chap 1
Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ có hơi thiên hướng quê bình dân mộc mạc, quán ăn ấy vốn nổi tiếng vì mì ngon, nước lèo hảo hạng, và trà nóng pha bằng ấm đồng xưa.
Nhưng gần đây, người ta rủ nhau tới đông là vì... em phục vụ mới.
Người thì bảo:
“Cái giọng hát nó ngọt như rót mật vậy trời. Mỗi sáng nghe nó hát ‘Dáng ai chèo thuyền trên bến sông xưa’ mà tôi tỉnh cả cà phê luôn đó.”
Người khác thì cười hề hề:
“Nhưng coi chừng nghen. Nó mà ghét ai, là pha trà lạt như nước lã đó.”
Ai nói người có giọng ngọt như mía lùi phải là người con gái đâu? Ra đây em bảo này? Em đây là con trai đàng hoàng đấy nhé! Vẫn có chất giọng thanh cao như mấy cô ả đào trong gánh hát quê làng, vẫn có nét mặt ưu tú rạng ngời không thua bất kì bóng hồng nào đấy. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, tính khí của em thất thường, hôm nào vui thì nước chè ngon không nơi đâu sánh bằng, hôm nào buồn thì coi như bỏ cả ấm trà bằng đồng.
Phác Trí Mẫn chính là tên của em. Sánh giọng hát với hoàng yến cũng không ngoa lắm, giọng này mà không đi hát phòng trà hay mấy nơi như khán phòng opera thì thật là tiếc quá đi. Nhưng em xua tay bảo mình không thuộc về cái nơi toàn mùi tiền và những lời nói hoa mĩ lại có phần giả tạo ấy. Em thuộc về xóm làng thân thương với mấy câu đùa nhàn nhạt nhưng lại không thể thiếu trong bất kì buổi sinh hoạt sáng nào của xóm. Tiếng lành đồn xa trăm dặm, nhiều người ùa đến để xem dung nhan cậu trai đã hớp hồn người bằng giọng hát của nhân ngư ấy là ai. Phải nói là gặp lần một chắc chắn sẽ có lần hai, nhưng nếu xui thay gặp ngay người không đứng đắn thì đừng hòng được nghe giọng hát hay của em nhé! Thay vào đó sẽ là tiếng chửi không kịp vuốt mặt của em Mẫn. Em đanh đá! Hệt một con mèo nhỏ.
Em Mẫn trời sinh tính khó chiều và rất ương nghạnh, hễ ai không vừa ý em thì ngay lập tức bị em sửa ngay không chần chừ hay sợ ai hết. Người hay lui đến chốn nhỏ này cũng rất biết phép tắt mà nghe em răm rắp như thể em mới là thượng đế nơi đây chứ không phải họ. Nếu là nơi khác thì sẽ bị dẹp lâu rồi đó! Nhưng người trước mặt họ là ai cơ? là Phác Trí Mẫn! Đừng tưởng em hát ngọt dịu mà lời nói của em cũng thế đấy nhé. Muốn nghe được giọng ngọt thì phải biết nghe lời dù là ai đi chăng nữa. Nhưng được đổi lại bằng mỗi sáng nghe người đẹp cố đô này cất tiếng hát thì cũng là đáng giá hơn lui tới phòng trà nhiều. Từ đó mà khách biết đến nơi này cũng ngày một nhiều, tiền vào như nước.
Hôm nay là một ngày mưa lạnh cuối tháng 12. Sắp tết rồi mà trời lại mưa lạnh như thế này nên quán nhà em Mẫn lại càng được khách ghé đến hơn. Trời này mà có một bát mì gạo nước trong thì thật tuyệt quá mức. Bà Phác hôm nay dọn quán trễ một chút vì tiết trời này khiến con người ta có chút lười biếng nhưng không thể không mở cửa được đâu đấy. Bà nhìn bầu trời hôm nay thật sự rất âm u, có vẻ là một ngày không quá may mắn...
_______
Kim Thái Hanh nhanh chóng bước xuống khỏi chiếc xế hộp đen, mở rộng tán ô rồi khẽ thở hắt ra như thể muốn phả đi cái lạnh ẩm ướt cứ đeo bám lấy tay áo.
Hắn vốn chẳng ưa trời lạnh, mà nóng quá thì cũng chẳng xong. Cơ bản là khó chiều.
Chỉ là hôm nay có chút nhã hứng, nên mới rủ sếp mình cũng là bạn thân từ thuở tấm bé đi ăn một bữa ra trò.
Hắn đã chọn kỹ một quán mì gạo nước trong, bởi biết thừa gã kia ăn cay dở tệ.
Thiệt tình, sinh ra ở cái xứ mà món nào cũng đỏ rực ớt dầu, thế mà cứ động tới vị cay là gã rút lui như bị ong chích.
Mỗi lần hắn cà khịa, gã sẽ lạnh giọng đáp y chang nhau như cái máy:
“Tao ăn thanh đạm, không phải không ăn được cay.”
Kim Thái Hanh khi đó chỉ biết khịt mũi, nghĩ thầm:
“Thanh đạm cái gì. Là nhát cay thì có.”
Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ gỗ. Mưa vẫn chưa ngừng. Trong quán, hơi nước từ bếp bay lên thơm mùi gừng và quế.
Từ sau rèm, Trí Mẫn bước ra, tay bưng khay trà nghiêng nghiêng, áo vải xắn cao, mái tóc hơi ướt bám lấy trán khiến em trông càng giống một bức họa vẽ vội giữa mùa mưa lạnh.
Kim Thái Hanh quay sang nói nhỏ, không thèm che miệng:
“Chính là người đó đó. Đỏng đảnh lắm, nhưng giọng hát ngọt hơn nước đường. Cả phố nhớ tên em.”
Doãn Kỳ không trả lời.
Ánh mắt hắn lướt qua khay trà như thể chẳng cố tình, nhưng ánh nhìn lại dừng ở người đang bưng nó.
Em vừa đi ngang, thì một vị khách phía sau vô tình đụng vào em. Khay nghiêng, ly trà tràn ra, một giọt rơi đúng vào mép áo Doãn Kỳ.
Không nóng. Không đau. Nhưng... vẫn là làm bẩn áo hắn.
Gã ngẩng đầu. Giọng trầm đều:
“Làm việc thì đừng bất cẩn.”
Cả quán thoáng nín lặng.
Em đứng thẳng người, ánh mắt nghiêng về phía hắn, giọng cất lên rõ ràng – trong như chuông đồng nhỏ:
“Áo ngài mặc không hợp nơi dân dã. Ngài nên chọn chỗ cao hơn để tránh bị chạm vào.”
Câu nói nhẹ như gió đông mà sắc như dao thái bếp.
Gã nhìn em lâu hơn một chút – không phải vì giận, mà như thể đang cố nhìn ra điều gì sau câu nói đó.
Trí Mẫn cúi đầu chào rồi đi thẳng. Không ngoái lại. Không xin lỗi.
Tựa như nước mưa – chạm rồi tan, nhưng để lại lạnh trong lòng người đứng dưới.
Kim Thái Hanh quay sang nhướng mày:
“Ấn tượng không?”
Doãn Kỳ rũ mắt, kéo nhẹ mép khăn lau vết nước:
“…Ồ.”
Chỉ một chữ, mà chẳng ai đoán nổi gã đang nghĩ gì.
Chỉ có điều — hắn, vốn chẳng nhớ mặt người lạ,
vậy mà hôm nay… lại nhìn mãi không thôi.
__________________________
Thật sự là rất lâu rồi mình chưa viết loại truyện như thế này, nếu có điều gì không phải phép hay phật ý thì xin góp ý nhẹ nhàng cho mình sửa sai với. Chân thành cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip