhưng vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.
Hắn không dừng lại,hắn dịch xuống cổ em,nơi còn in hằn những vết hôn từ trưa. Hơi thở nóng của hắn phả lên da thịt khiến Jimin rùng mình,nhưng em chỉ vô thức đưa tay lên đẩy nhẹ,như một con mèo con khó chịu vì bị quấy rầy.
Hắn cười khẽ,tay ở trong chăn ấm,nhẹ nhàng xoa eo em,rồi trượt xuống bóp nhẹ vào mông.Jimin khẽ cong người,nhưng vẫn không tỉnh, chỉ thều thào
"Chú... đừng...em ngủ."
Giọng ngái ngủ,mềm mại như kẹo bông, khiến hắn không nhịn được mà dụi đầu vào cổ em,hít hà hương thơm trên người em nhỏ.Jimin nhăn mặt,nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ,đưa tay vòng qua cổ hắn siết lại,xem như gối ôm mà ôm thật chặt.
Lần đầu tiên sau bao năm trời nói không với tình yêu.Hắn thấy đây là một khoảnh khắc bình yên đến lạ.
Tranh thủ lúc như thế này,hắn bọc lộ con người thật của mình.Quyết định vứt bỏ liêm sỉ để được em bé của hắn cưng chiều nên đã...Làm nũng với Jimin.
"Jiminie ah."- hắn thì thầm giọng mềm,mặt vẫn còn dụi vào cổ em.
Jimin bị hắn làm phiền nhưng vẫn trung thành với việc ngủ.Không mở mắt,chỉ trả lời hắn qua loa bằng giọng ngái ngủ.
"Nói đi...em nghe."
Hắn ngẩn đầu lên nhìn em một cái,thấy em nhắm mắt làm ngơ mình,hắn phồng má,mắt díp lại.
"Bé cưng,mở mắt ra nhìn tôi đi mà."
Em không đáp,chỉ khẽ thở hắt một hơi.
" Kìa.Em không thương tôi à?."- hắn nói với giọng nũng nĩu
Yoongi thấy Jimin vẫn lì lợm không chịu mở mắt,hắn phụng phịu,má phồng lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi.Hắn cố tình thở dài thật to, rồi lầm bầm
" Jimin-ah tôi buồn quá.Em không thèm nhìn tôi nữa."
Jimin mím môi,mí mắt khẽ rung như đang chống cự lại cơn buồn ngủ.Em khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ càng thêm mềm mại.
"Chú đừng ồn...em mệt lắm rồi."
Yoongi không chịu thua,hắn cúi sát xuống,mũi chạm vào má Jimin,hơi thở nóng phả lên khiến em khẽ rùng mình.
" Tôi chỉ muốn một cái hôn thôi mà..."-Giọng hắn nhỏ dần, mang theo chút uỷ mị hiếm thấy.
Jimin bất lực, cuối cùng cũng hé mắt, ánh mắt mơ màng nhìn Yoongi đang làm mặt đáng thương. Em thở dài, tay vòng lên cổ hắn, kéo xuống:
"Chú thật là,phiền phức quá đấy."
Yoongi mắt sáng lên, nhưng vẫn giả vờ ấm ức:
"Tôi chỉ muốn được yêu thôi, Jiminie không thương tôi à?"
Jimin lắc đầu, nhưng nụ cười nhỏ đã hiện trên môi.Em nhẹ nhàng chạm môi vào môi hắn, một cái hôn ngắn, mềm mại như cánh hoa rơi.
"Đủ chưa?"- Jimin hỏi, giọng còn thấm đẫm buồn ngủ.
Yoongi nhếch mép, ánh mắt đầy mưu đồ:
"Chưa đủ... Tôi muốn thêm."
Jimin nhíu mày, nhưng trước khi kịp phản ứng, Yoongi đã cướp lấy đôi môi em, hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.Tay hắn ghì eo Jimin xuống nệm.
"Ưm...chú"- Jimin khẽ rên trong nụ hôn, tay vô thức nắm chặt áo hắn.
Yoongi thỏa mãn, nhưng vẫn không buông. Hắn hôn em đến khi cảm thấy Jimin mềm ra trong vòng tay mình, hơi thở gấp gáp vì thiếu oxy. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng tách ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của em, miệng không ngừng khẽ mỉm cười.
"Giờ thì em có thể ngủ tiếp."- Yoongi thì thầm, giọng đầy tự mãn.
Jimin mệt mỏi đáp-"Chú đúng là đồ mèo hư..."-rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa, đầu tựa vào ngực hắn.
Yoongi ôm em vào lòng, lòng tràn ngập hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Jimin, thì thầm:
" Ngủ ngon, bé cưng."
Bên ngoài,mưa vẫn rơi lất phất,tiếng hạt mưa gõ nhịp như khúc nhạc ru ngọt ngào. Căn phòng chìm trong bình yên, chỉ còn hơi ấm của hai cơ thể quấn lấy nhau,như một lời hứa dịu dàng giữa tình yêu thầm lặng.
______________________
Chiều hôm đó,khi đồng hồ điểm sáu giờ,bầu trời ngoài cửa sổ vẫn phủ một màu xám nhạt,mưa không còn ào ạt nhưng vẫn rơi nhẹ như một tấm voan mỏng phủ lên cả khu vườn rộng lớn.Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên kèm theo giọng nói lễ phép
" Thưa thiếu,đã đến giờ dùng bữa tối."
Yoongi ngồi dựa lưng vào đầu giường, tay vòng qua ôm lấy Jimin,ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn khuôn mặt em bé đang say ngủ trong vòng tay mình.Hắn không trả lời ngay.Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức không ai có thể tưởng tượng đây là người đàn ông luôn tàn nhẫn và lạnh lùng trên thương trường.
"Dạ,tôi xin phép vào chuẩn bị bàn."- Người làm khẽ nói thêm,rồi rời đi sau khi không thấy ai trả lời.
Yoongi thở dài một hơi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc Jimin, rồi lay em dậy. Giọng hắn dịu hẳn đi, như đang nựng mèo:
"Bé cưng,dậy ăn tối thôi."
Nhưng Jimin chỉ rên nhẹ một tiếng,rồi chui hẳn đầu vào trong chăn.Cả người em quấn chăn tròn vo,như cái kén nhỏ,chỉ còn đôi tai đỏ lộ ra ngoài.Yoongi nhìn cảnh đó,miệng há ra định gọi thêm lần nữa rồi lại ngậm lại, lắc đầu bất lực.
" Park Jimin em tính ngủ tới sáng mai luôn đấy hả? "
Bên trong chăn,Jimin lầu bầu,giọng mềm như bông gòn
"Không ăn đâu chú,ăn đi,cho em ngủ thêm năm phút thôi."
"Em nói câu đó cách đây hai mươi phút rồi."
Jimin vẫn không động đậy.Một lúc sau,em khẽ nhích người, kéo chăn lên che cả đầu, nũng nịu
"Chăn ấm trời mưa ngủ mới là chân ái"
Yoongi phì cười,không thể ngờ đứa nhỏ này lại có thể lười đến độ đó. Hắn vén nhẹ mép chăn, luồn tay vào,kéo em lại gần rồi thì thầm sát tai em
"Nếu em không dậy, tôi sẽ dạy em theo cách của tôi đấy."
Jimin nhăn mặt,co người lại như con tôm luộc,vẫn không chịu mở mắt:
"Chú bạo lực quá à.Em kiện chú đó. "
Yoongi khẽ bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên vành tai Jimin, rồi kéo mạnh chăn ra khỏi đầu em. Jimin hé mắt nhìn hắn, mắt vẫn díp lại vì buồn ngủ, hai má ửng hồng do bị ôm quá sát nãy giờ.
"Chú đáng ghét." - em lầm bầm.
Yoongi gật gù,nửa đùa nửa thật-"Đúng rồi. Tôi đáng ghét,nên giờ bé cưng mau dậy ăn với tôi đi.Nếu không tôi ăn em trước đấy."
Jimin trợn mắt lườm một cái rồi rúc đầu vào cổ hắn như muốn tránh né.Nhưng chỉ được vài giây,bụng em lại ọt ọt phản bội chính chủ.
Yoongi nghe thấy, lập tức cười khẩy-"Thấy chưa?Không phải tôi gọi em dậy, là cái bụng em kêu gọi đấy."
Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên,mắt vẫn lim dim-"Tại chú làm em mệt nên em đói nhanh."
Yoongi thoáng sững người,rồi cười lớn,ôm siết em lại như muốn nhào nặn cái bánh bao lười biếng này.
"Ừ.Tôi nhận tội.Giờ thì mau dậy rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn,cục cưng của tôi."
Jimin nhỏ giọng-"Chú bế em đi."
Yoongi nhướng mày,nhưng nhìn thấy dáng vẻ mềm nhũn của Jimin thì không đành lòng từ chối.Hắn luồn tay dưới chăn,nhẹ nhàng bế bổng Jimin lên như bế một con mèo lười. Jimin lập tức vòng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai hắn,nũng nịu
"Chú thơm quá."
Yoongi bước ra khỏi phòng,vừa đi vừa bật cười khẽ. Nhìn thấy người hầu đang ngẩng đầu nhìn hai người,hắn chỉ khẽ gật đầu,tay vẫn ôm gọn em bé của mình.
Jimin lim dim trong vòng tay hắn,nói nhảm.
Chú bế em nữa là em cưới chú luôn đấy."
Yoongi nghiêng đầu,nhìn em môi nhếch lên-"Tôi chờ câu đó của em lâu rồi đấy."
---
Bữa tối được dọn ra trong phòng ăn chính một căn phòng rộng lớn với ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần. Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, đầy quyến rũ và kích thích vị giác.Nhưng tâm điểm của căn phòng lại không nằm ở bàn ăn, mà là ở dáng vẻ kỳ quặc của cậu chủ nhỏ và người đàn ông quyền lực đang dìu cậu đi.
Jimin được Yoongi bế từ trên lầu xuống,sau đó thì nhất quyết đòi tự đi,nhưng vừa bước được vài bước lại lảo đảo ngã vào người Yoongi.Cuối cùng,hắn phải nửa bế nửa đỡ em vào tận ghế ngồi.
Một cô người làm trẻ tuổi vô tình bước đến rót nước,thoáng sững sờ khi thấy vết đỏ mờ nhạt sau gáy Jimin lấp ló dưới cổ áo ngủ bị lệch.
Rồi cô ta lại cúi xuống nhìn Yoongi - người đang khoác chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm rõ rệt ở phần ngực,hai khuy đầu mở toanh.Trên ngực còn có vết cào và vết răng MÈO cắn.
Cô lập tức hiểu ra vấn đề.
Không khí có một giây trôi qua trong tĩnh lặng.Yoongi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của cô người làm, khẽ nhướng mày. Cô ta lập tức cúi đầu, lí nhí
"D-Dạ,thiếu gia,tôi xin phép."
Nhưng chưa kịp quay lưng thì Jimin vốn đang mơ màng buồn ngủ lại ngẩng đầu hỏi một câu vô cùng tai hại
"Chú ơi,có đau không?Em cắn mạnh quá hả."
Cả gian phòng như đóng băng.
Yoongi nghẹn họng,còn cô người làm suýt nữa rụng tay cầm bình nước.Cô líu ríu đặt bình xuống bàn,cúi gập người rồi chạy trối chết ra khỏi phòng.
Yoongi đưa tay chống trán.Hắn quay sang nhìn Jimin người lúc này đang dụi mắt,mặt đỏ lên vì buồn ngủ nhưng vẫn vô tư hỏi:
"Ơ, sao chị kia chạy vậy?"
Yoongi hít một hơi thật sâu.
"Vì em nói mấy thứ chỉ nên nói lúc không có ai, hiểu chưa?"
Jimin chớp chớp mắt,rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó.Hai mắt em mở to,sau đó gục mặt xuống bàn.
"Trời ơi chết em rồi."
Yoongi đặt tay lên lưng em,xoa nhẹ-"Ừ.Chết thật rồi đấy.Ngày mai chắc cả biệt thự đều biết đêm qua ai là người rên to hơn ai."
Jimin khẽ rên rỉ-"Chú!!!Đừng có nhắc lại.Em xấu hổ muốn độn thổ rồi."
Yoongi bật cười, cúi đầu thì thầm bên tai em
"Còn gì đâu mà xấu hổ nữa,vết trên người tôi là do em để lại.Cả cái biệt phủ Min gia này đều biết tôi bị cậu chủ nhỏ nhà Park bắt nạt rồi."
Jimin ngẩng đầu lên,định cãi,nhưng lại nhìn thấy cổ áo Yoongi bị lệch,phần da ngực phía trong lộ ra một dấu đỏ mờ.Cả mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín, em lao tới kéo áo hắn lại ngay
"Chú chỉnh áo lại đi!!! Trời ơi!!!"
Yoongi nghiêng đầu nhìn em luống cuống, trong lòng cảm thấy buồn cười lẫn ấm áp. Hắn đưa tay kéo cổ áo lên gài từng khưy,vừa làm vừa nói
"Rồi rồi.Nhưng đổi lại,em ăn hết bữa tối cho tôi."
Jimin lí nhí-"Chú ăn chung với em thì em ăn."
Yoongi nhếch môi,kéo ghế ngồi sát cạnh em-"Sẵn lòng.Nhưng em đừng dựa vào người tôi mà gục xuống nữa,lần nào cũng dụ dỗ tôi bằng cái đầu mềm oặt ấy."
Jimin ném cho hắn một cái lườm ngượng chín mặt-"Là tại người ta buồn ngủ chứ bộ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip