28
Ông Min Yoohoon trước giờ vốn dĩ nổi tiếng rất nghiêm khắc. Lúc chào đón Park Jimin vào nhà, dường như mọi họ hàng của Min Yoongi đều mỉm cười hài lòng, chỉ riêng ông ấy từ đầu tới cuối gương mặt vẫn luôn lạnh như vậy.
Park Jimin hiểu ra ông hình như không hề thích mình, vậy nên mỗi khi Min Yoongi ngỏ ý muốn nhờ Park Jimin quảng bá sản phẩm của công ty, ông đều đưa ra ý kiến bác bỏ.
Park Jimin vội vàng bước ra khỏi người hắn, lúng túng cúi đầu. Min Yoongi cũng cùng cậu đứng dậy.
"Nơi này là công ty, đừng tùy tiện như ở nhà."
Min Yoongi liếc nhìn thấy cậu đang rất lo sợ, thế nên đã trả lời thay cậu, "Dạ chủ tịch."
"Min Yoongi, cậu lên phòng gặp tôi một chút."
Nói rồi, ông quay lưng cùng thư ký bước đi khỏi. Lúc này, Park Jimin mới từ từ ngẩng đầu, thở ra một hơi nặng nề.
Min Yoongi nhìn thấy được sầu não của cậu, "Tôi nói em sau này đừng đến công ty nữa là vì ba vừa về nước hôm qua. Vậy nên ông ấy sẽ đến công ty rất thường xuyên, tôi sợ em chạm mặt ông ấy sẽ thấy khó xử."
Park Jimin có chút man mác buồn, "Ba vốn dĩ đã không thích gì em, nay lại gặp tình huống như vậy ông ấy chắc lại càng ghét em hơn nữa."
"Em đã ăn gì chưa?"
Park Jimin ỉu xìu ngồi xuống ghế xoay, chỉ có thể bất lực thở dài, "Em chưa ăn."
Min Yoongi xắn tay áo lên một chút, "Em ngồi ở đây đợi một chút, tôi nói chuyện với ba sẽ xong cùng em đi ăn."
Park Jimin gục mặt, ánh mắt hướng lên nhìn bóng lưng tiêu soái của hắn rời khỏi. Đúng thật là, nếu như nghe lời hắn một chút, bình tĩnh một chút có lẽ đã không gặp tình huống khó xử như vừa rồi.
"Ba gọi con."
Ông Min vươn tay, chỉ vào ghế sofa phía đối diện, "Con ngồi đi."
Đợi hắn ngồi xuống, ông Min mới bắt đầu tiếp chuyện.
"Dạo này công ty thế nào rồi."
"Doanh thu tháng này tăng ba phần trăm so với tháng trước, con vừa sa thải một vài nhân viên không có thực lực, vẫn đang trong thời gian tìm kiếm người mới."
"Chuyện của con thì sao."
Min Yoongi ngạc nhiên, "Chuyện của con ạ?"
Ông Min hơi nhướng người, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp, "Là chuyện yêu đương của con, ban đầu kết hôn chỉ vì lợi ích, bây giờ công việc của hai đứa đều đã ổn định cả rồi, cũng đến lúc con nên tìm người mà con thật sự yêu."
Min Yoongi có chút im lặng.
"Nếu như kết hôn mà không có hạnh phúc, quãng đời còn lại sau này nhất định sẽ rất khổ sở. Min Yoongi, nếu như con không yêu cậu ấy thì hãy ly hôn, bất quá thì công ty chịu tổn thất một chút, sau đó lại trở về như ban đầu. Miễn là con tìm được hạnh phúc, những thứ này có đáng là gì đâu."
-
"Khi nãy ba nói gì với anh vậy, có mắng gì em không?" Park Jimin vừa cắt thịt bò vừa nói.
"Ba chỉ hỏi chuyện công việc ở công ty sau đó không nói thêm gì nữa."
Park Jimin lúc này mới được trấn an một chút, cậu mang miếng thịt bò vừa cắt cho vào miệng, đột nhiên liền nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, nếu anh sợ em đến công ty sẽ gặp mặt ba, vậy còn chuyện sáng nay, anh sao lại muốn tránh mặt em."
Động tác của Min Yoongi chợt dừng lại, hắn tưởng cậu đã quên chuyện khi nãy, lại quên mất Park Jimin nhớ mấy chuyện không quan trọng thì rất dai.
Chợt hắn nhớ lại lời nói của ông Min khi nãy, quả thật, Park Jimin bây giờ đúng là rất ổn định, nếu như không có hắn cậu vẫn sẽ là một ngôi sao tỏa sáng như hiện tại, so với hoàn cảnh hai năm về trước thật sự khác xa.
"Tại sao lại là tôi."
Park Jimin ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt hắn, "Anh nói sao?"
"Tại sao lúc đó em lại chọn tôi kết hôn mà không phải là người đàn ông khác."
Park Jimin lúc này có chút thắc mắc, hắn tự nhiên sao lại hỏi cậu câu hỏi như vậy.
"Bởi vì lúc đó anh rất được lòng công chúng, lại còn rất đẹp trai." Nói đến đây hai mắt của cậu khẽ long lanh.
"Chỉ có như vậy?"
Park Jimin suy nghĩ một chút, "Anh hoàn hảo về mọi mặt, nếu như bây giờ em kể ra từng điểm mà em ấn tưởng ở anh có lẽ kể đến mai vẫn chưa kể hết."
Nhìn thấy hắn có vẻ không tin, cậu lại nói tiếp, "Em nói thật đó, Min Yoongi, em là lần đầu tiên gặp một người hoàn hảo giống như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì lúc đó em năn nỉ anh kết hôn với em thật sự rất đúng đắn."
Min Yoongi khẽ cười giễu cợt, "Tôi tưởng em rất ghét tôi, không phải mỗi lần quay xong show truyền hình, ở hậu trường em đều nói rằng, nhìn chúng ta thân mật như vậy khiến cho em rất buồn nôn."
Park Jimin nhận ra sai lầm của mình trước đây, nếu từ bây giờ bù đắp cho hắn, như vậy hắn có thể rộng lòng tha thứ cho cậu không.
"Em đã suy nghĩ thông suốt rồi, anh đừng trách em nữa được không."
Min Yoongi nâng cốc nước lên uống một tí, "Em cần mua gì sao, tiền tiết kiệm của em không đủ à."
Nghe hắn nói như vậy khiến cậu có chút bực mình trong lòng, không một chút do dự Park Jimin liền đứng dậy, chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh Min Yoongi. Hắn thấy cậu đột nhiên thay đổi vị trí thì có chút thắc mắc, chưa kịp hỏi cậu, Park Jimin đã ghé sát vào tai hắn thì thầm.
"Em kể từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi anh."
Min Yoongi phút chốc liền ho lên mấy cái khiến cậu vội vàng lấy khăn giấy lau cho hắn.
"Khoan, khoan đã, em vừa nói cái gì?"
Park Jimin khẽ bĩu môi, "Em đã đến thật gần anh để nói rồi mà anh còn không nghe thấy sao."
"Tôi, tôi đi vệ sinh một chút."
Park Jimin nhìn thấy hắn lúng túng rời đi chỉ khẽ cười.
"Anh ấy đâu nhất thiết phải cảm động như vậy chứ. Không lẽ bởi vì mình xinh đẹp quá mức nên anh ấy không cưỡng lại được sao. Chết mất thôi, vậy thì mình phải nên bớt đẹp lại mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip