28. Nhớ

Tại Las Vegas.Ánh đèn neon chớp nháy phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch của sòng bạc Empyrean Crown,một trong ba sòng bạc lớn nhất nằm dưới quyền điều hành của Min Yoongi tại Nevada.Từng bước chân của hắn vang vọng đều đều giữa tiếng xì xào,tiếng chips nảy lách cách trên bàn và tiếng máy đánh bạc rú lên thắng cuộc.

Yoongi bước đi trong bộ suit đen tuyền,áo sơ mi mở hai nút trên để lộ phần cổ xương đòn sắc nét,gương mặt không biểu cảm,ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng ngóc ngách.Đôi giày classy boot gõ nhịp đều trên sàn gạch,mỗi bước như đạp lên thần kinh của những kẻ theo dõi hắn.

Bên cạnh,Taehyung mặc áo da và đeo khuyên tai,miệng nhai chewing gum nhóp nhép,tính tình trẻ trâu chẳng có khí chất nào gọi là Lão Nhị.

" Sao mày cứ kiểm tra mãi cái ổ này? Mọi thứ chạy trơn tru lắm rồi mà."

"Càng trơn tru,tao càng ngửi thấy mùi bẩn. Đừng có nói nhiều."–Yoongi không nhìn anh ta,chỉ lạnh nhạt

Chưa kịp đi tới khu VIP,trợ lý người Mỹ của hắn tên Mark chạy tới,vẻ mặt căng thẳng

"Ông chủ,có chuyện rồi.Người của Crescent đang ngồi ở phòng riêng số 3.Không hẹn trước."

Yoongi nhếch môi,trong đôi mắt lóe lên một tia khinh miệt–"Ồ,thằng rắn đó lại ngoi lên khỏi cống à "

Taehyung chép miệng –" Lucien à? Cái thứ buôn vũ khí bẩn thỉu ấy à?Lần này nó tới đây,chắc không phải để đánh bài đâu."

Hắn cải bước vài thang máy,bấm lên tầng thứ 20,nơi tách biệt với khu đánh bạc dưới cùng.

Cánh cửa mở ra,làn khói thuốc dày đặc phả ra ngay lập tức.Bên trong,Lucien kẻ thù không đội trời chung của Yoongi,đang ngồi vắt chân lên bàn,tay cầm ly whisky,điếu xì gà cháy dở trên tay.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Yoongi,cười nửa miệng–" Chào Min lão đại.Vẫn chưa chết à?"

Yoongi không trả lời,chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện.Mùi gỗ sồi cháy và rượu mạnh hòa trộn trong không khí, nặng mùi chết chóc.

Lucien tiếp tục nói–" Tao nghe nói ở đất Hàn mày giờ đã thành ông trùm rồi?Có cả trăm khu biệt thự,còn có cả tình nhân nhỏ tuổi,còn mở cả casino như người lớn thật rồi."

Yoongi đặt khẩu Desert Eagle cỡ nòng .50 lên bàn,đầu nòng xoay thẳng vào mặt Lucien.

"Tao không có hứng nghe mày lải nhải.Nói lí do mày mò đến đất của tao."

Lucien vẫn ung dung,gõ nhẹ tàn thuốc xuống ly –"Muốn hợp tác.Muốn chia địa bàn ở cái Las Vegas này."

"Chia?Mày lấy gì chia với tao?Một lô hàng vũ khí lỗi?Một lũ sát thủ chưa kịp ra tay đã bị bắn hạ?"–Yoongi bật cười,nụ cười rét lạnh

Taehyung lùi ra sau,tay đặt lên khẩu Glock 17 sau lưng.Không khí căng như dây đàn.

Lucien đặt ly xuống bàn,mắt nheo lại–" Mày nên nhớ,Min Yoongi,cái trò ông trùm cô đơn này không kéo dài lâu đâu.Mày có thể kiểm soát hệ thống, nhưng không kiểm soát được lòng tham của đàn em mày.Một ngày nào đó... –"

BẰNG!

Hắn nổ súng.Viên đạn sượt qua ly rượu whisky,làm thủy tinh vỡ vụn.

Hắn đứng dậy,giọng lạnh như băng

"Đó là cảnh cáo.Tao không chia cái gì hết. Tao không hợp tác với chó."

Lucien khựng lại,cười nhạt –" Hừ!,Vẫn ngông cuồng như xưa.Nhưng nhớ lời tao."

Hắn không ngoảnh lại nhìn một cái,thẳng chân đi ra khỏi căn phòng đó.

10 phút sau trên xe SUV bọc thép.

Taehyung quay sang Yoongi,bật nhạc nhẹ rồi cười–" Vậy ra mày vẫn còn máu nóng."

Yoongi nhắm mắt,tựa đầu ra sau–" Không nóng.Tao chỉ nghĩ nếu tao chết ở cái đất vegas này,chưa kịp về Hàn thì Park Jimin sẽ khóc đến ngất."

Taehyung gãi đầu,khẽ bật cười –"Mày đúng là bị thằng nhóc đó bỏ bùa rồi."

Yoongi không trả lời,chỉ mở điện thoại,nhìn vào màn hình chờ,ảnh Jimin nằm giấu mặt vào áo sơ mơ đắp hờ,để lộ một góc vai thon thả trắng muốt.

Môi hắn cong lên không cười chỉ là đang nghĩ đến lúc trừng phạt.

Căn phòng khách sạn hạng sang nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà,cửa kính lớn mở ra khung cảnh thành phố Vegas lấp lánh ánh đèn. Nhưng Yoongi lúc này chẳng hề để ý đến vẻ xa hoa ấy.

Vừa về tới phòng khách sạn,hắn nới lỏng cà vạt,áo sơ mi bung vài cúc,nằm ngửa ra sofa, tay lại cầm ly rượu nặng mùi whisky Scotland.Đôi mắt đỏ hoe vì mệt và rượu. Đầu hắn vẫn còn ong ong dư âm tiếng súng, tiếng cười khinh miệt của Lucien, và tiếng nhịp tim không rõ lí do cứ đập mạnh mỗi lần hắn nghĩ đến cái tên đó.

Park Jimin.

Đứa nhỏ đó.Cái kiểu vừa đáng ghét,vừa khiến người ta muốn bắt nạt.

Hắn lôi điện thoại,nhìn màn hình ảnh đại diện là một Jimin má ửng hồng,tay ôm Dubu, mắt liếc hắn qua vai đầy tinh nghịch.

" Em hư lắm,nhóc con."— Hắn thầm rủa, nhưng tay đã nhấn nút gọi video.

Tại Seoul – 6:17 chiều

Ở đầu dây bên kia, Jimin đang nằm sấp ôm gối trong phòng ngủ,chỉ mặc mỗi quần đùi và áo thun mỏng dính.Mắt lim dim vì ngủ trưa chưa tỉnh hẳn. Khi điện thoại reo,cậu lồm cồm ngồi dậy,dụi mắt và bắt máy mà chẳng thèm kiểm tra là ai.

"...Alo..."

Giọng cậu như mèo con vừa tỉnh giấc  ngái ngủ,khàn khàn,mềm đến mức khiến người nghe tê dại.

Yoongi bên này khựng lại một giây.

Rồi hắn bật cười,giọng đầy men rượu

"Dậy rồi hả... mèo con."

Jimin nhíu mày, nhận ra giọng hắn có chút khác thường.

"Chú... uống rượu hả? Sao gọi giờ này?"

Yoongi ngả đầu ra sau ghế,nhìn Jimin qua màn hình,cậu tóc rối,mắt lim dim,má còn hằn vết gối.

"Ờ...vừa uống,sau khi suýt cho thằng khốn nào đó một viên đạn vào đầu."

"Cái gì cơ?Chú nói gì...?"

Yoongi đưa tay lên day thái dương,nheo mắt–"Không sao.Mấy trò mafia nhảm nhí thôi.Nhưng tôi chán rồi.Nhớ em vãi cả ra  Jimin à."

Jimin đỏ mặt,giọng nhỏ như muỗi–"Chú nói gì kỳ vậy? "

"Nhớ em lắm.Chết tiệt.Tôi nhớ cái miệng hay cãi,cái mông đẫy đà như con gái của em,cái ánh mắt lúc nổi giận của em.Nhớ đến mức muốn book vé về luôn."

Jimin thẹn quá hóa giận –"Chú bị điên rồi.Say thì ngủ đi!"

Yoongi bật cười,nụ cười trầm khàn khiến Jimin nổi da gà–"Không ngủ được.Phòng này rộng quá,lạnh quá,không có ai nằm trong lòng tôi cả."

Jimin chề môi,nữa đùa nữa thật –" Ôm anh Taehyung ấy,ảnh to con ôm đã tay lắm đó nha."

Hắn bên màn hình nhíu mày,khẽ liếc tên Taehyung đang bấm điện thoại mà cười tủm tỉm,chắc đang nhắn tin với Jungkook rồi.

"Xùy,không thèm.Cần em hơn."

Jimin ngại ngùng,định dập máy thì Yoongi nói nhỏ,gần như lẩm bẩm

"Lỡ tôi không về được nữa thì sao?.Em có nhớ tôi không?"

Jimin khựng lại.Gương mặt hắn hiện lên rõ ràng qua camera lười biếng,phờ phạc,nhưng ánh mắt lại chân thật lạ thường.

Cậu thì thào – "Em... có."

Một sự im lặng ngắn ngủi.

Yoongi nhắm mắt,khẽ mỉm cười,như thể tìm được bình yên giữa biển lửa.

"Ừ.Vậy ngoan ngoãn ở nhà.Chờ tôi về,sẽ có quà cho em.Mèo con."

Em nghiêng đầu,nhìn hắn cách một cái màn hình cười xòa –"Thật không?,em đợi đó nha~Về cũng sẽ có quà cho chú."

Hắn nhết môi,khẽ ậm ừ –"Ừ.Tôi chờ món quà của em,cục cưng."

Em cười,nụ cười ngây ngô khiến hắn mềm nhũn–" Thôi nhé,em cúp máy đây.Chú ngủ ngon."

" Ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc với một tiếng"tút"đầy dư vị.

Jimin ôm gối,lăn một vòng,tim đập thình thịch.Còn Hắn,sau khi dập máy,cuối cùng cũng lên giường ngủ thiếp đi,bên ly rượu cạn và gương mặt như trút được phần nào mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin