23. Trêu
Tối đó,sau bữa ăn đầy những tình huống khiến Jimin muốn độn thổ còn Yoongi thì không ngừng cười trêu chọc,hắn quyết định chở em về lại biệt thự riêng của em nơi từ lúc chưa có bão đến,hắn tạm thời chuyển sang ở cùng để "tiện chăm sóc"theo lời hắn nói, nhưng thật ra là để được ôm cục cưng ngủ mỗi đêm
Trên xe,Jimin ngủ gục,đầu nghiêng sang vai Yoongi,miệng còn lẩm bẩm vài câu gì đó nghe như "chú đừng giành chăn của em nữa" khiến Yoongi suýt cười chết.Hắn lái xe bằng một tay,tay còn lại đặt lên đùi em,vuốt nhẹ như xoa mèo con.Trái tim lạnh lẽo từng trải qua bao mưa gió thương trường của hắn giờ đây chỉ còn tan chảy mỗi lần chạm vào Park Jimin.
Về đến nhà,vừa mở cửa biệt thự ra,hai con thú cưng của Jimin liền từ trong nhà chạy vọt ra như được bấm nút phản ứng.Một con chó lông trắng dòng Samoyed tên Bongbong, và một con mèo lông trắng mượt tên là Dubu.Cả hai như đã ngửi được mùi của ba nhỏ từ xa nên không thèm quan tâm đến Yoongi,chỉ nhào tới Jimin.
"Á! Bongbong! Đừng liếm mặt ba nữa mà!"- Jimin la lên,tỉnh ngủ ngay khi bị con chó nhảy lên táp yêu một cái vào má.
"Meooo~" - Dubu lượn vòng quanh chân em, nhảy phốc lên bậc cửa sổ rồi nhìn em bằng ánh mắt rõ ràng là khinh thường vì dám bỏ nó cả ngày không vuốt ve.
Còn hắn,thì khoanh tay đứng sau nhìn cảnh tượng đó, khoé miệng cong lên khinh khỉnh
"Em còn cưng chúng hơn tôi."
Jimin ôm Bongbong,làm mặt đáng yêu,đáp
" Tụi nó ngoan hơn chú."
Yoongi khựng lại một giây,nhìn thẳng vào em-"Em nói vậy chẳng khác nào bảo tôi hư lắm à?"
Jimin nháy mắt-" Thì đúng rồi."
Hắn nghiến răng,bước lên túm gáy Jimin như túm mèo nghịch ngợm
"Lên phòng.Đi tắm.Không là tôi tắm cho em luôn đấy."
Jimin vẫn ôm chó, la oai oái- "Aaa đừng kéo! Em tự đi mà!Chú bắt nạt em trước mặt tụi nhỏ đó!"
"Ừ.Để tụi nó biết ai là chủ thật sự."
Jimin lè lưỡi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên lầu.
Căn phòng ngủ ấm áp nằm ở tầng hai,ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng êm đềm.Jimin vừa bước vào đã thả Bongbong xuống sàn,con chó vui mừng vẫy đuôi chạy lông nhông khắp nơi,còn Dubu thì yên vị trên kệ đầu giường, nằm xoắn lại như cục bông gòn, đôi mắt hờ hững liếc về phía Yoongi một cách có chủ đích.
Yoongi vừa đóng cửa lại đã thấy Jimin không hề có động thái gì là sẽ đi tắm như đã bị ra lệnh.Hắn khoanh tay, dựa lưng vào cánh cửa,nhíu mày nhìn cái dáng nhỏ đang bò lên giường.
"Em đang làm cái gì vậy?"- giọng trầm của hắn vang lên,xen lẫn sự đe dọa nhẹ.
Jimin quay lại cười toe toét,tóc mái rối bù vì mới dụi mắt khi nãy.
" Thì nằm nghỉ chút cho tiêu cơm.Vận động liền đau bụng á."
"Vận động cái đầu em.Đi tắm."
"Chú vô lý ghê á.Người ta chưa tiêu cơm, người ta có quyền nghỉ ngơi." - em vừa nói vừa kéo chăn trùm lên tận đầu,cố nhịn cười.
Yoongi thở hắt, tiến lại gần, kéo phăng cái chăn ra.-"Đừng chọc tôi nổi điên."
"Chọc rồi đó.Làm gì em~?"- Jimin bật dậy, nghiêng đầu tinh nghịch.
"Hay chú tắm với em đi,tắm nhanh hơn,đỡ tốn nước nữa."
Yoongi nheo mắt.-"Em lại phát bệnh mê trai rồi hả."
"Không có mê trai.Em mê chú." - Jimin chớp mắt vô tội,cố ý lăn tới gần,ngón tay trỏ chọt nhẹ vào ngực hắn
"Chú là chồng tương lai của em mà~"
Yoongi im lặng ba giây.Rồi hắn đột ngột quay đi,cởi áo khoác vắt lên ghế,giọng trầm khàn cất lên đầy nguy hiểm
"Đừng có đùa với lửa, Jimin."
"Ủa.Em có đùa gì đâu.Em đang nói nghiêm túc mà."-cậu nũng nịu,ôm lấy cánh tay hắn, ngửa đầu cười toe.
Yoongi quay lại,nhíu mày nhìn em từ trên xuống dưới,rồi khựng lại khi ánh mắt dừng nơi cổ áo sơ mi đang lệch sang một bên của cậu.Xương quai xanh trắng mịn lấp ló như đang thách thức hắn Thêm cái gương mặt đáng ghét kia cứ nhìn hắn như thể "Chú dám không?"
Hắn quay mặt đi,nghiến răng ken két.
"Khốn thật."
"Gì cơ?"- Jimin ngơ ngác, cười càng rộng.
"Park Jimin.Em muốn tôi tức đến chửi thề đúng không?"
"Chú mà chửi là em méc mẹ đó nha~"
" Mẹ kiếp."- Yoongi chửi thật.
Jimin tròn mắt, há hốc miệng - "Aaaa!Chú chửi!Chú chửi thiệt kìa! Trời ơi chú Yoongi mà mất bình tĩnh,em thành công quá rồi!!"
"Câm miệng." - hắn vươn tay bịt miệng em lại,mặt đỏ bừng - "Lại đây, tắm hay không thì nói, chứ đừng có đứng đó mà khiêu khích tôi."
"Không." - Jimin lắc đầu,giọng nghẹn trong tay hắn -"Em chờ chú tắm chung."
"Tôi thề,tôi mà bước vô cái phòng tắm đó với em"
"Thì sao?"- Jimin lật mặt, lè lưỡi, chớp mắt thách thức - "Chú không dám?"
Yoongi nhìn em ba giây.
Rồi hắn đưa tay ởi khuy áo ra,chậm rãi tiến lại.
"Được thôi. Em nói đấy nhé."
Jimin lập tức quay người chạy về phía phòng tắm trong hoảng loạn.
"Khoan!! Khoan khoan em đùa thôi!! Đừng vào chung! Em xin lỗi!!"
Đằng sau, tiếng cười khàn trầm của Yoongi vang lên đầy khoái chí.
"Ra đây đi,em chết với tôi."
"Chú là đồ sói già!!!" - Jimin la oai oái từ trong nhà tắm,nhưng tiếng nước bắt đầu chảy vang lên sau đó,không rõ là do em tắm hay bị hắn lùa vào thật.
Sau hơn mười lăm phút vùng vẫy trong phòng tắm nửa là chống lại làn hơi nước nóng khiến mặt đỏ bừng,nửa là chống lại ánh mắt sắc như dao gọt xoài của "chú sói già" đứng ngoài gõ cửa nhắc mỗi ba phút một lần"Tắm xong chưa, nhóc con?".Jimin cuối cùng cũng bước ra ngoài.
Trên người em là một chiếc sweater màu kem siêu rộng,tay áo dài che gần hết bàn tay, cổ áo rớt nhẹ một bên vai để lộ làn da ẩm mịn còn vương mùi sữa tắm.Quần thun thể thao xám nhạt,ngắn đến mức lộ rõ đôi chân trắng thon,bắp đùi mềm mại như bánh mochi mới hấp.
Jimin vừa đi vừa lau tóc,mắt vẫn còn lim dim vì hơi nước.Em hoàn toàn không nhận ra dáng người cao lớn kia đang ngồi vắt chân trên giường,một tay chống cằm,ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình như muốn ăn cả người lẫn hồn.
"Xong rồi" - em khẽ nói,tay vò mái tóc ướt bằng khăn bông.Chỉ đúng một giây sau khi mở miệng,jimin nhận ra có điều gì đó không đúng.Một cảm giác nóng bỏng sau gáy truyền tới.
Ngước mắt lên.
Bắt gặp ánh nhìn của Yoongi,ánh nhìn khiến sống lưng em lạnh toát.
"Sao chú nhìn em dữ vậy? "- em hỏi, lùi nhẹ về phía tủ.
Yoongi không trả lời ngay.Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía em như mãnh thú áp sát con mồi.Áo sơ mi của hắn đã được thay bằng áo thun đen,quần thể thao đen thấp thõng,chân trần,tóc rối.
Cả người toát lên một luồng khí nguy hiểm.
Jimin lùi thêm một bước -"Chú...chú đừng có làm gì kỳ cục nha."
Yoongi nhướng mày -"Kỳ cục là em đó.Em mặc cái quần gì vậy hả?"
Jimin ngó xuống chân mình,chớp mắt-"Quần ở nhà của em mà,mặc vậy cho mát."
"Mát?" - hắn nhếch mép, cười lạnh - "Ừ. Mát thật.Đến tôi còn thấy nóng người."
"Chú nói gì kỳ cục vậy?" - Jimin bắt đầu thấy hối hận vì không mặc đồ ngủ dài tay như mọi hôm.
Yoongi tiến đến sát em,tay chống lên tường phía sau Jimin, nhốt em giữa tủ áo và thân hình cao lớn của hắn.Giọng trầm gần sát tai:
"Còn cái áo này là em cố tình đúng không? Mặc rộng,rớt vai,lộ cả xương quai xanh. Muốn tôi phát bệnh thật à?"
Jimin nuốt nước bọt.Em định chuồn qua trái,nhưng Yoongi nhanh hơn,tay hắn luồn ra chặn đường lui của em.
"Em...em đâu có cố tình...tại em thấy dễ chịu...với lại là đồ em mặc hoài mà."
"Ừ.Mặc hoài.Nhưng chỉ có tôi mới được thấy.Nhớ chưa?"
Jimin đỏ mặt, lí nhí -" Nhớ rồi."
Yoongi nhếch môi, nhìn em một hồi lâu,rồi bất ngờ cúi đầu hôn nhẹ lên vai trần của em. Một cái chạm mơ hồ,đủ để khiến cả người Jimin khựng lại.
"Lần sau mà mặc vậy trước mặt người khác là tôi khóa em trong phòng luôn đấy."
Jimin nhoẻn miệng cười,đầu tròn gật lia lịa-"Không có đâu! Em mặc cho chú nhìn thôi mà!"
Hắn hừ nhẹ,thả em ra.Nhưng trước khi đi về phía giường, hắn ngoái lại, ném một câu không rõ là dỗi hay thật lòng:
"Mà vẫn tức.Tại sao em lại đáng yêu thế chứ. Mỗi lần định ngủ yên đều bị em làm cho rối tung."
Jimin bật cười, kéo tay áo che mặt,rúc rích chạy lại bàn học.
Phía xa,Dubu khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng kia, khịt khịt mũi một cái đầy khó chịu rồi quay mặt đi. Bongbong vẫy đuôi nằm gối đầu lên chân ba lớn, vẻ mặt đắc ý như muốn nói:
Tụi con là cún,nhưng tụi con vẫn chưa quắn bằng ba lớn đó nha.
Dubu nằm trên đầu giường,uể oải nhắm mắt.Bongbong nằm gác mõm dưới sàn,đuôi vẫy nhè nhẹ như thể tụi nó quen rồi.
Đồng hồ điểm 8 giờ tối.Jimin nghiêm túc ngồi trên bàn học trong phòng,tóc còn hơi ẩm,tay chống cằm học bài.Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống khuôn mặt em,tạo nên một khung cảnh khiến người đàn ông đang tựa lưng vào ghế sofa gần đó không thể rời mắt.
Yoongi chống cằm,mắt nhìn em chăm chú như thể Jimin là một bài toán khó hắn không giải được.Mà thật ra là không muốn giải,chỉ muốn ngồi đó nhìn mãi thôi.
Tóc ướt bết nhẹ xuống trán,hai má ửng hồng vì tắm nước nóng,miệng mím lại mỗi khi tập trung Park Jimin lúc học bài là sự tổng hòa giữa đáng yêu và quyến rũ đến mức khiến một người sống có quy tắc như hắn muốn phạm pháp.
"Em học gì đấy?" - hắn hỏi, giọng trầm, khẽ khàn.
Jimin không ngẩng đầu-"Hóa học.Mai em có kiểm tra."
Yoongi tiến lại gần,đứng sau lưng em,cúi xuống thì thầm vào tai
"Em biết cái gì đang phản ứng mạnh nhất không?"
"Chất nào?" - Jimin ngây thơ hỏi,mắt vẫn dán vào sách.
Hắn cười,môi áp sát vành tai em-" Tôi."
Jimin khựng lại,mặt đỏ bừng.-"Chú! Đừng có nói bậy! Em học không nổi bây giờ!"
Yoongi cười khẽ, vòng tay qua ôm em từ phía sau, cằm tựa lên vai em.
"Chỉ là em... quyến rũ quá.Cái dáng ngồi nghiêm túc đó còn khiến tôi không chịu nổi hơn khi em mặc sơ mi của tôi nữa."
"Chú đi ra đi!!" - Jimin đỏ mặt, đẩy hắn ra.
Yoongi lùi một bước,giơ tay đầu hàng-"Rồi rồi.Nhưng tôi cảnh cáo,nếu điểm kiểm tra mai không trên tám phẩy thì tối mai không có ngủ yên đâu đấy."
Jimin quay lại lườm hắn,hai má vẫn đỏ hồng nhưng môi cong lên thành một nụ cười đáng yêu.
"Chú đừng có tìm lý do để làm loạn."
Yoongi nhếch môi-" Tôi không cần lý do. Em thở thôi là tôi đã thấy đủ lý do rồi."
Jimin dùng sách che mặt lại, thầm gào trong lòng.Đây là học sinh lớp 11 sắp thi giữa kì,không phải con mèo để bị trêu kiểu này đâu!!!
Nhưng đáng buồn,cậu lại thấy vui.Thậm chí còn muốn quay đầu lại thơm hắn một cái.
Yoongi đi về phía ghế sofa,ngồi xuống,cầm điện thoại lướt vài thứ nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía bàn học.Hắn biết,cái hình ảnh bé con đang cố gắng chăm chỉ kia,chính là món quà yên bình nhất mà đời này hắn được nhận.
Và hắn thầm thề,sẽ không bao giờ để ai hay điều gì làm gián đoạn những buổi tối bình yên như thế này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip