9.Chiếm hữu

Ngoài trời,những hạt mưa cứ rơi mãi,xen kẻ qua những cành cây và tiếp đất một cách dứt khoát. Đâu đó trong thủ đô Seoul,một căn biệt phủ nằm chễm chệ giữa lòng đô thị sầm uất,những chiếc xế hộp băng băng trên đường lớn,những tòa cao ốc bắt đầu sáng rực ánh đèn dưới ánh chiều tà,nhưng những điều đó không làm lung lây đi sự thân mật giữa hai con người đang ở trong căn biệt phủ ấy.

"Chú~buông em ra coi,mau nghe điện thoại kìa."

"Không buông,ấm muốn chết."

Hai thân ảnh đang âu yếm lấy nhau trên chiếc giường màu trắng muốt,mặc kệ tiếng chuông từ chiếc điện thoại phát ra ầm ỉ,hắn vẫn thư giãn nằm im lặng trên giường ôm ấp cậu nhóc trong lòng.Nhưng mà nhóc ấy không hợp tác,cứ ngọ nguậy trong lòng hắn mãi thôi.

Hồi chuông thứ 3 vang lên sau 2 cuộc gọi,hắn bực dộc buộc bụng phải thả nhóc con trong lòng ra để đi nghe điện thoại,tưởng ai,hóa ra là tên bạn thân Kim thiếu gia đáng ghét.Nhưng chưa để hắn bắt máy,Taehyung ở đầu dây bên kia đã ngắt máy và gửi hàng loạt tin nhắn cho hắn.

" Bực cả mình." - Hắn càu nhàu bật điện thoại lên nhăn mặt

Jimin ngồi phía sau thấy thế thì nhướm người về phía trước vòng tay qua cổ hắn,cằm đặt lên vai,tò mò đưa mắt nhìn
vào màn hình điện thoại.

"Ai vậy chú?"

"Kim Taehyung,thằng âm binh này phá chuyện tốt của người khác là giỏi."

___________________

18:05 PM

Thv
Reppp

Thv
Reppp

Thv
Min Yoongi.Tao triệu hồi mày:-:

18:15 Pm

AgustD
Gì vậy thằng âm binh?

Thv
Chịu rep rồi hả,tao tưởng mày
ngủm củ tỏi rồi chứ,còn định ăn mừng:)

AgustD
Chán sống:)?

Thv
Sorry bạn nha mõ tui hơi giãn ><

AgustD
Chuyện gì nói luôn??

Thv
The last có khách quý nè ,mày tới lẹ lẹ đi
Không thằng Hoseok nó mukbang khách
của mày á:)))

AgustD
Ai??

Thv
Bố với chị gái của người yêu cũ mày,Won Daehwi với Won Jihye^^
[🙂]

AgustD
Mẹ kiếp,sao mày không mang
may mắn đến cho tao mà toàn
mang phiền phức thế?
[🥺]

Thv
Sorry bạn nha tính mình hơi giãn á 0_0
[🖕]

AgustD
Đợi đi,1 tiếng nữa đến
[👍🏻]

Thv đã offline 2 phút trước
AgustD đã offline 2 phút trước


Hắn đang trong tâm trạng không mấy vui vẻ sau cuộc trò chuyện ấy,Jimin ở đằng sau nãy giờ cũng nhìn lén được một xíu nên cũng đanh mắt theo.

" Bố với chị gái của người yêu cũ của chú đến tìm chú làm gì?"

"Haiz,rắc rối thật đấy Jiminie à."- hắn nhìn vào màn hình điện thoại trầm tư,mặt biến sắc

"Vậy giờ chú phải đến gặp họ à?,em đi cùng được không?."

"ừm,chờ tôi thay quần áo một xíu." - hắn khẽ hôn vào môi cậu một cái.Hừ!Môi nhóc con này thơm với mềm,mịn lắm đấy~.

"Dạ." - cậu chớp mắt vài cái,xong buông tay ra khỏi cổ hắn,ay,dễ thương xĩu.

Hắn bật cười nhéo nhẹ chóp mũi của em,xong sau đó đứng lên đi thay quần áo.Tầm 15 phút sau hắn bước ra với bộ ourfit chất lừ.

Shit!

Cậu thầm chửi thề,trần đời em chưa thấy ai đẹp trai như hắn,khoác cho mình áo len cổ lọ màu đen bên trong,bên ngoài thì sơ mi đen bung hai cúc đầu,phối với quần âu cùng màu,nguyên một cây đen xì nhưng vẫn rất nổi bật.

Hắn đứng xoắn tay áo trước gương treo tường,cậu nhìn đến không chớp mắt lấy
một cái.Trời ơi,bảo vật quốc gia!

" Nhìn đủ chưa nhóc?."

" a...hả,e...em xin lỗi tại thấy chú lạ mắt quá nên mới nhìn như thế." - cậu lấp bấp,ngại đến đỏ cả tai cúi mặt xuống đất.

" Em đáng yêu quá mức cho phép rồi đó nhóc con,nào,giờ đi về nhà em thôi."

" bế em."

" Đợi một chút."

Hắn không đi lại bế nhóc con đó lên mà đi vào phòng thay đồ,sau đó đi ra cùng chiếc măng tô trên tay.

"Nào,đứng lên tôi mặc vào cho em,ngoài trời đang mưa nên lạnh lắm."

Nhóc hí hửng đứng bật dậy,hắn khoác áo vào cho cậu,vì áo có dây buộc nên hắn đã buộc chặt vào eo cậu như không cho ai
gỡ ra được vậy á!

"ay chặt quá rồi,thả lỏng một chút đi."- cậu đánh vào ngực hắn một cái bẹp,thật ra là cố tình để sờ cơ ngực hắn đó.

"Đau à?,xin lỗi cục cưng." - hắn xoa xoa eo cậu như an ủi,cùng lúc tay nới lỏng dây buộc,nhưng thật ra là lợi dụng để sờ eo em nhỏ đó.

Hành trang đầy đủ hắn bế phốc cậu lên kiểu mặt đối mặt,Jimin rất nhẹ nên chỉ một tay là hắn có thể nhấc bổng em lên một cách dễ dàng,bế em xuống lầu với những cặp mắt nhìn theo đến tận cửa chứa đựng sự ghen tị của mấy cô người làm trẻ tuổi,và ánh mắt đầy tâm tư của quản gia Han.

Vẫn trên con Tesla Roadster màu đen huyền bí,đặt em ngồi ở ghế phụ,hắn ung dung chạy băng băng trên đường lớn.Buổi đêm,Seoul rơi vào một không gian riêng biệt,những tòa nhà cao trọc trời hắt lên ánh đèn đường sáng bừng,những con siêu xe của các thiếu gia tài phiệt,tiểu thư đài cát chạy dọc hai bên làn đường lớn,đây chỉ là một phần của Seoul thôi,khu Gangnam của cậu còn tấp nập hơn nhiều.

Vẫn là nó,căn biệt thự với tone màu trắng muốt tinh khiết,hắn dừng xe trước cổng lớn.

"Chú đợi ở trong xe đi,em lên thay đồ
rồi xuống liền."- Miệng vừa nói,tay vừa tháo dây an toàn.

" Nhanh nhé tôi đợi em,mang theo ô che người,trời vẫn còn mưa."

"Biết rồi."

Cậu che ô tung tăng đi vào nhà,hắn nhìn theo lòng thầm ấm lên lạ thường.Hạ cửa kính xe xuống,hắn rút một điếu Marlboro ra,châm lửa,rít lên từng hồi dưới cơn mưa phùn lất phất.

ít phút sau cậu đi ra với bộ quần áo đơn giản.Sơ mi sọc đen trắng cùng quần jean rách hai ngối màu đen,mở cửa xe bước vào cậu nhăn mặt,khó chịu vì mùi thuốc còn ám trên xe nên ho vài cái.

"Khụ khụ,c...chú hút thuốc à?" - cậu huơ huơ tay qua lại trên không trung,cho mùi thuốc tản đi bớt.

Hắn nãy giờ vẫn trầm mặc suy tư mà rít từng hơi thuốc nên không biết cậu vào từ lúc nào,chợt bị tiếng ho của cậu làm giật mình,cuốn cuồng quăng điếu thuốc ra đường lớn,xong quay qua ríu rít xin lỗi cậu

"Xin lỗi nhóc,tôi không biết em vào nên để hơi thuốc đọng lại trong xe." - Vừa nói hắn vừa dùng lọ xịt khử mùi xịt xung quanh xe

" Lần sau đừng hút thuốc trong xe nữa,đọng mùi lại khó chịu lắm."

"Xin lỗi cục cưng,nào,thắt dây an toàn vào nhé chúng ta đi thôi."

Cậu đưa tay định cài dây an toàn thì từ đâu một bàn tay đưa đến,là hắn.Hắn nhướm người qua cài dây an toàn cho cậu,cậu nép chặt người vào ghế né hắn,làm người ta định hôn nhóc một cái nhưng tuột mood ngang.

"Sao lại né."- hắn trầm mặt lùi người lại ghế lái,nổ máy cho xe chạy.

"Em có né đâu."- Nhóc cuối mặt ngại ngùng,vò vạt áo.

Nãy giờ mới để ý,hắn liếc mắt sang nhóc con ngồi bên cạch,Style quần jean đen rách 2 gối cùng áo sơ mi sọc đen xanh,tuy đơn giản nhưng lại rất cuốn hút.Nói vậy thôi chứ chổ hút mắt hắn nhất là nơi đầu gối rách một lỗ lớn của quần kìa.

Hắn tay trái đặt trên volong xe,tay phải kiếm cớ đặt ở đùi cậu,lúc đầu còn để im chứ lúc lâu sau tay đã nằm gọn ơ trong đùi cậu rồi.

" lợi dụng."

" Nói gì đó?"- hắn nhìn cậu,nhíu mày

"e...em nói con nhỏ trong phim này nè,trời ơi lợi dụng người ta quá trời,đẹp mà nết kì quá."

Biết là nhóc nhỏ nói mình nên hắn chỉ cười cười cho qua,nhéo nhẹ đùi cậu một cái xong thu tay lại về volong xe.Cậu nghiến răng trợn mắt liếc hắn,trường hợp đặc biệt với cậu nên tạm bỏ qua chứ mà gặp đứa nào chơi như vậy là cái điện thoại vô đầu rồi.

Sau 20 phút lái xe thì cũng đến được nơi cần đến,do trời mưa nên không khí lúc đó vô cùng âm u và có phần đáng sợ.Tiếng cây rì rào thổi,tiếng gió hiu hiu nghe như tiếng thét ai oán của ai đó,tiếng cánh cổng sắt kêu ken két cũng đã thành công làm Park Jimin sợ đến nổi không dám bước xuống xe.

" Nào bé cưng,mau đi xuống rồi vào trong,em định ngồi trong này luôn à."- hắn đứng cầm ô,mở toang cửa xe nhìn cậu

" Cái nơi quỷ quái gì vậy chú,thấy ghê lắm em không xuống đâu."- cậu khoanh tay quay mặt đi hướng khác,chả thèm nhìn hắn.

" Vậy tôi vào một mình đây,hai bố con kia có ý định nối lại tình xưa cho tôi với tiểu thư nhà họ là tôi không biết gì đâu nhé."

Nghe vậy Jimin liền nhìn hắn trừng mắt,hắn nhún vai,định bụng bỏ đi thật nhưng bị cậu níu áo giữ lại.

"Nể lắm mới xuống xe đó."

Thật là đến cạn ngôn với nhóc con này,mồm thì lắm lúc oanh tạc vậy thôi chứ tâm hồn cũng mong manh dễ vỡ lắm.Vừa bước xuống xe,Jmin há hốc mồm với tòa biệt thự cổ trước mắt,chỉ là địa bàn cư trú thôi mà?có cần đầu tư như vậy không?

Dọc đường đi cậu cứ nép vào lưng hắn,tay thì níu áo không buông.Thề rằng cái nơi này nó rất là đáng sợ trong mắt Park Jimin,người của hắn cứ nhìn theo cậu chằm chằm,ngoại hình cũng gọi là to hơn cậu gấp ngàn lần,còn xăm trổ nữa,ai ai cũng kín tay kín chân hết trơn.

Đến khu chính,hai tên thuộc hạ mở cánh cổng lớn,bên trong lại xa hoa và sang trọng vô cùng,bộ sofa da màu đen được đặt ở chính giữ,bao quát xung quanh là vài tủ kính chứa đựng vũ khí,tủ đựng rượu,vài tủ chứa chất hóa học,còn có cả một kệ trưng bày vài thanh Katana hàng Limitte.Park Jimin thầm cảm thán,người giàu chi tiền có khác,đến những nơi như này cũng phải sang trọng.

"Lão đại,ngài đến rồi."

Tiếng nói của Hong Janghyun phá tan cảm xúc của cậu,đưa mắt nhìn một lượt thì lại rơi ngay vào Won Jihye đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu đen,hai dây áo làm bằng hạt cườm vô cùng thô sơ chỉ cần động một xíu có thể rớt ra bất cứ lúc nào.

" Min Tổng,lâu rồi mới gặp."

Hắn dắt tay cậu đến chổ bọn họ bỏ qua lời chào hỏi của Won Daehwi làm ông ta hơi sượng,Hoseok khinh bỉ nhìn cặp tình nhân mới chớm nảy mầm tình yêu mà muốn chửi thề.

" Tới trễ nha Min lão đại." - Taehyung bắt chéo chân ngồi trên ghế,điệu bộ rất thư giãn

"Hey bro,lâu quá không gặp." - Jimin đá vào chân hoseok một cái,xong lại ngồi xuống ghế sofa dài cạnh hắn.

" Vã một cái chết bây giờ,mới gặp hôm kia." - Hoseok đang bấm điện thoại,khẽ liếc nhìn cậu đang hí ha hí hửng ngồi xuống cạnh hắn

"Gọi tôi đến đây có chuyện gì,Won tổng?."

Miệng thì cứ nói,tay hắn với lấy chai Whisky
trên bàn rót ra ly thưởng thức,không quên vòng tay qua ôm lấy eo cậu làm người ta ngại gần chết.

"Min tổng,vị này là ai thế?."- Won Daehwi ông ta đưa ánh mắt cáo già nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới,điều đó đã thành công làm hắn khó chịu.

" Won tổng đừng nhìn người của tôi bằng ánh mắt đó chứ." - hắn nhết môi,tay lắc lắc ly whisky,đôi chân mày nhíu lại.

"Xin lỗi ngài,thật thất lễ."

Hắn ngoài mặt thì bình tĩnh cho qua,nhưng thật ra trong lòng đang nóng hừng hừng như ngồi trên đống lửa,có tình ý với bé cưng của Min Yoongi này á?nằm mơ đi!

" Min Tổng,không biết ở đây anh có tiện bàn chuyện làm ăn không nhỉ."

Won Jihye lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo và sự im lặng đến đáng sợ của hắn,bản thân Jihye cũng khá tò mò về danh tính của cậu,cô không như bố mình nên sẽ tự tìm cách để biết.Nhưng nói trắng ra một điều cô ta đang khá ganh tị với Jimin,lần này tới đây chủ yếu để bàn hôn sự thay cho em gái nhưng lại có cậu đi cùng,thế là coi như hỏng chuyện.

" Không biết hôm nay có chuyện gì mà đích thân won tiểu thư cùng won tổng lại đến tận đây để tìm tôi vậy?."

" Không giấu gì ngài thì con gái lớn của tôi Won Jihye vừa đi du học nước ngoài về,tôi thấy nó cũng khá giỏi việc quản lý sổ sách công ty,lại còn rất xinh đẹp,chăm chỉ từ bé,không biết Min tổng đây có ưng mắt không nhỉ,tôi biết lúc trước ngài và con gái út nhà tôi có đoạn tình cảm không được xuông sẻ,chi bằng ngài quen chị của con bé cũng được mà,sau này gọi tôi một tiếng bố vợ cũng không tồi đúng không,haha."

Ông ta sổ một tràng ra rồi ngồi nhấp nháp ly rượu,trước sự ngỡ ngàng đến choáng váng của Jimin và sự khinh bỉ của Taehyung và Hoseok,riêng hắn chỉ im lặng không phản ứng,khẽ liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới,ả như với được hi vọng liền khẽ đưa tay vén tóc.Điều đó vô tình lọt vào mắt Jimin,nhóc vốn có cái tính khá nổi loạn,chỉ tại hắn chưa thấy đó thôi,nếu là đồ của mình thì sẽ không một ai được đụng vào,nếu thích cái gì phải có cho bằng được không thì sẽ tìm cách biến nó thành của mình.

Thế là máu nóng nổi lên,cậu nhân cơ hội ngồi cạnh đưa tay nhéo vào eo hắn,ngụm rượu vừa nuốt vào mém nữa là hắn nhổ ngược ra ngoài,Taehyung cùng Hoseok thấy thế thì xém cười vô mặt hắn,liền kiếm cớ đánh trống lảng để làm phân tâm ý cười trong bụng.

" Khụ khụ,tự nhiên ngứa cổ quá."- Taehyung giả vờ ho,tay cầm ly rượu lên nóc cạn.

" Trời ơi,nay sao tao thấy tao đẹp trai dữ ta."- Hoseok thì đưa điện thoại lên,chỉnh tóc.

Biết cục bông ngồi cạnh đang khó chịu,hắn gỡ lấy cánh tay của cậu đang nhéo eo mình ra,vuốt ve eo người nhỏ xong kéo cậu lại gần,thì thầm.

"Nhóc con,em gan nhỉ."

" Chú là nhìn cái gì trên người chị ta hả."-cậu đảo mắt một vòng,đưa tay lên che miệng lại nói khẽ vào tai hắn.

Hắn im lặng,hôn nhẹ vào vành tai cậu một cái rồi lại ngồi thẳng lưng,tay ôm lấy eo cậu,bình thãn như chưa có chuyện gì sảy ra.

" Ý ngài như thế nào,để tôi còn tính đường cho con gái tôi qua gặp mặt anh chị Min."

"Phải hỏi ý kiến của cục cưng nhà tôi đã."- hắn bắt chéo chân,tự nhiên như ở nhà mà cuối mặt xuống hôn vào má của Jimin

Won Daehwi há hốc mồm,nhóc trai này có quan hệ như thế nào với Min Yoongi mà được hắn yêu chiều như thế chứ?người đó phải là con gái hắn Won Jihye,còn nhóc thụ xinh đẹp trong lòng hắn...đưa cho lão cũng được.

" Chi bằng chúng ta đổi người đi,ngài Min.Con gái tôi sẽ là của ngài,còn nhóc trai này...ngài cho tôi cũng được,tôi hứa sẽ chăm sóc tận tình." - gã nhìn Jimin với ánh mắt thèm thuồng làm nhóc dựng hết cả da gà lên,mạo phạm nhích lại sát bên người hắn.

Hoseok nghe lão già đê tiện trước mặt nói thế liền siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay,chỉ hận không thể cầm súng lên bắn vào đầu lão một viên cho hả giận,còn Taehyung cũng như Hoseok,thầm nghĩ nếu có Jungkook ở đây chắc chắng sẽ đã có án mạng.

" Người của Park gia mà Won tổng đây cũng có ý đụng đến à,thế thì xin lỗi nhé tôi đặt cọc mất rồi,nhưng gu của Park thiếu gia phải SUNG SỨC,ông nghĩ mình có cửa?"

Câu nói hắn bật ra làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều câm nín,Park Jimin chỉ hận không quật được hắn xuống đấm vào mặt một phát cho hạ hỏa.

"Min tổng,người có danh tiếng có địa vị và phẩm chất như anh lại đi yêu một thằng nhóc trai mới lớn à? Gu lạ nhỉ."- Jihye khoanh tay trước ngực điệu bộ khinh bỉ nhìn Jimin đang ngồi trong lòng hắn.

"Tôi thấy Yoongie nhà tôi đi yêu chị mới là lạ đó,chị gái.Với lại gu của chú ấy là hàng tươi ngon chứ không phải hàng trôi nổi,hàng qua tay." - Jimin im lặng nãy giờ là vì nể có mặt hắn thôi,còn đã động đến cậu thì thôi,đéo cần nể làm gì cả.

"Cậu nói cái gì!?"

" Won tiểu thư,mời cô ngồi xuống."

Jihye đập mạnh tay xuống bàn đứng phắt dậy định tiến đến phía trước tát cậu thì liền bị Janghyun đứng sau lưng ghế hắn chỉa súng vào mặt nên đành nuốt cục tức vào trong lòng ngồi lại xuống ghế.

"Nóc nhà của Yoongi có khác ha Tae."

Không biết từ khi nào mà Taehyung với Hoseok đã ngồi kế bên nhau thì thầm to nhỏ,cùng hóng drama,chuyến này căng quá!

" Nghe cục cưng của tôi nói chưa,nghe rồi thì mời Won tổng với Tiểu thư đây về cho,còn ở lại thêm giây phút nào nữa,tôi không chắc sẽ bảo toàn tính mạng cho hai người đâu."

" Janghyun,tiễn khách đi em."- Taehyung bồi thêm một câu làm Park jimin nở nụ cười đắc thắng,muốn dành người với cậu?nằm mơ đi.

Hai bố con lão ra về trong sự nhục nhã và tức giận,Jihye ả thề sẽ tìm cách phá hoại hạnh phúc của Min Yoongi và Park Jimin sớm thôi,cứ chờ đi.

Đến khi lão Won cùng ả Jihye đi mất,tất cả mới thả lỏng ngồi xuống nói chuyện với nhau, riêng chỉ có Jimin vẫn bị Yoongi giữ bên người không buông.

"Hai đứa này ta nói trời sinh một cặp,nói câu nào thấy thấm đó."- Hoseok đan hai tay vào đầu gối,nhìn hai con người tình tình tứ tứ trước mặt mà sa mạc lời.

"Hai người chuyên văn yêu nhau có khác,trả lời người ta câu nào nghe lịch sự câu đó."- Taehyung thầm cảm thán

" Tao thấy có Jimin mới lịch sự thôi chứ Yoongi nó nói oạch toẹt ra hết rồi còn đâu."-Hoseok nhìn hắn cười từ thiện

"Hoseok hyung,đi thuê sát thủ giết người diệt khẩu đi anh,nhỏ đó để em gặp lần nữa chắc là không sống thọ với em đâu."

" Ác thế nhóc." - hắn đưa tay xoa đầu cậu rối tung lên như ổ quạ,rồi lại quay ra cười vô mặt cậu làm mấy tên đàn em đứng gần đó mắt chữ O mồm chữ A vì bất ngờ

Lão đại vừa mới cười!?

"Lão già chó má đó đúng là mặt dày,còn mơ tưởng đến Jimin mới ghê ấy chứ,để cho cục cưng Jungkook của tao mà nghe thấy được chắc hít nhang thay cơm."

"Uầy,không biết có sức chơi nổi 1 hiệp
không nữa mà bày đặc tôi sẽ chăm sóc tận tình,em là em có nhu cầu cao lắm á cỡ lão chắc được 10 phút là cùng."- Jimin nhại lại giộng của lão lúc nãy làm Taehyung cười mệt ,Hoseok thì cũng sặc cả rượu vì Jimin quá thẳng thắng,riêng chỉ mình hắn là im lặng nhìn nhóc con chưa đủ tuổi vị thành niên này nói chuyện người lớn.

"Lão ta không có sức nhưng tôi có,bé yêu có muốn thử không."

"Cái tên điên này?"

Hắn nhân lúc Hoseok cùng Taehyung đang nói chuyện xôm xả liền thì thầm to nhỏ với cậu.Ay,cách nói chuyện thô bạo của hắn làm cậu ngại đến đỏ cả mang tai,giơ tay đánh cái bụp vài ngực hắn.Vì ngại quá nên tìm cớ đi lại ngắm mấy thanh Katana cho đỡ ngượng.

"Cho em một thanh Katana đi chú."

" Cho nhóc đem về để nhóc luyện chiêu chặt đầu thằng Yoongi hả." - Taehyung bồi một câu làm Jimin cười nắc nẻ,hắn thì thiếu điều muốn cầm cái ly lên chọi vô đầu Taehyung một cái cho bỏ ghét.

" thôi bỏ bỏ,chúng ta là anh em,hòa đồng."

Vẫn là Hoseok biết chừng mực mà lên tiếng cứu Taehyung một mạng

" Mày coi chừng tao đó Kim Taehyung."

"Sorry bạn nha mõ tui hơi giãn,ê mà tao không ngờ lão ta lại biến thái như thế,tên sói già dâm dục."- Taehyung trề môi khinh bỉ,lật mặt hơn lật bánh tráng.

"Taehyung,anh nói vậy có người nhột đó."- Jimin cầm thanh Katana ngồi cạnh hắn ngắm nghía,mở ra quan sát lưỡi kiếm rồi đống lại một cái rõ kêu.

"Gì,ai hám dục giống lão ta vậy,Yoongi?Janghyun?hay là mày vậy Hoseok."

"Kiếm tiền gặp kiếm chuyện."- Hoseok bốp trán,chán chả buồn nói.

Jimin nhìn về phía hắn nở một nụ cười công nghiệp,Taehyung ngầm hiểu ra nên liền nín cái mỏ lại liền,tránh trường hợp nghe chửi free.

"Không có việc gì thì về đây,tạm biệt."

" u-ủa ê ê,em chưa muốn về mà."

Hắn đi lại bế phốc em lên duỗi chân đi thẳng ra cửa,để lại tất cả mọi người đều nghệch mặt ra ngơ ngác.Dọc đường đi cậu cứ ríu rít đòi hắn thả xuống cho bằng được vì vườn hoa hồng đã thu hút lấy cậu.

" Thả em xuống coi,không thì bế em lại chổ bụi hoa hồng đó đi."

"Đến đó làm gì,đi về."

Cậu phồng má,bạo gan cắn vào vai hắn một cái rõ đau làm hắn suýt quăng cậu xuống đất.

"PARK JIMIN,chơi cái trò gì vậy hả?"

" Cho chừa,một là thả em xuống em tự đi,hai là bế em lại bụi hoa hồng đó,ba là em cấm chú đụng vô người em.Sao,chọn cái nào."

Hắn ngậm ngùi thả Jimin xuống,vừa đặt chân được xuống đất là em lên dây cót chân chạy một cái vèo lại chổ bụi hoa hồng gần tháp nước trong sân,ngồi xuống nâng niu những cánh hoa hồng đây gai nhọn.

" Oa,đẹp quá đi."

Hắn bỏ tay bài túi quần,từ tốn đi lại đứng ở sau lưng em.Nhìn mái đang cặm cụi cuối xuống hít hít ngửi ngửi từng đóa hoa hồng mà lòng hắn dâng trào cảm xúc,vô tình nghĩ lại những câu nói của lão won khi nãy làm hắn dấy lên một cỗ chiếm hữu.

" Em thích hoa hồng à nhóc."

" Đúng rồi,hoa hồng vừa đẹp lại còn có nhiều ý nghĩa trong tình yêu lắm."

" Vậy tôi sẽ trồng cho em một vườn đầy hoa hồng đỏ và trắng nhé,cho em thỏa sức ngắm chúng mỗi ngày."

Cậu quay phắt đầu lại nhìn hắn chớp mắt,như muốn hỏi có thật là vậy không?.

" Chú hứa đó nha,người lớn không được thất hứa đâu đó."

" Min Yoongi đó giờ nào dám thất hứa với ai, em biết mà."

Hắn đưa tay xoa đầu cậu,nhóc cười híp cả mắt,không biết vô tình hay cố ý mắt cậu lại nhìn thẳng vào phía thằng em trai của hắn.Do Jimin đang ngồi,hắn thì đứng sau lưng em nên phải nói là mặt em ngang với thứ đó,jimin đỏ cả mặt liền ho lên vài tiếng đánh trống lảng.

" Khụ khụ,h-hoa này chú trồng từ bao lâu thế."

" Cũng khá lâu rồi,một năm về trước."- Hắn cũng nhận ra sự khác biệt của cậu nên liền cười thầm,nhóc này nhạy cảm quá.

"Chú như đóa hoa hồng này vậy ấy,Yoongi."- cậu cẩn thận hái một nhành hoa hồng đưa lên không trung ngắm nghía.

" hửm?,tại sao."

"Vẻ bề ngoài thì đẹp đến nao nức lòng người,nhưng không cẩn thận thì sẽ chảy máu bởi những gai nhọn,chú cũng như đóa hoa này vậy.Vẻ bề ngoài thì hảo soái,nhưng tâm tình lại gai góc không cẩn thận sẽ đổ máu dưới tay chú."

Hắn nghe cậu nói liền cong khóe môi lên cười,quả thật học sinh chuyên văn có khác.Rất hay,rất đúng.

" Vậy tôi sẽ xem em như một con hồ ly,vừa tinh ranh vừa biết cách quyến rũ người khác."

Cậu bật cười,đứng lên xoay người lại nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cổ hắn thân dưới áp sát vào nơi đáng tự hào của hắn.

"Haha,muốn sở hữu bé hồ ly đây thì phải có bản lĩnh và sức hút đó nha,ngài Min đây có không."

"Hừ,gọi nhóc là hồ ly không sai,rất biết cách quyến rũ người khác."

hắn vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo sát lại,cuối mặt xuống ngặm nhắm lấy vành tai đỏ ửng,làm người nhỏ rùng mình,người mềm nhũn cả ra.

Jimin từ thế chủ động chuyển sang bị động,hắn kéo em vào một nụ hôn kiểu pháp,dưới cơn mưa rào lấy phất,hai con người hôn hít lấy nhau tạo nên khung cảnh thật hữu tình.Đầu lưỡi họ tìm thấy nhau trong sự cuốn hút bản năng. Không vội vã, không vụng về, chỉ là từng nhịp đan xen đầy nhục cảm. Mỗi chuyển động là một lời thì thầm, một lời mời gọi không cần ngôn từ. Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng ấm và nồng nàn, như thể cả thế giới đang tan chảy trong khoảnh khắc duy nhất ấy.Bàn tay hắn luồn nhẹ qua mái tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn, như muốn khảm chặt cảm giác này vào ký ức.Jimin thở hắt ra, đôi môi vẫn chưa rời khỏi hắn,như thể một khi đã tìm được nhau,họ chẳng còn muốn dừng lại.

"ưm~"

Khi đã gần như hết hơi thở,hắn luyến tiết liếm nhẹ qua môi cậu sau đó thả người nhỏ ra.Như vớ được hi vọng,Jimin suýt nữa là đứng không vững,may mắn có hắn đỡ lấy,cậu tham lam hít lấy từng ngụm không khí một cách quyến rũ.Chết tiệt,thằng em của hắn cương rồi!

"Về nhà thôi nhóc."

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi,vừa ngồi xe hắn đã kéo cậu vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn ban nãy.Hắn đẩy cậu ngửa ra ghế, mắt nhìn nhau cháy bỏng, môi vẫn chưa rời môi. Những cái chạm tay bắt đầu trượt dài trên cơ thể,không còn dè dặt, không còn ngập ngừng. Cậu cười khẽ,hơi thở nghẹn lại khi hắn thì thầm bên tai,giọng trầm thấp.

"Jimin,cưng không biết bây giờ cưng quyến rũ như thế nào đâu."

Khoang xe chật hẹp,hơi thở của họ quấn lấy nhau trong thứ không khí đặc quánh vì khao khát bị dồn nén quá lâu.Ngoài trời,đêm buông đặc quánh,tiếng mưa nặng hạt dần,để lại một không gian chỉ có hai người,và những nhịp tim đang gõ loạn

Nụ hôn không còn là sự thăm dò,nó là sự chiếm hữu.Mùi da thịt, mùi mưa đêm còn vương trên áo, tất cả hòa quyện thành một thứ hỗn hợp mê đắm.Tiếng thở gấp vang lên trong khoang xe như bản nhạc chỉ hai người nghe được.
Tuyệt vời. Dưới đây là một cảnh nụ hôn trong xe gợi cảm giữa hai người đàn ông, được mở rộng và viết theo chiều sâu cảm xúc lẫn thể xác, vừa mạnh mẽ, vừa gợi cảm mà vẫn giữ được sự tinh tế:

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như thử nhiệt. Nhưng khi đôi môi mở ra, cơn đói khát bùng lên. Nụ hôn trở nên sâu và dữ dội,đầu lưỡi quấn lấy nhau, khám phá, chiếm hữu.Tay hắn trượt xuống cổ cậu, rồi vuốt dọc xương quai xanh, tìm đến mép áo. Cậu rùng mình, nhưng không lùi lại. Ngược lại, cậu luồn tay vào mái tóc anh, kéo mạnh, giữ chặt nụ hôn như muốn hòa tan cả người vào trong đó.

Không khí trong xe nóng lên.Áo sơ mi của cậu nhàu đi dưới những cái chạm.Tiếng rên khe khẽ bật ra giữa những lần môi rời môi để lấy lại hơi thở.Ngực kề ngực,tim đập hỗn loạn.Mùi da thịt mùi mưa,mùi khát khao quyện vào nhau,khiến không gian dường như tan chảy.

Bàn tay lần tìm dưới lớp áo, những cái chạm không còn e dè. Nụ hôn kế tiếp không còn là một nụ hôn,nó là sự cuốn vào nhau không cách nào dứt ra được.

Khi Jimin gần như hết hơi,hắn mới luyến tiếc rời môi cậu.Để lại một Park Jimin đang đớp lấy từng ngụm không khí một cách tham lam và gấp gáp.

"C...chú định giết em à?"

"xin lỗi em,tại tôi không kìm chế được."


Chiếc xe lướt đều trên con đường rực ánh đèn đêm. Ngoài trời,mưa vẫn chưa ngớt.Bên trong, không khí như đặc lại vì sự im lặng kéo dài.

Jimin ngồi bên ghế phụ,tay đặt hờ lên đùi, ngón trỏ đang vẽ vẽ gì đó lên kính xe phủ sương.Em mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc, nút trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Quần jeans rách gối,đôi bốt màu đen. Một dáng vẻ vừa nghịch ngợm, vừa dễ khiến ai đó mất tập trung.

Yoongi giữ ánh mắt trên đường, tay đặt hờ trên vô lăng. Hắn mặc áo cổ lọ đen ôm sát bên trong, sơ mi đen dài tay khoác ngoài, xắn nhẹ lên khuỷu tay - đơn giản, chỉn chu, và lạnh lùng.

" Chú không vui à?"

Jimin cất tiếng trước, giọng nhỏ, nhưng không giấu được tò mò.

Yoongi không đáp ngay. Một nhịp thở lướt qua. Sau đó là một cái lắc đầu nhẹ:

"Không có gì."

"Chú đang nghĩ đến người cũ đúng không?"

Lần này, Yoongi liếc qua Jimin. Cái nhìn sắc như cắt, nhưng lại không có chút trách móc. Chỉ là một kiểu "sao em biết".

Jimin cười khẽ

"Em không ghen đâu. Em chỉ đang nghĩ, nếu em là con mèo, em có thể ngồi trên đùi chú suốt buổi mà không ai để ý."

Yoongi cau mày

"nhóc lại bắt đầu nói mấy thứ xàm xàm rồi đấy."

"Em nói thật mà. Mèo thì không phải lịch sự. Mèo có thể gác chân lên người chú,cọ cọ vào má chú,rồi ngủ say. Mèo không cần ngồi một góc mà nhìn chú mỉm cười xã giao với người phụ nữ từng ngủ bên cạnh."

Yoongi siết tay lái. Hắn thở khẽ.

" Jimin."

"Dạ?"

" Tôi đã nói rõ rồi. Em không cần lo mấy chuyện quá khứ. Tôi không để ai ảnh hưởng tới hiện tại."

Jimin quay sang nhìn Yoongi, nghiêng đầu, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng nhạt của xe:

"Thế hiện tại của chú là gì?"

Yoongi nhìn thẳng về phía trước. Đèn đỏ. Hắn dừng xe.

Một nhịp lặng trôi qua. Hắn quay sang, chậm rãi:

" Là một tên đàn ông 37 tuổi đang bị một đứa nhỏ 17 tuổi nói mấy điều ngớ ngẩn làm cho tim đập nhanh."

Jimin cười phá lên, ngửa đầu ra sau ghế

"Chú vừa mới thừa nhận chú tim đập nhanh vì em nha! "

Yoongi khẽ nhếch môi,một nụ cười hiếm hoi xuất hiện.

"Ờ.Ngớ ngẩn mà hiệu quả."

Jimin rướn người về phía trước,đưa tay vẽ lên kính xe một hình trái tim méo xẹo.

"Em có nên để trái tim này lại trên kính xe chú, để sáng mai chú nhớ em không?"

Yoongi nhìn trái tim nguệch ngoạc kia, khẽ gật đầu.

"Ừ. Nhưng mai nhớ lau đi trước khi người khác nhìn thấy."

"Sao thế? Chú sợ người ta biết chú có một em người yêu vừa xàm vừa đẹp à?"

Yoongi bật cười,thắng nhẹ xe rồi nghiêng đầu nhìn em

"Không.Tôi sợ người ta cũng muốn có em như tôi đang có em."

"Dẻo miệng thật."

Em đưa tay lên nhéo má hắn,hắn cười một cách ấm áp.Lần đầu tiên hắn cười sau từng ấy năm hắn không yêu ai.

"Em đói Yoongie."

" Giờ này về nhà lười nấu ăn lắm,ăn nhà hàng đỡ nhé."

" Sao cũng được."

Trời mưa tầm tã. Những hạt nước lạnh như đá gõ lách tách lên mái kính nhà hàng cao cấp nơi góc quận Gangnam. Bên trong, ánh đèn vàng dịu trải dài, mùi rượu vang và thịt nướng hoà cùng tiếng nhạc Pháp nhẹ. Nhưng bàn ở góc sâu nhất lại như một thế giới khác - lạnh hơn, ngột ngạt hơn.

Yoongi ngồi bất động, lưng dựa vào ghế, ánh mắt đen thẳm như vực sâu. Bộ Oufit đen sắc bén càng khiến vẻ ngoài cường tráng của hắn thêm uy quyền. Hắn không chạm vào món ăn trước mặt, chỉ chậm rãi lắc ly rượu.

Jimin ngồi đối diện, cậu vừa tháo áo khoác ướt, mái tóc đen sẫm bết nhẹ vì mưa.Áo sơ mi trắng mỏng dính vào thân thể, lộ đường cong mảnh mai, quyến rũ đến nghẹt thở. Nhưng gương mặt Jimin lại tĩnh lặng, đôi mắt u tối. Cậu biết, hôm nay không phải về "thỏa thuận"... mà là về "nỗi ghét bỏ."

"Ông ta muốn dùng Jihye để đổi lấy liên minh."

Yoongi buông lời, giọng khàn,khinh bạc.

"Sau khi để con ả kia cắm sừng tôi,hắn lại quay về cầu xin tôi cưới nó để đổi lấy một thỏa thuận buôn vũ khí?."

Jimin chống tay lên bàn, ánh mắt cậu hơi ướt nhưng vẫn kiêu kỳ:

"Chú có nghĩ... đó là cách họ ép chú quỳ xuống không?"

Yoongi bật cười, tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm.

"Họ có thể dùng cả xác của con gái để đổi lấy quyền lực. Đám người đó không có trái tim."

Jimin nhìn hắn một lúc lâu.Cậu thì thầm:

"Nhưng chú từng yêu em gái của Jihye."

Yoongi nhìn xoáy vào mắt cậu, từng chữ thốt ra đầy sát khí:

"Tôi từng yêu một cô gái phản bội tôi với một thằng tay chân của bố cô ta.Tôi từng suýt chết vì bảo vệ danh dự cho một người không xứng đáng."

"Và bây giờ... tôi yêu em."

Jimin giật mình. Một câu nói nhẹ như mưa rơi, nhưng khiến lòng cậu run lên.

"Em chỉ là một đứa nhóc mới lớn,làm sao chú có thể đặt niềm tin vào chứ."

Yoongi vươn người về phía trước, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay Jimin

"Nhưng em là thật. Không dối trá, không mua bán. Và dù em có rời khỏi tôi ngày mai...em cũng không biến tôi thành một thằng hề mặc vest đi cầu hôn một xác chết biết nói như Jihye."

Jimin nở nụ cười nghiêng đầu, mắt long lanh-" Em không rời đâu. Dù có bao nhiêu thỏa thuận,bao nhiêu khẩu súng,em vẫn ở lại... chỉ cần chú không nhìn em như cái bóng của ai khác."

Ngoài trời, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Nhưng bên trong, bàn tay cường tráng của Yoongi đã siết lấy tay cậu trai nhỏ, như ghim một điều duy nhất giữa thế giới mafia đầy phản bội - tình cảm này, là lựa chọn thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonmin