🐱 Meow~ 🐱
Ở một tiệm cà phê thú cưng nhỏ ở Seoul, có một vị khách là một cậu bé khoảng 5 tuổi, lạch bạch chạy đến chỗ các bé mèo trông rất hứng thú. Cậu bé đi cùng với mẹ, vì hai mẹ con đi dạo phố, với lại mẹ cậu bé định mua bánh dâu ở phía bên kia đường. Đột nhiên cậu bé nắm tay rồi kéo kéo tay áo mẹ mình, chỉ chỉ cái tiệm cà phê thú cưng trước mặt đó, muốn vào. Thế là liền dắt nhau đi vào là hiện tượng mới xảy ra rồi đó.
Mẹ cậu bé thấy cậu bé nhìn các bé mèo với ánh mắt sáng bừng như vậy, đi qua đi lại nhìn ngắm. Bộ dạng say sưa ngắm nghía, khiến mẹ cậu bé và các nhân viên trong tiệm phì cười vì sự dễ thương ấy. Thấy vậy, mẹ cậu bé bèn hỏi con trai cưng mình chút.
- Bé cưng, con thích mèo lắm sao?
- Nae~ Umma.
- Tại sao con thích các bé mèo? Các bé cún cũng dễ thương thế kia mà, hửm?
- Bé mèo... Lông mềm, ôm rất ấm, và... Tiếng kêu của nó... Dễ huông lắm ạ.
- Và... Con... Thích bé mèo mun, với bé mèo tam thể lắm ạ.
Cái mỏ chu chu hồng hồng diễn tả các bé mèo, ôi trông có dễ thương không chứ, aeyo ngập tràn rồi.
- Ô.
Ui trời, con tui xem hoạt hình nào mà giờ nó ghiền mèo hơn ghiền tui với ba nó rồi.
- Vậy giờ... Không có hai em mèo ở đây rồi, thì sao đây?
- Hưm, con chỉ đến đây... Ngắm một chút thoi ạ...
- Haha, bé dễ thương quá đi, bạn nhỏ à, con được mấy tuổi nè?
Cậu bé phụng phịu trả lời cô nhân viên, rồi giơ năm ngón lên phụ hoạ nữa. Trời ơi, có đứa con dễ thương vầy, chắc tôi chơi với nó cả ngày luôn quá.
- Dạ, con được năm tuổi ạ.
- Xin lỗi các vị vì sự thất lễ, không ủng hộ được gì cho các vị ạ.
- Dạ không sao ạ, tiệm chúng tôi ngoài trao đổi các thú cưng, còn là nơi để các vị khách chơi đùa cùng thú cưng nữa ạ, còn phục vụ trà bánh thích hợp cho mọi lứa tuổi ạ.
Cậu bé nghe vậy, càng hớn hở hơn. Vậy là vừa có bánh để ăn, mà vừa có thể chơi với các bé mèo cậu bé thích nữa. Liền nhảy cẩng lên, ôm chân mẹ cậu bé, ngước nhìn với đôi mắt lấp lánh sáng ngời, liền nói lia chia.
- Woa, Umma ơi, vậy mỗi ngày, con đến đây chơi với các bé mèo, bé cún. Rồi còn được ăn bánh, uống nước ngon ơi là ngon luôn. Umma ơi, cho con đến đây chơi với bé mèo nha...
- Ừm, nhưng con trước hết phải ngoan, ba mẹ sẵn sàng chơi cùng con cả ngày luôn, có được không?
- Nae, Umma là nhất, hì hì.
Bầu không khí tràn đầy niềm vui của tiệm cà phê thú cưng và cậu bé dễ thương năm tuổi ấy.... Là kỉ niệm khó quên, in sâu trong ký ức của một chàng trai trẻ, họ Park, tên JiMin.
.
.
.
.
.
.
16 năm sau....
Park JiMin, sinh viên năm ba trường đại học kinh tế Serendipity, sinh ra tại Busan và hiện đang học tập và sống qua ngày ở nhà trọ chốn Seoul, sở thích... Tìm hiểu mọi thứ liên quan đến mèo, vì cậu ta rất thích mèo, nên cái gì về mèo là đều có mặc cậu ta hết.
Vì ngày sinh thuộc cung hoàng đạo Thiên Bình, với lại có tính cách cởi mở và phóng khoáng, nên cậu ta rất được nhiều người mến mộ bất kể lứa tuổi nào. Vẻ ngoài cuốn hút với đôi mắt một mí, khi cười tươi lên là híp lại không thấy tổ quốc ở đâu hết, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi dày căng mọng quyến rũ. Mà cậu trông như bé bi dễ thương hết nấc trong mắt của các noona, vì có hai cái má nõn nõn như bánh Mochi vậy. Nhưng, JiMin còn có mị lực to lớn qua cách cậu ta đi, thần thái, phong cách ăn mặc và biểu cảm khiến cho ai ai cũng xít xoa rằng:
" Chà, y như người mẫu vậy ".
Tuy được mến mộ, dàn hậu cung hùng hậu vậy đó. Nhưng JiMin chưa từng có mối tình chân chính nào hết. Đã hai mươi rồi, con người ta đã có hàng chục, hàng nghìn cái bảng thống kê số lượng mối tình hằng năm. Còn cậu thì cái bảng thống kê còn chưa có một cái. Dùng hết mọi biện pháp. Nào là nhờ thằng bạn thân Kim TaeHyung 4D của mình mai mối khắp chốn, gợi ý xem bài tarot, tải ứng dụng hẹn hò, kết bạn bốn phương, đi cầu duyên nữa... Nhưng kết quả vẫn bằng không. Thấy có chán không chứ.
- Này Park ChimChim, tao nói cái này, mày... Có phải ai đó theo chân rồi đúng không?
- Cái.... Cái gì?
Đừng nói là.... Duyên âm nha.
- YA!!! Tên kia, nói quở giề đó. Tao rõ ràng rất bình thường, trai gái già trẻ ai cũng ái mộ tao thế kia mà? Sao... Sao có ai theo chân tao được...
- Ai biết mày. Tao hết cách rồi, chịu thôi.
Kim TaeHyung nhún hai vai, tỏ vẻ bất lực. Thấy rõ rồi đó, chưa thành công lần nào hết. Nhưng biết làm gì nữa đây, học hành chưa xong còn lo yêu đương cái gì.
- Haizz, kệ đi. Biết đâu thời chưa tới, còn một năm nữa ra trường. Tập trung học trước đi, tính tiếp cũng không muộn.
- Ờ cũng đúng ha, thôi, tao đi trước đây, gặp mày sao.
- Ừa, lại đi hẹn rồi hò với người thương của mày chứ gì.
- Aizz gì chứ, tao chưa có móng nào ngó tới này, hẹn hò giề tầm này.
- Vậy á? Tao cảm động lắm a.
- Ừa, mày cảm động là tốt rồi.
- Xùy, đi đi mày. Trễ giờ hẹn giờ.
Chí choé nhau mấy câu rồi đường ai nấy đi. JiMin... Xem ra khá trắc trở trong con đường tình duyên này lắm đây. Mọi thứ đều dễ dàng với cậu, nhưng chuyện tình cảm thì... Sao khó quá trời à.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay lại đi một mình, thì lý do là mấy ngày nay cái tên họ Kim kia cứ đi chung với dàn anh em bạn bè chung hội chat trên mạng các thứ, thấy vậy liền chán chường lờ tên đó luôn, mệt.
Trên con phố Seoul đang trong tiết thu se se lạnh. JiMin một mình mua một số nguyên liệu để nấu bữa trưa, bữa tối. Nhìn vậy thôi, chứ lương thực toàn các món ăn nhẹ không đấy. Thì biết sao được, cậu ta toàn làm các món 5 phút thôi, còn các món kia thì chịu. Umma cậu cũng hỗ trợ một ít lương thực, thuốc than, xem như tiết kiệm chút chi phí đi.
Đang đi trên đường về, bỗng nhiên...
* Uỵch *
* Lạch cạch *
Tự nhiên có tên nào lạ quắc, lạ quơ va mạnh vào. Làm mất trớn mà rơi hết đồ trên tay, thậm chí còn trúng cánh tay với lực khá mạnh. Cậu ta khó chịu, bèn tóm lấy cái tên mặc nguyên cây đen vừa đụng mình rồi lên tiếng.
- Này anh kia, đi đứng cái kiểu gì vậy? Rơi hết lương thực của tôi hết rồi.
- .....
Im ru không nói tiếng nào. Cậu càng quạu hơn nữa, đã va vào người ta mà một tiếng xin lỗi còn không có nữa. Làm vậy coi được không?
- Này, tôi hỏi ông anh đấy. Làm gì đi đứng va trúng vào tôi, rơi hết đồ của tôi hết rồi. Câu xin lỗi đâu?
Lại nữa, không nói gì. Rõ ràng muốn khiêu khích giới hạn người ta rồi. JiMin sao chịu được đây. Mà cái người này cũng ngộ, đụng người khác thì phải xin lỗi đàng hoàng chứ, gì kỳ cục kẹo à.
- Tôi bực lắm rồi nha, cố gắng nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện với anh rồi mà vẫn im lặng là sao? Tôi không khách khí với anh nữa đâu đó.
Người kia im lặng một hồi, rồi bỏ đi, cộng thêm câu nói gây chấn động lòng người. Khiến cậu ta vừa tức tối vừa ú ớ ờ ơ chưa kịp làm gì.
- Chậc, ồn ào, phiền lỗ tai quá...
* Quạc quạc quạc *
- Chời ơi cái củ chuối gì thế này.
Đã bị va trúng, rồi còn bị thồn nguyên trái bơ vô họng. Aizz, cái ngày gì đây chứ, xu cà na gì dữ vậy.
- Tôi... Không được người ta xin lỗi, tôi bị người ta chê phiền. Bảo người ta xin lỗi mình có chút, vậy mà người ta chê trách mình phiền, lắm mồm.
- Như vậy... Là tôi bị ghét rồi.
- Không được rồi.
Cái người gì đâu mà kỳ quặc. Cũng không cao mét tám, mặc đồ gì nguyên cây đen thà lùi. Đã thế, cái thái độ lại quái đản, không bình thường chút nào. Im ỉm làm như thần bí lắm vậy. Ơi giời, sao tôi lại gặp cái con người có cái nết, có cái đức hạnh ngộ đời vậy chứ, thiệt tình...
- Đừng để tôi gặp được anh à. Gặp rồi là tôi bắt anh quỳ xuống xin lỗi liên tục, cho tới khi tôi kêu dừng thì thôi, xía.
Cậu ngậm ngùi lụm từng món vô bịt, rồi hậm hực đi về nhà. Mới đi đây đó có xíu mà tới công chuyện liền à.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi về nhà, ăn uống, tắm rửa xong.
- Aigoo, ở nhà là thoải mái nhất thôi. Hm, để coi coi có gì mới không đây?
JiMin ngồi trên sofa nhỏ , lướt lướt smartphone xem tin tức, các video về mèo. Lần nào cũng vậy, rảnh rỗi là liền xem mèo, lướt web. Thỉnh thoảng cũng take vài bô selfie chất lừ vậy đó.
Rồi lướt đi lướt lại. Rồi thế quái nào vô cái confession trường mình. JiMin vốn không hứng thú mấy cái confession này đâu. Đôi khi xem để thu thập thông tin về lịch học, các hoạt động trường thôi. Cậu định tắt thì... Ờ, xem chút coi có thông báo cái gì mới không, có thêm tiết học hay nghỉ học gì không nữa. Nhằm khi ban cán sự biết tin rồi quên thông báo không chừng thì sao.
Lướt hai ba bài confession, toàn là xin info gái khóa nào, trai ngành nào, rồi văn chương gửi lời mến mộ sến sẩm các thứ,... Ngán ngẫm gì đâu. JiMin chợt nhớ đến khoảng thời gian khi cậu tham gia hoạt động nhảy ở trường. Vì là sự kiện tiệc hoá trang, nên sẽ có một tiết mục khuấy động bữa tiệc. Nên lửa nhiệt huyết trong cậu không kìm được mà liền nhảy nhót hết mình, với sự quyến rũ bùng cháy khi nhảy bài Mirotic của tiền bối DBSK. Đến nỗi, mấy đứa con gái sau khi xem xong, là liền chạy ùn ùn theo sau xin info cậu muốn sập sàn sân khấu luôn. Rồi kể cả khi vào nhà vệ sinh rồi, cũng muốn toang luôn ở đó. Rồi confession năm ấy, có mười bài, mà tám trên mười bài là về cậu rồi. Ôi, năm đó, đúng thật là lẫy lừng thật, haha.
Cứ lướt lên lướt xuống thì...
Ồ, lại xin info trai nào nữa à?
JiMin bất lực lướt xuống thì... Đập vào mắt cậu là dòng chữ hắc miêu... Bóng rổ. Đến từ ai đó gửi confession #9393. Gì đây chứ, hắc miêu à? Ai soán ngôi danh hiệu này nhỉ? Rồi còn... Từ khi nào... Trai thể thao lại... Hot hơn so với trai ngành khác á? Thiệt vậy hả trời.
[ #930309. Á aaaa, Quàng chạ hắc miêu câu lạc bộ bóng rổ trường mình càng ngày càng mlem quá a. Không những chơi bóng rổ siêu đỉnh, chơi piano giỏi, mà còn chơi guitar giỏi, rap hay nữa chứ. Uwu, ảnh càng lạnh lùng càng làm tui mê mẩn quên hết cuộc đời, ôi... Hoàng tử, xin hãy tha thứ cho em gái tui đây trúng lời nguyền u mê ảnh rồi. Mấy mẹ nào thu thập được info từ ảnh rồi thì nhớ comment nhiệt tình vô nha, đội ơn mấy mẹ nhiều lắm, saranghaeyo ]
Rồi dưới confession này thì khỏi nói, cả trăm nghìn bình luận lướt muốn mỏi tay, mỏi mắt. Chậc, nổi tiếng khắp trường, rồi sang trường khác luôn sao? Nhanh vậy trời.
Đúng là mê trai đầu thai chưa hết.
* Cụp *
- Xùy, hôm nay lên mạng vậy đủ rồi. Đi ngủ đây...
Rồi đống đồ ăn đó... Lại bị chủ nhân của nó bỏ rơi trong tủ lạnh, tủ bếp mất rồi.
Màn đêm buông xuống, nhà nhà đều tắt hết đèn. Đánh một giấc ngủ say nồng, chào đón ngày mai đầy mới mẻ.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng tinh mơ, JiMin ung dung đi tập thể dục ở công viên. Vì hôm nay học tiết hai, nên giờ cậu dành hết giờ tiết đầu để thực hiện thủ tục buổi sáng theo nhịp sinh học của riêng mình.
Tập thể dục xong, định bụng trở về ăn sáng, thì bỗng nghề âm thanh rất quen thuộc. Âm thanh ấy phát ra từ một cái hộp vuông được đặt ở góc cây.
JiMin liền nghe theo âm thanh mà đi theo. Thì ra ở đây, cậu liền mở cái hộp và...
- Meow~
Là một bé mèo tam thể bị bỏ rơi, khoảng 5 tháng rồi.
JiMin bất ngờ, không thể ngờ rằng, có một ngày... Mình sẽ có một em mèo tam thể xuất hiện trước mắt mình, với một hoàn cảnh... Cũng éo le đôi chút.
Nhìn xung quanh thì không thể xác định được ai là chủ nhân của bé. Cậu biết rằng mình sẽ là chủ nhân tương lai của nó. Nên liền bế bé lên, vuốt vuốt bộ lông mềm mại và ôm bé vào lòng. Thế là JiMin nhà ta có thêm thành viên trong nhà rồi. Lại là thú cưng yêu thích của cậu nữa chứ.
JiMin vui vẻ ôm bé nó về nhà. Cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ và cho em một cái tên siêu dễ thương.
- Từ hôm nay, em sẽ là thành viên trong gia đình anh. Tên em sẽ là Mochi nhé. Hì, Mochi ya~
- Meow~
Ỏ, dễ thương quá đi.
Trước mặt bé Mochi giờ đây, là một anh chủ nhân họ Park mất nghị lực vì bé nó. Nội tâm đang gào thét vang dội.
JiMin vui ơi là vui ăn nhanh bữa sáng. Bắt đầu tiết học ở trường, trước khi đi còn không quên dặn dò bé nó, đóng cửa nẻo kĩ càng dễ tránh bé Mochi đi lạc ở ngoài đường. Haha, như người cha quan tâm con cái mình vậy.
.
.
Cuối cùng cũng đến trường. JiMin với bộ mặt hớn hở, TaeHyung đi kế bên mà ngờ ngợ hỏi thầm. Bộ nó trúng số ha gì vậy?
- Ê, Chim.
- Gì?
- Tới giải lao đi xem bóng rổ với tao không?
- Cái... cái gì?
Thằng này nay nó lạ nhờ, bình thường có bao giờ hứng thú đi xem các anh, các chị khóa trên chơi thể thao gì đâu? Toàn đi ăn với uống. Không thì đi chơi ở Game Center, xem CGV suốt thôi.
- Mày mà cũng thích xem người ta chơi bóng rổ, bóng chuyền á?
- Ừa, rồi sao?
- Bị chập mạch à?
- Chập gì chập ba. Con đi coi tiền bối SeoJoon chơi bóng rổ. Ba bị làm sao đấy?
- Rồi rồi, xin lũi được chưa.
- Đi coi với tao đúng không?
- Coi thì coi.
- Trước khi đi coi nhớ mua ề bánh, coca thẳng tiến đó.
- Được thôi. Thích thì chiều.
Đi thì đi, chỉ xem bóng rổ thôi mà, không mất mát gì đâu hen. Bất quá thì làm quen thêm vài người thôi. Kim TaeHyung này là thánh kết bạn thật mà. Ai cũng quất được hết.
Tới giờ giải lao.
- Nào nào, đi xem bóng rổ thôi.
- Này, mày mua bánh gì lắm thế. Ăn hết không?
- Ăn không hết thì... Tao với mày chia ra, mỗi đứa lấy một phần.
- Ừm, cũng được.
Giờ trận đấu bóng rổ bắt đầu, âm thanh bộp bộp vì bóng luôn chạm trán với sàn đấu, và với sự hò hét cổ vũ đến từ vị trí của mấy cô gái dư thanh xuân để u mê trai đẹp và các hậu bối non choẹt dễ thương khác. Kể cả Kim TaeHyung và người ngoài cuộc Park JiMin. Một cuộc đấu gây nhiều hồi hộp của biết bao nhiêu người. Và mấy phút sau đó, một sự bức phá vào lưới của một chàng trai tóc nâu đỏ.
Người con trai ấy đã lọt vào sự chú ý của JiMin. Anh ta có nước da trắng đến phát sáng, tuy có chút nhỏ con nhưng vẫn toát ra vẻ uy lực không thể đùa được. Khi anh ta ngước đầu lên để hít thở, thì gương mặt ấy càng hiện rõ hơn trước mắt JiMin. Anh ta đúng mặt than*, gương mặt mang vẻ đẹp kiêu hãnh như một chú mèo thực thụ. Đôi mắt một mí sắc lẹm, mũi tròn và đôi môi xinh đẹp ẩn chứa một nụ cười ngọt ngào như đường, nhưng rất hiếm hiện lên mà thôi.
Người con trai này khi mặc lên một bộ đồ bóng rổ màu đỏ mang con số 03 ấy, cảm giác có nguồn năng lượng to lớn đang nồng cháy, toát lên người anh ta.
Bọn con gái một lần nữa hú hét vì người con trai ấy. Vì một màn vào lưới siêu mãn nhãn, JiMin cũng bất ngờ và bị cuốn hút nào không hay. Và vô tình nhận ra rằng, người con trai này là cái người mà gái nào đó đăng trên confession trường nói lời yêu thương các kiểu hôm qua nè. Được mệnh danh là ' Quàng chạ hắc miêu '.
TaeHyung cậu ta gật gù vỗ tay nhiệt tình, thậm chí còn huých vào cánh tay cậu cùng vỗ tay tán thưởng nữa. JiMin ngơ ngác mặc kệ âm thanh hò hét ấy to lớn cỡ nào. Hai tay tự động vỗ vào nhau, không hề kiểm soát.
- Oa, ảnh đỉnh thật đó, mày ha.
- Ờ... Ừa...
- Đỉnh thiệt...
Mà rốt cuộc Kim TaeHyung xem bóng rổ để ủng hộ tiền bối SeoJoon, hay vào con đường thành fan cuồng của cái người tóc nâu đỏ áo số 03 rồi vậy? Người tiền bối kia thấy TaeHyung chỉ nhìn hướng về người đó vỗ tay mà không hề hướng vào mình một lần.
- Kim TaeHyung, sao cậu lại bơ anh vậy chứ ?
Một tiếng lòng đầy nước mắt đến từ cái người họ Park, tên SeoJoon, khi thấy cậu đàn em đang cuồng nhiệt tán thưởng cái người tóc nâu đỏ kia. JiMin phi
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều đầy nắng vàng, JiMin trở về nhà với cả ề món dành cho bé Mochi nhà mình. Nhớ bé quá rồi, phải nhanh chân về nhà thôi.
Về đến nhà, thấy bé ngồi ở phía cửa sổ nhìn ngắm gì đó. Bé nghe thấy tiếng bước chân của JiMin, liền nhảy xuống cọ cọ vào chân cậu. JiMin mỉm cười cúi xuống vuốt ve rồi đặt bé lên trên đệm, và bắt đầu bắt tay vào hoạt động hằng ngày của mình. Và phát hiện ra một khoảng khắc siêu dễ thương của bé Mochi. Bé Mochi với bộ dáng ôm cuộn len, hai cái chân trước vân vê với nhau, y chang hai cục bông nhỏ vậy, trông rất đáng yêu.
Thế là chàng ta liền chụp choẹt các kiểu, post lên Instagram và kết quả...
10k tim, 13k comments, nào là ỏ cute quá, mèo tam thể kìa, uwu, muốn bắt về nuôi, xin info sen của bé... Các kiểu. Và... Có một acc nào đó, comments đơn giản nhất... Đẹp.
Và acc này để avt đen toàn tập. Lạc loài giữa mấy acc lung linh, lấp la lấp lánh.
- Hừm, cục cưng nhà tui mừ, sao không đẹp được chứ.
.
.
Và từ ngày đăng cái hình Mochi ôm cuộn len tới giờ. JiMin ngày nào ngày nấy đều chụp hình bé các kiểu. Nào là đội nón hình gấu, bộ đồ liền đủ màu sắc, chụp phòng ngủ, phòng khác, phòng tắm, rồi phòng bếp, rồi ra tới mấy tiệm cà phê, công viên, sông Hàn... Đủ thứ nơi luôn. Bé Mochi càng lúc càng cảm thấy bất lực trong lòng.
Hơn nữa, mỗi bài cậu post lên, đều có lượt tim của cái acc để avt đen ấy hết. Cái gì vậy cà? Mochi nhà mình đáng yêu vầy, sao lại có avt đen xì này dõi theo thế? Ngộ nhờ.
Rồi mấy lượt tim gần đây của người đó đều tim muốn hết mấy bài post của cậu. Rốt cuộc người này có mục đích gì? Bắt đầu từ lúc nào rồi?
Comment thì chỉ comment một chữ. Lúc thì đẹp, nice, rồi... Không có ghi chữ, chỉ chèn icon ngón cái, ok...
Định tạo điểm nhấn à?
JiMin không biết phải làm sao, vì cái người này bí bí ẩn ẩn. Sợ là người xấu thì chắc cậu tới công chuyện luôn quá.
Cứ đắn đo, dài dòng.
Mấy phút sau.
* Ting *
- Hể?
Nghe tiếng chuông tin nhắn, JiMin liền mở điện thoại thì bất ngờ.
Cái người bí ẩn đó nhắn tin với cậu, chỉ một chữ... Chào.
[ MSwa93
Chào
PJM1310
Chào
MSwa93
Mochi nhà cậu dễ thương
PJM13010
Tất nhiên là dễ thương rồi
Đằng ấy là muốn gì từ tôi với Mochi đây?
MSwa93
Làm quen
PJM1310
Sao muốn làm quen với tôi?
Với lại tôi với đằng ấy chưa biết mặt nhau cơ mà
MSwa93
Vì thế nên tôi mới tiếp cận cậu
PJM1310
Đồ kỳ quặc
MSwa93
Tôi kỳ quặc từ đó đến giờ, không cần cậu phải nói
PJM1310
Hừ
Khai thật đi, muốn gì?
MSwa93
Nóng nảy thế?
Rồi sao có người yêu?
PJM1310
Này
Đừng thấy tôi hiền rồi kiếm chuyện nha
Người gì quái đản, khi không nhắn tin làm quen
Quen biết gì mà nhắn với tin, kết bạn
MSwa93
Trước lạ sao quen thôi
Tên gì?
PJM1310
Hỏi chi?
MSwa93
Hỏi cho biết
PJM1310
Biết làm gì?
MSwa93
Biết để
Tiếp cận cậu
PJM1310
Nè
Đây không rảnh nhây, giỡn ha
Bye
PJM1310 đã chặn MSwa93
MSwa93 ( x )
.................
Chưa kịp hỏi gì mà, tch (x). ]
.
.
.
.
.
Ở trường đại học Serendipity.
- Kim TaeHyung!!!
Cậu ta giật mình, trỏng mỏ lên chửi.
- Cái giề mà kêu nguyên cái tên cúng cơm tao dị. Điêu à?
- Có ai đó... Theo dõi tao kìa mày ơi.
JiMin nói với giọng điệu lo lắng, chứ không phải là giọng điệu nhận tin vui.
- Cái... Cái gì? Theo dõi mày á?
- Ừa.
TaeHyung ồ lên một tiếng, vỗ tay bôm bốp đi lòng vòng chỗ JiMin ngồi. Hớn hở hỏi đủ thứ.
- Ê hê hê, Park JiMin có mối theo rồi, Park JiMin có người để ý rồi, woo hoo.
- Xùy.
- Mà nè, hồi nào rồi? Trai hay gái vậy? Mấy tuổi? Ở đâu? Rồi ờ....
- Xì tóp dùm tao.
JiMin bịt miệng TaeHyung, và thở dài nói tiếp.
- Mày à, mày coi nè. Cái người này khi không nhắn tin làm quen, trong khi để cái hình nền không giống ai hết. Trước khi người này nhắn tin, tao coi thử thì không có bài viết nào trên trang cá nhân của bản hết. Tao lo quá mày ơi.
- Không biết trai hay gái nữa, nhắn tin xin làm quen với tao, rồi khen Mochi dễ thương nữa.
- Chỉ hỏi mày vậy thôi sao?
- Ừa. Tao sợ nick ma.
- Hm, tao thấy không đăng gì cũng bình thường mà, thích thì đăng, không thích like, comment dạo. Chuyện bình thường thôi mà.
- Nhưng tao thấy lo...
- Lo gì?
- Ờ thì... Chỉ sợ bị lừa gạt thôi...
- À, nãy mày nói người ta nhắn tin với mày đúng không? Đâu, cho tao xem thử.
Kim TaeHyung bắt đầu chiến dịch giúp thằng bạn mình thoát ế. Xem cuộc đối thoại xong, cậu ta bắt đầu bày tỏ hết suy luận của mình.
- Theo tao thấy thì... Người này... Muốn kết bạn với mày. Có lẽ... Vì mày cuốn hút, hoặc là... Vì rất thích Mochi của mày.
- Vậy luôn?
- Ừa, mày nghĩ đi. Người ta thèm để ý mấy người bình thường thường xuyên sao? Dành thời gian đi ngủ sướng thây hơn.
- Tao thấy chỉ có mày mới vậy thôi.
- Mà... Mày sao chặn người ta vậy trời, chưa gì hết là... Đồ nhát cáy.
JiMin giựt điện thoại lại, diss cậu ta lại.
- Nhát cái giề? Tại nhây quá, tao phát quạu tao chặn mẹ nó luôn cho rồi. Hừ, y như mày ấy.
- Tao nhây đúng lúc, đúng nơi, đúng người nha.
- Chắc bố tin mày, con trai. Mà giờ sao? Giờ tao chặn lại rồi, có gì không?
Kim TaeHyung là một tay chơi se duyên lão luyện, đã từng giúp cho biết bao nhiêu cặp đôi thành với nhau, từ cấp ba đến nay. Và trường hợp của Park JiMin, cậu ta đã tung hết biết bao nhiêu chiêu, nhưng vẫn chỉ công cốc. Nhiều nhất là 12 tháng.
- Park Chim này. Tao nghĩ là... Với mấy chiêu tao bày ra cho mày từ trước tới giờ... Nó không hiệu quả bằng việc... Có người chủ động theo đuổi mày đâu. Một lời khuyên chân thành dành cho mày....
- Ai chat chít với mày. Cứ việc chơi tới bến. Cho dù nhây, bựa, lầy cỡ nào, mày quất tới luôn, đừng có mà cái điệu bộ đanh đá đó dùm bố, ha.
- Bố chịu với cái trường hợp của mày rồi con à. Mày thoát cái chữ ế đó không, đều tùy thuộc bản thân mày đó.
Sau ngày hôm đó, câu nói của Kim TaeHyung đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của JiMin khá sâu sắc. Thế là liền thử tiếp xúc với con người kỳ quặc hôm nọ.
[ PJM1310 đã bỏ chặn MSwa93
MSwa93
Ồ, đã bỏ chặn rồi?
PJM1310
Ừa. Thì sao?
MSwa93
Thì tốt chứ sao
PJM1310
Mà... Muốn làm quen với tôi sao?
MSwa93
Đúng vậy
PJM1310
Sao lại muốn làm quen với tôi
Mà đằng ấy là nam hay nữ?
MSwa93
Đoán xem
PJM1310
Không muốn ăn block như hôm trước
Thì trả lời tôi đi
MSwa93
Ầy, sao căng thế?
Tôi là nam
PJM1310
Ồ
Vậy thì lý do muốn làm quen tôi là gì?
MSwa93
Không ngại tôi cong sao?
PJM1310
Từ trước tới nay không có cảm giác khi quen con gái
Nên liền đổi tư tưởng
MSwa93
Tôi bất ngờ đấy
PJM1310
Giờ trả lời tôi dùm
Tôi không có thời gian dài dòng với người như anh
MSwa93
Thì vì cậu yêu thích mèo
Giống tôi, thế thôi
PJM1310
Gì chứ?
Người như anh mà cũng thích mèo cơ à?
MSwa93
Tôi thích mèo thì cần cậu cho phép sao?
PJM1310
Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi
Thôi được, muốn làm quen chứ gì?
Anh tên gì?
MSwa93
YoonGi
Còn cậu?
PJM1310
JiMin
Tên anh cũng đẹp đấy
MSwa93
Quá khen rồi
Tên cậu cũng đẹp mà
PJM1310
Anh cung gì?
MSwa93
Song Ngư
Cậu cung Thiên Bình à?
PJM1310
Ừm
Song Ngư với... Thiên Bình
Cũng được nhỉ?
MSwa93
Tôi không chắc
PJM1310
Anh không tự tin gì
Người như anh mà cung Song Ngư
Thật không thể tin được
MSwa93
Vậy cậu thấy tôi cung gì mới hợp?
PJM1310
Thiên Yết
MSwa93
Cũng được phết
Cậu không giống người cung Thiên Bình chút nào
PJM1310
Chứ cung gì mới hợp đây?
MSwa93
Không thấy cung nào hợp hết
PJM1310
Ừm, thì không hợp
PJM1310 đã chặn MSwa93
]
.
.
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, JiMin và cái người tên YoonGi đã bắt đầu những ngày tháng đầy thú vị, đôi lúc block khá nhiều. Đều chat chít với nhau trên Instagram đủ thứ chuyện. Nhưng nhiều nhất vẫn là chủ đề về mèo. Cứ mãi mèo méo meo mèo meo mỗi ngày thôi.
Nhưng JiMin đâu biết rằng, cái người con trai Quàng chạ hắc miêu mang số 03 đội bóng rổ mà cậu bắt gặp mỗi ngày, chính là cái người đang bắt đầu những ngày yêu đương với cậu.
Kim TaeHyung cũng biết được hai con người này đang tiến triển rất tốt, nên thỉnh thoảng sẽ đưa ra vài chiêu tung ra để có thể gia tăng độ thân mật của hai người. Tuy chưa biết mặt nhau ngoài đời, nhưng mối quan hệ dường như... Tiến tới tình cảm lứa đôi rồi. Nhưng có một chuyện khiến JiMin khó để biết được.
Thân thế thực sự của YoonGi.
- Này, mày vẫn chưa biết mặt mũi người ta ra sau à?
JiMin lướt lướt điện thoại, thờ ơ trả lời.
- Thì ảnh chưa muốn công khai, với lại chưa tới thời điểm để show thân thế cho tao biết, thế thôi.
- Mày muốn biết mặt anh ta không?
- Nếu ảnh không muốn, tao cũng không có ép buộc ảnh.
- Aigoo, bị con đao tình yêu quật vậy đấy, chậc chậc.
- Bố quýnh mày giờ.
- Giờ tao có ý này, mày cứ làm theo tao. Đảm bảo sẽ thành công, vì chuyện tình mèo ngọt ngào của mày.
TaeHyung nở nụ cười bí hiểm, thì thầm to nhỏ với JiMin. JiMin thấy thú vị, liền gật gù lia lịa. Nếu nó thành công, phải đãi một chầu thật lớn để cảm ơn Kim TaeHyung đã đời.
[ 20:37
PJM1310
18:20, công viên Motana
Em nhớ anh
MSwa93
Được thôi, anh cũng nhớ em
PJM1310
Yêu anh nhất
Saranghae <3
MSwa93
Saranghae ❤️
PJM1310
Ỏ, được tim rồi
Moa~
* Stricker thả tìm ngập tràn
MSwa93
Hì
Đã đến lúc lộ diện được rồi.
.
.
.
.
18:30
Không khí Seoul vào đêm tối vẫn nhộn nhịp như vậy. Ánh đèn sáng rực rỡ làm cho thành phố huyền ảo hơn.
JiMin hôm nay hóng ha hóng hớt chờ đợi cái tên luôn mèo meo với cậu sớm tối. Cảm giác hạnh phúc khi được gặp nhau ngoài đời, không còn cảm giác ảo ảo giữa hai màn hình kết nối với nhau qua đường wifi nữa.
Mà cảm thấy hình như cậu đã từng gặp ai đó ở đây rồi thì phải. Cái bữa bị va chạm mà bị ngó lơ, than phiền ấy. Ấn tượng hơi bị mạnh.
JiMin vì tranh thủ chờ người yêu, mà ghé mua hai phần tokbokki và ly Americo thấm đượm mùi nhộn nhịp của thành phố.
- Hm, sao lâu thế nhờ? Hay quên mất rồi?
Ngồi chờ, và cứ ngồi chờ đến gần nửa tiếng, thì....
- Ổng cho mình leo cây à? Hừ.
Thì hẹn với hò, chờ lâu khiến mình sắp mất kiên nhẫn. Nên JiMin giận dỗi định rời đi, thì bỗng có một chú mèo mun trông rất xinh đẹp, đi đến bên cậu. JiMin liền nhận ra, đây chính là bé mèo của anh người yêu, tên Nyunggi. Tính cách thì chủ nào tớ nấy, phũ như nhau, biết bé vì anh người yêu đã chụp bé và thường xuyên gửi cho cậu xem. Hôm nay có bé Mochi đi cùng, nên khi Mochi thấy em mèo mun có chút to hơn trước mặt mình, bé có chút e ngại, từ từ tiến đến phía trước. Rồi hai đứa đứng gần nhau, cọ cọ vào nhau trông rất đáng yêu.
JiMin không ngờ, Nyunggi vậy mà lại cảm thấy thích thú với Mochi như vậy. Thầm nghĩ nếu hai ta về chung nhà, chắc chắn sẽ rất vui vẻ và ấm cúng đúng nghĩa gia đình.
- Meow~
- Meow Meow
- Hì, hai đứa thật đáng yêu.
JiMin cười tươi rói nựng nựng Mochi và Nyunggi. Không quên ngóng chờ con người nào đó họ lươn chưa xuất hiện.
- Ổng đang đùa mình à? Leo cây thật rồi sao...
- Leo cây cái gì chứ? Anh chỉ mua vài thứ thôi mà.
- Ơ...
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trước mặt JiMin. Một người con trai mặc đồ bóng rổ mà cậu đã lướt qua nhau ở trường vài lần, mang danh Quàng chạ hắc miêu, lại là... Anh người yêu mình nhắn tin, thả thính trên Instagram mỗi ngày.
Và bộ dạng hôm nay của người này, thật giống với cái người mặt đồ đen xì mà mình đã bị va trúng hồi tháng trước.
Cú sốc này, kính râm cũng không thể che đậy nổi.
- Anh... Anh...
- Anh làm sao hử? Bé con?
- Anh... Sao lại như vậy?
- Sao là sao, hử?
YoonGi thích thú nở nụ cười xoa đầu cậu. JiMin cười như không cười, trỏng mỏ lên tiếng tiếp.
- Đồ lừa gạt, đồ kỳ quái...
- Ơ?
- Hứ, ơ gì mà ơ. Anh dám... Gạt tôi, anh...
- Anh có gạt em bao giờ, chẳng qua em chưa nhận ra mọi chuyện thôi.
YoonGi cười thản nhiên trả lời, JiMin lại tức tối hơn.
- Hừ, từ đầu đến cuối đều do anh sắp đặt, lừa tôi vào tròng vui lắm sao?
- Này, Park JiMin, nghe anh nói nè.
- Nói là nói cái gì, ưm...
Chưa kịp nói hết, JiMin bị một lực nhẹ mềm mại áp vào đôi môi dày hồng hồng như viên kẹo ngọt ấy. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu. YoonGi lục lọi trong túi, lấy ra một cành hồng đỏ xinh đẹp, và nhẫn bạc đầy tinh tế, quỳ gối trao cho cậu. JiMin ngây ngốc nhìn anh rồi cầm lấy hoa hồng với nhẫn ở trong. Hai bên má kèm theo hai bên tai đều đỏ ửng một mảng. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thốt lên những tâm tư tràn đầy trái tim mình.
- Park JiMin, từ lúc đụng trúng em. Anh vô tình nhìn trúng vẻ đẹp giận dỗi đầy bán manh của em rồi, lúc đó... Chưa gì hết đã bị em dồn dập nằng nặc xin lỗi, anh bối rối không biết nói gì liền bất chợt thốt lên phiền phức. Sau bữa đó, rất hối hận vì đã làm mất ấn tượng đầu tiên, anh cố gắng tìm cách để gặp lại em. Cứ ngỡ không có duyên gặp lại, nhưng không ngờ lúc chơi bóng rổ, đã có một người đăng confession về anh. Và ngày hôm sau, anh đã thấy em ngồi kế cái cậu tên TaeHyung. Anh lúc đó rất vui, không ngờ em và anh đã chung trường với nhau....
- Rồi anh tìm cậu bạn đó, hỏi về em, tìm cách tiếp cận em. Cũng trùng hợp hay, anh và em đều yêu thích mèo. Con đường theo đuổi thật quá thuận lợi với sự trợ giúp của cậu ta, mỗi ngày... Đều tìm cách để có thể chạm mặt với em. Em biết không, từ khi trúng tiếng sét ái tình với em, cuộc sống của anh đã có muôn vàn màu sắc của cuộc sống.
- Nhìn thấy em, cả một vùng trời cầu vồng luôn lảng vảng trong anh. Park JiMin, mèo nhỏ của anh... Anh yêu em, làm papa của con anh nha.
JiMin cảm động từ lúc anh bắt đầu kể quá trình chinh phục cậu rồi. Gật gật đầu thay lời đồng ý. Anh cười tươi ôm chầm lấy cậu, người anh yêu cuối cùng cũng đã về với anh, thành người của anh. JiMin cuối cùng cũng tìm được định mệnh của đời mình rồi, đường tình yêu qua con đường yêu thích mèo.
Bầu trời đêm hôm ấy, hai tâm hồn đầy màu hường đã làm cho người xung quanh trầm trồ và hâm mộ. Ai ai cũng vỗ tay cho hai người, gửi những lời chúc thật ngọt ngào dành cho hai người nữa. Anh và cậu nhìn nhau đầy mật ngọt, cười với nhau tươi ơi là tươi.
Mochi và Nyunggi chứng kiến cảnh ngọt như đường này, bất lực không thôi. Rốt cuộc tụi này là bàn đạp cho tình yêu của hai người à?
.
.
.
.
.
.
Sau màn tỏ tình ấy, Kim TaeHyung được chiêu đãi đầy hậu hĩnh, trả công thật xứng đáng với công sức của cậu ta.
Và cậu ta thì cứ mỗi ngày bị thồn cẩu lương từ hai người kia, cay cú không thể chịu được. Vừa thương vừa buồn cười.
Cả trường sau khi biết được hai người là một cặp. Mấy coi gái vừa tiếc nuối vừa hâm mộ, còn mấy anh trai thì... Uầy, sư phụ à, xin hãy thu nhận tại hạ thoát khỏi chữ ê sắc ế đi nha.
Một chuyện tình đẹp trong mơ của hai người, vừa ngọt ngào vừa có chút đanh đá hài hước. Như khuynh hướng của mèo vậy.
- Love you, My calico
- I love you too, my ebony
--- END ----
Quá high rùi, dành tặng cho Mochii_Butter và toàn thể các thím đã luôn ủng hộ tui nhoa, saranghae ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip