chap 2

Chiều xuống, nắng lọt qua các mái tôn cũ như mật vàng rớt chậm trên mặt đường.
Chiếc xe đen không mang biển công vụ thắng lại ở đầu hẻm, khẽ kêu lên một tiếng mệt mỏi như đã qua nhiều đoạn đường không bằng phẳng.

Doãn Kỳ hôm nay mặc áo sơmi xám mở cổ, xắn tay tới khuỷu, không còn chỉn chu kiểu người của nhà nước nữa.
Bên cạnh gã, Kim Thái Hanh, sơmi trắng để ngoài quần, tóc vẫn vuốt gọn nhưng gương mặt rõ ràng là thảnh thơi hơn hôm đầu.

"Sao tự dưng rảnh rỗi ghé lại?" - Thái Hanh hỏi, vừa bước xuống xe, vừa duỗi tay.

"Muốn kiểm tra xem hôm đó là nắng nóng hay người nóng tính thật." - Doãn Kỳ đáp, mắt lười biếng liếc về phía con hẻm nơi cái quán ăn trốn mình giữa mấy bức tường ngả màu.

Thái Hanh biết gã nói ai.
Và thật ra, hắn cũng có lý do riêng để đi cùng hôm nay.

Chỉ mấy hôm trước, Thái Hanh tình cờ thấy cậu con trai tên Điền Chính Quốc - người mà hôm nay đang làm việc ở cái quán này và đến đây để xin việc.

Không nói nhiều, không ngại ngùng, chỉ đơn giản là: "Tôi muốn làm phụ bàn."
Và có vẻ như cậu biết rõ mình đang xin vào một nơi không bình thường.

Gương mặt đó, dáng đi đó - Thái Hanh chưa từng thấy ở đứa nào làm phục vụ. Trầm, nhẹ, mà gọn gàng đến độ khó tin. Gã từng nghĩ mình chỉ thấy thú vị... nhưng thật ra, hôm nay tới đây cũng vì muốn nhìn thêm lần nữa.

Vừa bước đến sát cửa quán, Thái Hanh vươn tay định dạt tấm rèm lên thì bên trong vang ra giọng nói rõ như một cái tát được gói bằng câu từ mềm mỏng:

"Tôi làm ở đây chứ không bán ở đây. Nếu cần chỗ giải trí rẻ tiền thì rẽ trái có quán karaoke, nhưng nhớ nhìn lại mình trước khi bước vào."

Một tiếng cười gượng gạo.
Tiếng ghế lạch cạch.
Một bóng người đàn ông lách qua rèm, cúi đầu ngại ngùng rồi vội vã bước nhanh khỏi quán.

Thái Hanh khựng tay.
Đứng sát vai hắn là Doãn Kỳ - lúc này đã cười khẽ như thể vừa nghe được một câu thoại không nằm trong kịch bản nhưng hợp cảnh lạ thường.

"Chưa vào đã nghe tiếng. Xem ra hôm nay không phải vì nắng rồi." - Doãn Kỳ nói, thấp giọng.

Doãn Kỳ bước vào quán, vừa đúng lúc Phác Trí Mẫn từ bếp bước ra với khay mì trên tay.
Ánh mắt hai người gặp nhau - không né, không lảng, như thể từng tính được sẵn điểm chạm.

"Ồ, hôm nay quán có nhiều khách quý." - Mẫn nói, vẫn không cười, chỉ nhướng nhẹ mày, đặt khay xuống bàn gần cửa.

Doãn Kỳ không phản bác, chỉ ngồi xuống chỗ cũ hôm trước. Giọng gã đều đều, trầm thấp như lời tra hỏi khéo:

"Tôi chỉ thấy món ăn ở đây cần thử lại lần hai."

"Hay là muốn bị đuổi lần hai?" - Mẫn búng nhẹ đầu đũa xuống bàn, ánh mắt sắc bén hệt như cái hôm gã bị đá xéo đầu tiên.

Chính Quốc bối rối khẽ cười, đang mang khay đi thì Thái Hanh giữ lại:

"Để tôi."
Rồi quay sang Doãn Kỳ nói thêm, giọng nửa trêu nửa thật:
"Anh mà cứ tới đây mỗi ngày thì e là quán này sẽ cấm người mặc đồ lịch sự bước vào mất."

Mẫn cười mỉa. Cười nhẹ, cười vừa đủ để người ta tức:

"Lịch sự mà không biết lịch sự thì mặc chi cho phí vải?"

Doãn Kỳ nhướng mày, chống tay lên cằm. Gã như kẻ không vội, như thể hôm nay đến đây không phải để ăn, mà để... được chửi.

"Lời lẽ sắc bén như vậy, quán có thu thêm phụ phí không?"

"Không. Ở đây lời thật giá rẻ. Người nào chịu nghe mới tính tiền."

Một nhịp im lặng.
Gió ngoài đường luồn vào theo rèm, mang theo mùi gừng nấu, mùi tiêu xào, và chút kiêu hãnh chưa từng biết cuối đầu.

Doãn Kỳ gật đầu chậm rãi.

Gã ngả lưng ra sau, mắt liếc sang cái bàn được Chính Quốc đang dọn.

"Phục vụ ở đây giờ có vẻ được chọn kỹ."

Phác Trí Mẫn không buồn quay lại, tay thoăn thoắt lấy đôi đũa gỗ mới.

"Chúng tôi chọn người không nhìn đâu cũng thấy điều đáng nói."

"Vậy còn tôi, có đáng để nói gì không?"

"Không. Anh chỉ đáng để tôi không nói gì nữa.

__________

Sau mấy lời qua lại khiến cả không gian trong quán như có gió quất, Mẫn quay đi, Doãn Kỳ thì bật cười khẽ, còn Thái Hanh thì lại đang bận để mắt đến người khác.

Điền Chính Quốc vừa cẩn thận đặt phần mì nước trong lên bàn cho khách thì vội quay vào. Cậu nhẹ giọng chào Mẫn rồi bước nhanh về phía sau, định vào bếp phụ tay.

Thái Hanh bước theo.

Ban đầu chỉ là một bước ngắn, rồi thành mấy bước dài hơn, vì cậu chẳng hề dừng lại hay ngoái đầu như thể không hề hay biết phía sau có người.
Mẫn vừa đi ngang qua, thấy vậy thì khẽ liếc mắt - cái liếc sắc như gai mà không cần nhọn.

"Đừng làm phiền người mới. Cậu ấy làm tốt là được rồi."
Mẫn buông nhẹ. Không phải ghen, không phải cấm, chỉ là... cảnh cáo kiểu Phác Trí Mẫn.

Nhưng Thái Hanh vẫn bước, nhẹ giọng gọi một lần, không to:

"Chính Quốc."

Cậu dừng lại.
Không quay đầu.

"Anh cần gì?" - Giọng Chính Quốc mượt như nước luộc mì, lặng lẽ nhưng không lơ đãng.

Thái Hanh tiến thêm một chút, lần này có khoảng cách rõ ràng.
Hắn chưa từng đuổi theo ai. Không phải vì không ai đáng, mà vì hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự muốn đến gần ai hơn một lần.

"Tôi chỉ... thấy cậu làm việc nhanh quá. Quán nhỏ, không ai nói chuyện với cậu cũng tội."

"Tôi tới đây để làm, không phải để được thương hại." - Câu nói không gắt, chỉ là sự thật.

Gió từ phía sau luồn vào, tấm rèm vén lên lần nữa.
Doãn Kỳ đang tính bước ra ngoài, mắt liếc sang cảnh tượng nơi cuối quán.
Mẫn thì im lặng, tay không ngừng lau bàn nhưng mắt liếc như kiếm.

Chính Quốc quay đầu lại, lần đầu đối diện trực tiếp với Thái Hanh.
Ánh mắt cậu sâu và hơi lạ, như sông có tầng đáy mà chưa ai chạm tới.

"Anh đi cùng người quyền cao, thì nên quen với việc có những người không muốn dính vào rắc rối."
"Tôi là kiểu người như vậy."

Nói xong, Chính Quốc bước đi, nhẹ như gió không để lại dấu chân.

Thái Hanh đứng lại, ngỡ ngàng vài giây.
Rồi chợt bật cười - một nụ cười thật, không có giễu cợt, không có tính toán.

"Đúng là thú vị thật..."

____________

Tối hôm đó, Mẫn Phủ tĩnh lặng sau cơn mưa nhẹ.
Bên trong gian phòng phía tây - nơi dùng để tiếp khách thân cận - ánh đèn vàng hắt bóng lên gỗ sẫm màu, soi rõ hai ly rượu thủy tinh đắt tiền và hai gã đàn ông đối diện nhau.

Gã tự tay rót.
Gã không thích để người khác chạm vào chai rượu mình mở.

Hắn chống tay lên gò má, ánh mắt dõi theo dòng rượu trút vào ly như thể đang nghĩ đến chuyện khác.
Thực ra không khác mấy. Trong đầu hắn, gương mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc vẫn còn hiện rõ - gương mặt khiến hắn lần đầu thấy mình bước theo người khác một cách mất kiểm soát.

"Thấy cậu ta rồi phải không?" - Doãn Kỳ hỏi, giọng không gấp.
"Điền Chính Quốc."

Thái Hanh cười, một nụ cười vừa bị phát hiện vừa không muốn giấu:

"Mắt anh cũng không tệ. Mà... cái người tên Phác Trí Mẫn kia cũng đâu có vừa."

"Cậu thích Chính Quốc đến vậy?" - Kỳ hỏi, lần này nâng ly.

"Tôi không chắc là thích. Chỉ thấy muốn nhìn cậu ta lần hai."
"Còn anh thì sao? Hôm nay đâu phải đi ăn mì."

Doãn Kỳ cười khẽ, một tiếng rất ngắn.
Gã xoay nhẹ ly rượu, ánh sáng hắt lên cổ tay gã - nơi một vết sẹo cũ ẩn hiện.

"Tôi chỉ không quen bị nói móc trước mặt người khác."

"Đừng nói anh thấy cậu Mẫn đó thú vị rồi nha."

Doãn Kỳ không trả lời liền. Gã dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuyên qua khói rượu:

"Tôi từng gặp đủ kiểu người biết chửi, nhưng không ai chửi mà vẫn giữ được vẻ kiêu như thế."
"Cậu ấy không cần cao hơn tôi, nhưng chưa bao giờ chịu thấp hơn ai."

Thái Hanh bật cười thành tiếng, nụ cười đàn ông nghe ra chút thách thức:

"Vậy cược đi. Tôi và Chính Quốc, anh và Trí Mẫn."

"Cược gì?" - Kỳ hỏi, nhưng ánh mắt đã bắt đầu nhen lửa.

"Ai khiến đối phương mở lòng trước."
"Ai làm được, người còn lại phải tự tay pha trà xin thua mỗi ngày trong một tháng."

Doãn Kỳ ngẫm. Gã không phải kẻ hay chơi trò trẻ con, nhưng hôm nay... hắn vừa bị xúc phạm và bị nhìn xuyên, mà vẫn thấy mình muốn quay lại chỗ đó lần nữa.

Gã nhấc ly lên, đưa về phía Thái Hanh:

"Cược."

Hai ly rượu chạm nhau.
Không tiếng hô hào, không nghi lễ - nhưng như thể một trận địa âm thầm vừa được dựng lên, mỗi bước sau đó đều là bước đi vào lãnh thổ của kẻ kiêu ngạo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip