27.Nguy hiểm đang đến gần
Buổi sáng sau cơn bão nhỏ.Sự thật trần trụi 6:30 AM - Biệt thự Min gia,Seoul.
Tiếng gõ cửa dồn dập của một cô người làm vang lên,đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ chập chờn.Đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng men rượu,cơ thể rã rời.
"Cậu chủ à,người dậy sớm đi ạ!Hệ thống an ninh cửa sau báo động, cần kiểm tra gấp!"
Jimin uể oải ngồi dậy.Cảm giác mát mát ở phần dưới cơ thể khiến cậu bừng tỉnh.Cậu nhìn xuống.Ủa?Quần đâu rồi? Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình từ tối qua vẫn còn trên người, nhưng phía dưới chỉ có duy nhất chiếc boxer đen mỏng dính.
Hoảng loạn,Jimin vớ lấy điện thoại,tay run run nhắn tin cho Jungkook.
" JEON JUNGKOOK!!! QUẦN TAO ĐÂU??? SAO TAO CHỈ MẶC CÁI NÀY??? MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???"
Jungkook trả lời ngay lập tức, kèm theo một loạt icon cười lăn lộn và hình động con thỏ nhảy múa.
"Haha.Chào buổi sáng cục nợ!Quần mày dính đầy rượu rồi tao cởi ra cho sạch sẽ.Cái boxer đó tao cũng thay dùm luôn đó? À,còn cái "em bé" của mày... nhỏ xíu à, tao ngại thay đồ ngủ cho,để nguyên cho mày tự xử cho dễ."
"MÀY!!! MÀY CHẾT CHẮC VỚI TAO!!! ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
Jimin nghiến răng,mặt đỏ bừng vừa vì tức giận,vừa vì xấu hổ,nhưng sâu thẳm trong lòng lại thấy cái sự báo đời của Jungkook cũng đáng yêu một cách kỳ lạ.Tuy nhiên, cơn giận nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi sợ hãi khi cậu nhớ lại lời bác quản gia.Hệ thống an ninh cửa sau báo động.
Em bỗng nhưng nhớ tới hắn,Jimin cố gắng hít thở sâu,chỉnh lại mái tóc rối bù,kéo chiếc chăn dày che kín người rồi nhấn nút gọi video cho Yoongi.Khuôn mặt Yoongi hiện lên trên màn hình,vẫn vẻ bình thản quen thuộc, nhưng đôi mắt lại có gì đó sâu thẳm và khó đoán.Hắn đang ngồi trong phòng khách sạn, tay cầm cốc cà phê,trông như vừa thức dậy.
Jimin giả vờ ngái ngủ,giọng hơi khàn-" Chú ơi, người làm bảo hệ thống an ninh cửa sau báo động?Có chuyện gì thế ạ?
Yoongi nhấp một ngụm cà phê,ánh mắt lướt nhanh xuống phía dưới màn hình,nơi Jimin đang cố gắng che đậy
"À,không có gì nghiêm trọng đâu em.Tôi thấy hệ thống báo lỗi đêm qua nên dặn kiểm tra lại thôi.Em ngủ ngon chứ?.Hay còn mệt vì học bài nhiều quá?
Jimin giật mình,nuốt khan - "D-Dạ... dạ em ngủ ngon ạ.Chỉ hơi mệt chút thôi ạ.Đúng rồi, hôm qua em học bài nhiều lắm ạ.
Yoongi hắn hẽ cười,nụ cười không chạm đến mắt- Ừ. Chú đoán vậy.Nhưng mà em có chắc là không có gì khác thú vị xảy ra đêm qua không?Ví dụ như có khách ghé thăm chẳng hạng."
Jimin cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.Hắn biết?Không thể nào! Hắn đang giả vờ? Hay chỉ đang nghi ngờ vu vơ?
Jimin cố giữ bình tĩnh,giọng run run-"Dạ không ạ! Chỉ có em ở nhà thôi ạ! Chắc hệ thống bị lỗi thật ạ!
Yoongi im lặng một lúc,đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Jimin.Cậu cảm thấy như bị lột trần dưới ánh nhìn của hắn.
"Thôi được rồi.Đi đánh răng rồi chuẩn bị đi học đi nhóc con,tôi làm việc đây,tạm biệt."
"Em biết rồi,bye bye.
" Tôi sẽ tranh thủ về sớm với em.Baby."
Cuộc gọi kết thúc.Jimin ngồi bất động trên giường.Yoongi không nói chính xác ngày về,Điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn vài ngày tự do nữa!Hắn không hề đề cập đến chuyện đi bar,không nhắc đến Jungkook,không nói gì về việc cậu say xỉn.Hắn chắc chắn không biết gì cả!
Jimin thở phào nhẹ nhõm.Cậu tự nhủ rằng Yoongi chỉ đang nghi ngờ vu vơ,hoặc hệ thống an ninh báo động thật và hắn chỉ dặn dò vậy thôi.Cảm giác thoát hiểm khiến cậu càng thêm phấn khích.
Sau khi vệ sinh cá nhân,Jimin mặc bộ đồng phục học sinh chỉnh tề nhưng vẫn không quên nhắn tin đe dọa Jungkook
" Tao vừa nhắn cho Taehyung snh ấy xem clip mày chọc tao tối qua. Anh ấy bảo sẽ gọi video 'dạy dỗ' mày lúc 9h tối nay đấy."
"WHAT?! Taehyung anh ta đang ở Las Vegas mà!... À... MÀY DỐI TAO!!"*
Kèm theo icon mặt thỏ giận dỗi. Jimin cười khúc khích, thỏa mãn với chiến thắng nhỏ.
Trên lớp học giờ ra chơi Jimin giả vờ nghiêm túc kể với Jungkook về cuộc gọi giả từ Taehyung,thậm chí còn đóng vai phát lại giọng nói trầm ấm của anh.
"Jeon Jungkook,em định đùa với Jimin đến bao giờ? Anh về sẽ tính sổ!"
" Tao biết ngay là mày lừa tao.Taehyung mà nghe giọng giả kém cỏi thế này thì chết cười!"-Jungkook nghệt mặt,nhưng sau đó cười lớn
Jimin quê độ,liền hậm hực quay lên bảng.Chăm chú học
Chẳng máy chốc đến giờ tan học.Cả hai cùng về khu biệt thự,Jimin mệt nhoài vì bài vở nhưng vẫn bị Jungkook kéo tay
"Ngủ gì nữa!Tối nay có DJ hay ở bar mới mở! Mặc đồ đẹp vào tao qua đón 7h30!."
"Cũng được."- Jimin âm ừ.
Tối đó khi ăn cơm xong,em lên tầng chuẩn bị đi quậy.Em chọn áo len rộng màu trắng xắn tay để lộ cánh tay thon dài trắng mịn,kết hợp với quần tây đen bó tôn dáng chân thẳng tấp.Còn thêm chiếc khuyên tai để trông nguy hiểm hơn.
Jungkook huýt sáo khi thấy cậu-"Chuẩn gu tên Min Yoongi đấy! Nhưng mà đừng để ổng biết nhé~"
-
8:00 giờ tối.Cả hai nhập tiệc.Jimin ban đầu chỉ uống cocktail nhẹ,nhưng bị Jungkook thách thức:
"Park Jimin,đã đi bar mà không say thì để làm gì?"
Jimin không phục,đã uống 3 ly rượu loại cực mạnh,má đỏ ửng,giọng nói líu lo
"Tao...tao là hoàng tử disco! Jungkookie, mày phải gọi Yoongi-chú về phục tùng tao!"
Thế là 10 giờ đêm,Jungkook phải chở Jimin về nhà vì cậu ngã dúi dụi vào bàn nhạc. Trên đường,jimin còn lẩm bẩm:
"Chú Yoongi...ực...ơi...chú đừng...ực...giận em... em chỉ muốn làm chú vui.~"
Jungkook đưa Jimin về Min gia,bác quản gia đón lấy cậu trong vòng tay,người nồng nặc mùi rượu,quần áo sộc sệt,đầu tóc bù xù.Đưa được em lên phòng là cả vấn đề.
" Bác chăm sóc nó giúp cháu nhé,cháu cảm ơn ạ."- Jungkook trước khi ra về liền dặn dò bác quả gia.
" Khuya rồi,cậu Jeon ngủ lại đi."
" Dạ thôi cháu về ạ,phiền bác chăm nó giúp cháu nha."
Jimin trên phòng chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành,bỏ mặc điện thoại đang reo chuông liên tục và màn hình cuộc gọi hiển thị lên tên "Daddy ".
Hậu quả sáng hôm sau Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ,điện thoại đầy tin nhắn từ Jungkook và cuộc gọi từ hắn.
"Dậy đi! Tao xin lỗi cô giáo giùm mày rồi! Nhưng mà...Yoongi anh ta nhắn hỏi 'Jimin đâu?' từ sáng sớm "
Jimin giật mình khi thấy hăng trăm cuộc gọi nhỡ từ Yoongi lúc khuya đến tận giờ.Cậu vội gọi lại,giọng cố tỉnh táo
"chú! Em...em bị đau bụng nên nghỉ học."
Yoongi trả lời chậm rãi-"Ừ. Chú gửi thuốc về rồi."
" Chú khi nào mới về mới em đây?"
Hắn ở đầu dây bên kia cười nhạt,khẽ trả lời.Giọng châm chọc -" Mong tôi về lắm à?Ở nhà có quậy phá gì không đó? Mèo con hư hỏng."
Jimin bên này khẽ rùng mình trả lời hắn với chất giọng run run -"Ch....chú nghĩ xấu em,cục cưng của chú ngoan lắm đấy."
"Ừ.Tôi biết em ngoan mà,thôi,tôi tắt máy đây.Nhớ giữ gìn sức khỏe chờ tôi về nhé,tôi không muốn em ngất giữa cuộc chơi đâu."
Jimin ngớ người trước câu nói của hắn.
Ngất giữa cuộc chơi?
Là sao vậy?. Thật may vì ba mẹ sinh ra Jimin bản tính vốn vô lo vô nghĩ,nên không nghĩ nhiều về câu nói của hắn.Một cỗ đau đầu bủa lấy em,em nhắm mắt lại lắc đầu vài cái cho tỉnh táo,xong cởi đi chiết quần tay vướng víu quẳng xuống đất,tất nhiên là áo len đêm qua mặc cũng đi theo,chỉ chừa lại đúng quần lót.Jimin nằm xuống gối,chỉnh điều hòa ổn định,kéo chăn lên đắp ngang ngực từ từ chìm vào giấc ngủ.
Em không hề biết người đàn ông cách nửa vòng trái đất kia đang nhìn mình,mọi hành động của em đều bị hắn thu lại trong tầm mắt qua camera ẩn.
" Thoải mái quá nhỉ,Park Jimin."
Hắn cười.Một nụ cười chứa đựng sự bí ẩn và cợt nhả.
" Cứ thoải mái đi,mèo con.Đợi tôi về,tôi sẽ cho em biết thế nào là cực hạn của sự trừng phạt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip