Shot

Is it true that you love me?

I dare you to kiss me

With everyone watching

It's truth or dare on the dancefloor...

(Dare - Sakira (WC2014))

Giọng hát đầy khiêu khích vang vọng, một vài, à không, tất cả mọi người đều phải chú ý đến một góc nào đó trong quầy bar này, nơi diễn ra một sự kiện không ngờ.

"Cậu chủ nhỏ" nhà họ Min đang bị ai đó nắm cà vạt kéo lại gần. Ai đó không biết, có lẽ sẽ cảm thấy bình thường khi đến những nơi như thế này nhưng với khách quen thuộc, quen thuộc với cả tên họ Min kia, thì đây đặt biệt khiến họ bất ngờ.

"Ôi, anh yêu à, anh xem kìa, tên kia cứ bám theo em suốt chả nể mặt anh gì cả..." Giọng nói ngọt ngào đậm men say, thân hình bé nhỏ không ngại va chạm vào người Yoongi khiến người hắn tùy tiện nóng lên.

Hắn quan sát gương mặt nhỏ có phần xinh đẹp, cậu ta ngước lên nhìn hắn rồi nháy nhẹ. Yoongi cười thầm, hóa ra là diễn trò. Tiện tay vỗ vào mông kẻ nhờ vả không báo trước, hắn cười thầm trước sự ngại ngùng của cậu rồi nhìn thẳng vào mặt tên trước mặt.

"Cậu là ai?" Tay vẫn ôm tên nhóc ấy và để cậu rúc vào ngực hắn.

"Park Jimin, tên này là ai? Chẳng ngờ cậu lại là người như vậy? Hóa ra...cậu đỉ điếm như mẹ cậu nhỉ?"

Tàn thuốc trên tay rớt xuống, Yoongi bỗng phất tay, đám thuộc hạ phía sau nhanh chóng tiến lên tóm lấy cổ áo nguòi kia lôi ra ngoài. Hắn cũng nhanh chóng kéo khuôn mặt nhỏ ra khỏi ngực, mắt cậu đã sớm đỏ hoe.

"Ca...cảm ơn anh" Jimin lắp bắp. Tên vừa rồi là tên mà gã dượng của cậu ép cậu gả cho hắn. Ôi, cậu tởm lợn cái tên đấy. Đáng chết.

Hắn hơi ngây ngốc, cậu bé nhìn kĩ lại có nét xinh xắn khó ngờ được trong mắt hắn, nhìn kĩ hơn lại có chút quen mắt. Hẵn cũng chẳng nhận ra, phần tử nào đó trong người đang rục rịch dao động.

Jimin bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, chợt phát hiện người vẫn còn đang dựa vào hắn nên nhanh chóng đứng dậy.

"Jimin? Cậu tên Jimin?" Hắn ngờ nghệch, chết tiệt, Park Jimin, là Park Jimin. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy tiện đà vứt điếu thuốc rồi nhanh chóng vác cậu lên vai mang đi mặc kệ sự giãy giụa của kẻ trong tay.

___

10 m, vô tình hắn nhớ ra cậu bé ấy, người tròn trịa trông lại có vẻ lùn tịt. Lúc đó hắn vừa lên 13 tuổi, người lại khá gầy, lại thích gây sự. Hôm đấy sau trận đánh thường niên hắn ngã bất tỉnh phía xa cổng trường, trước khi mắt tối sầm chỉ kịp nhận ra có kẻ vỗ mặt hắn.
Sau khi tỉnh lại, hắn chỉ gặp cậu đúng một lần, bắt gặp đúng được một nụ cười. May mắn thay, vẫn kịp biết tên cậu.
Sau đó, chẳng có sau đó nữa, hắn chẳng gặp lại cậu nữa.

Có những thứ khó nói, như tình yêu vậy! Ôi, biết bao cuộc tình gặp một lần đã nhớ nhung, gặp hai lần liền muốn cưới.

Câu trên nghe có vẻ buồn cười nhưng Min Yoongi thực có ý nghĩ đó. Ngay lúc này, người trên vai thực sự chỉ muốn cưới ngay thôi.

Chẳng có gì là vội vàng với hắn cả. Bố hắn thúc cưới cho đỡ quậy phá, mẹ hắn bảo cưới trai gái mặc kệ. Ngày hôm nay gặp cu cậu nay đã lớn, sớm đã có ý nhung nhớ. Trông cậu mỗi lớn một xinh lòng lại đâm ra tí nôn nóng.

Jimin trên vai hắn một mực la hét, rượu đã uống nhưng ngày một tỉnh táo. Đến khi vào trong lòng chiếc Audi thì mọi thứ mới càng thêm phức tạp.

"Chết tiệt" mông Jimin đau đớn khi vừa ngã vào trong xe. Yoongi nhanh ngồi xuống bên cạnh rồi cười khẩy.

"Anh đưa tôi đi đâu? Chết tiệt! Hóa ra ngã vào lòng tên bắt cóc à?". Cậu quay sang nhìn hắn, đưa tay lên bắt lấy cằm hắn rồi cười "Xem này, bắt cóc lại đẹp giai thế à?".

Tay Jimin nhanh chóng bị Yoongi tóm lấy, tiện đà đưa lên môi hôn nhẹ. Hắn nhanh buông ra trước ánh mắc ngại ngùng lại xen bực tức của cậu rồi cười "Thế đấy! Thích à?". Quay sang nhìn cậu lần nữa "Còn nữa, lần sau em còn nói ra câu 'chết tiệt' ấy, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu". Nói xong hắn đổ người xuống, môi ai đó bị tóm gọn.

___

Một năm sau...

"Min Yoongi chết tiệt! Anh cuối cùng vẫn không chịu cho em biết vì sao bắt cóc em rồi cưới em à?" Jimin dùng gối đập vào mông người đang nằm trên giường mà mắt vẫn dính vào màn hình chiêc laptop.

"Tại sao anh phải nói cho em biết?" Hắn nhướng mày rồi đóng chiếc laptop lại bỏ sang chiếc bàn bên cạnh.
Jimin bực tức đứng lên đập gối vào người hắn rồi tiếp tục mắng.

Dùng chân gạt mạnh, Jimin bất ngờ không kịp giữ thăng bằng mà ngã xuống người Yoongi. Tiện đà, hắn lật người đè cậu dưới thân.

"Có vẻ em quên hết những lời anh nói nhỉ?" Hắn cười thầm, tay đưa lên đường viền môi mềm của cậu vuốt nhẹ. Hắn cuối xuống hôn, Jimin nhanh chóng đỏ mặt.

Ngẩng đầu lên để một Jimin như ngà say vì nụ hôn bất chợt. Yoongi cười vì đạt được mục đích. Hắn cởi chiếc áo thun trắng có phần bị nhàu đi, mọi thứ nhanh chóng lộ ra trước mắt Jimin.

Hắn thích thú cười. Qua hơn 6 tháng cưới nhau, Jimin vẫn thế. Đoán xem. Cổ họng ai đó đã nuốt ực một tiếng ngay cả chủ nhân của nó cũng không kịp nhận ra, cậu trợn tròn mắt.

Bắt lấy gương mặt đang ngây ngốc, Yoongi lần nữa hôn xuống, Jimin phản kháng ngại ngùng sau khi phát hiện bản thân vẫn không thể khống chế trước cơ thể của Yoongi.

"Không nhớ? Để anh nhắc cho em nhớ".

Tiếng cười trầm thấp của hắn lại vang lên. Nếu hỏi Yoongi giỏi nhất điều gì, hắn sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là việc tạo tình huống ngại ngùng và hành động mang tính ái muội trước 'người của hắn', dù cho là nó có hơi phóng túng.

___

Còn chuyện Jimin đòi hắn giải thích việc hắn tại sao cưới?

"Có những thứ khó nói, như tình yêu vậy! Ôi, biết bao cuộc tình gặp một lần đã nhớ nhung, gặp hai lần liền muốn cưới."

Hắn biết thế nào được. Có lẽ lần đầu nhìn thấy cậu, khi còn bé ấy, hắn đã muốn bảo vệ. Lớn lên gặp lại sinh yêu thích rồi thực hiện ý nghĩ trong tiềm thức. Đã là duyên thì chả thể tránh được. Người của hắn dù hoàn cảnh nào thì vẫn là của hắn. Trách sao được với loại người đáng yêu như vậy nhỉ? Thích thì yêu thôi.

Còn chuyện lúc bé? Yoongi từng hỏi Jimin về việc lúc bé cậu có từng gặp ai đó khiến cậu nhớ mãi đến giờ không. Cậu trả lời đấy khiến Yoongi tức tối không thôi, cậu bảo "A... có tên 'đầu đất' nào đó người bầm dập ngã ngoài cổng trường, em tiện tay trộm cái móc khóa trên người hắn để làm phí vận chuyển hắn vào phòng y tế haha... Sau hôm đó thì em sang Mĩ du học". Vãi cả 'đầu đất', 'phí vận chuyển'.

Min Yoongi ngốc nghếch cũng chẳng biết Jimin đã nhận ra hắn ngay sau khi biết tên hắn. Lúc vác hắn đi trong người hắn rớt xuống tấm thẻ học sinh. Vừa vặn thay, cái tên ấy bản thân cậu cũng chẳng thể quên được...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip