chap 4
Quán mì nằm trong con hẻm cong như rễ cây mục. Những ngày trời nồm, vôi tường ẩm mốc mùi nước đọng, mùi tương cũ pha chút gì đó như hơi người nghèo lâu năm. Nhưng những thứ đó chưa bao giờ làm Trí Mẫn phiền lòng.
Em ngồi bên cửa, ngón tay mân mê sợi chỉ bung nơi vạt áo, mắt nhìn trời đã xám từ sớm. Không mưa, nhưng lạnh. Lạnh kiểu khi gió mang mùi đất chôn, không phải mùi bếp lửa.
Bà chủ vừa đuổi mấy con mèo hoang ngoài cửa xong thì tiếng chân nện mạnh, kèm theo mùi khét thuốc rẻ tiền ập vào như sóng xô.
Ba kẻ lạ mặt, đầu đội mưa, vai xăm hình vẹo vọ, bước vào quán mà chẳng buồn gõ. Bọn chúng không ồn ào, không thét, chỉ cười - cái kiểu cười vừa biết mình khốn nạn vừa khoái trá với nó.
Tên đi giữa - một gã gầy sọp với mắt trái bị đục như tròng cá chết - chồm lên bàn, lấy ngón tay đen cáu gãi mặt gỗ:
"Có phải cái chốn đẻ ra thằng khốn Phác Thiệu Vũ không?
Cái thằng nợ tiền đại ca tụi tao?"
Không ai đáp. Ông bà chủ chỉ cúi đầu, mặt xám ngoét. Bà run như vừa nuốt đá, miệng lắp bắp tên con trai nhưng không rõ chữ nào cả.
Tên có mắt đục huých vai vào bàn, làm ngã một bình đũa.
"Nói nhỏ cho nghe nè: ổng chủ của tụi tao dạo này thích mùi xăng. Nhất là mấy chỗ gỗ mục như quán mấy người."
"Cái ơn cưu mang thằng ăn cháo đá bát thì trả bằng lửa cũng đúng đạo làm người mà, há?"
Chính Quốc ngẩng đầu, nhưng chưa kịp bước tới thì Trí Mẫn đã đứng thẳng dậy, vai rất thẳng, mắt rất tỉnh.
"Tụi mày có dám lặp lại cái tên đó không?"
Em bước ra, đôi dép rơm nện xuống nền đất nghe mềm. Gió lùa từ sau lưng, cuốn theo mùi vết thương cũ của một đời chửi lộn.
"Đây là quán bán mì, không phải chỗ tụi mày đi ỉa chữ nghĩa.
Còn nếu thèm xăng thì tao có thể châm lửa liếm ngược mặt mày."
Tên mắt đục nhướn mày, cười há hốc:
"Mày nghĩ giọng mày còn gắt hơn mấy con điếm?
Mày tưởng mày là chim hoàng yến hát cho tụi tao nghe buổi chiều không bằng?"
Hắn vung tay.
Mã tấu vẽ thành một nét sắc lạnh trong không khí, và nó đã kịp rạch ngang má Trí Mẫn - như ai đó xé một bức thư tình khi còn chưa đọc xong.
Máu chảy. Không nhiều. Nhưng máu trên gò má Trí Mẫn luôn khiến người ta im lặng.
Chính Quốc động người - nhưng có một thứ khác đã động trước.
Từ cửa, tiếng giày da lách cách trên nền đá - một âm thanh không nên có ở khu này. Và giọng nói không lớn, nhưng khiến mọi thứ khác nhỏ đi:
"Tao tưởng mày chỉ biết hát. Ai ngờ mày cũng biết dùng máu để nhấn nhá cho câu chửi."
Mẫn Doãn Kỳ.
Gã không đứng ngoài mưa, mà đứng như chính là cơn mưa đó.
Tóc không ướt, mặt không ướt, nhưng ánh mắt gã như ai vừa dìm nó vào nước giếng năm xưa, nơi treo cổ kẻ phản bội.
Gã nhìn vết máu, thanh tú có chút đến gần nhau. Rồi nhìn tên vừa vung dao.
"Đụng vào da mặt của Trí Mẫn là đụng vào cái ly rượu tao còn chưa uống xong.
Mày biết uống dang dở thì dễ chết lắm không?"
Tên mắt đục cười gằn, nhưng nụ cười hắn chết yểu ngay khi Doãn Kỳ rút từ trong áo ra không phải súng, cũng chẳng dao mà là một viên bi nhỏ màu xám, có vết khắc chìm.
"Tao chỉ cần để viên này lăn tới chân giường mày... là mẹ mày tối đó không ngủ được."
Câu nói ấy không phải lời đe dọa, mà là lời kể. Kể như thể... đã từng xảy ra.
Gã lăn viên bi lên bàn, tiếng nó chạm vào gỗ rất nhẹ.
Bọn côn đồ không nói nữa. Không vì sợ mà vì ngửi được mùi gió trong mắt gã. Mùi của người đã từng giết mà không cần nhớ tên kẻ chết.
Chúng rút lui.
Không ai tiễn.
Trong quán, Trí Mẫn quay đầu, lấy khăn che má. Máu thấm một chút, rồi ngừng. Nhưng cái nhìn cậu dành cho Doãn Kỳ không có ơn, cũng không có oán.
Chỉ có một thứ gì đó như nhận ra - rằng kẻ vừa cứu mình là một phần trong cơn ác mộng lớn hơn.
"Anh có vẻ không thích ai khác làm đau tôi...
Chỉ vì... anh muốn là người duy nhất được làm thế?"
Doãn Kỳ không cười. Gã ngồi xuống, lấy từ túi áo ra một điếu thuốc, không châm lửa.
"Không. Vì người ta không biết đau cậu ra sao, nên đâm bừa.
Tôi thì khác. Tôi biết - đau ở đâu là sâu nhất."
Ngoài hẻm, gió thổi. Nhưng không lạnh bằng cơn rùng mình đọng lại trong lòng ba người.
Một cái rạch nhỏ trên má.
Một viên bi xám.
Một quán mì ướp khói.
Và một nỗi sợ... chưa gọi được tên.
Gió vừa mới rút lui, để lại một thứ nặng nề hơn cả mưa: sự im lặng sau va chạm.
Trong quán mì nhuốm khói và khô máu, Trí Mẫn đứng lặng. Em đưa tay áo lau đi vệt đỏ trên má, động tác không quá vội, như thể cái rát da kia chẳng là gì so với thứ đang âm thầm rút cạn hơi thở: viên bi xám.
Nó nằm trong lòng bàn tay em như một nắm tro ấm, không còn lăn nữa.
Một bên mặt nó có khía - chữ gì đó mờ mịt, nét như nét dao khắc qua đá mỏi.
Chữ Vũ.
Chỉ thoáng thôi. Nhưng như ai đó vừa rạch ngược kí ức bằng một mảnh gương cũ. Em không nhớ. Không rõ. Chỉ quen, một nỗi quen khiến da thịt căng lên như giấy thấm nước.
Em muốn hỏi. Nhưng ánh mắt của Doãn Kỳ đã rút hết ngôn từ ra khỏi miệng.
Gã không nhìn em, chỉ nhìn viên bi - như người ta nhìn một vết mực lâu năm trên khăn trắng: không giặt được, cũng chẳng muốn giữ.
Gã đưa tay ra, không đòi, không ép. Chỉ mở bàn tay.
Trí Mẫn buông. Chỉ vậy thôi.
Gã cầm viên bi lại, ngón cái khẽ chạm vào chỗ khắc. Rồi gã bỏ nó vào túi áo, không vội. Cử chỉ của người đã làm điều này nhiều lần đến mức chẳng còn cảm giác.
"Đáng lẽ tôi nên vứt nó đi từ lâu."
Lời nói rơi xuống nền quán, không ai bắt lấy.
Em mím môi. Không hỏi. Không níu. Không giữ.
Gã gật nhẹ đầu, như chào ai đó không còn ở đây, rồi bước ra ngoài. Trước khi bóng lưng khuất sau tấm mành cửa, Doãn Kỳ để lại một câu - như khói, không hình, chỉ mùi:
"Có những thứ không phải của mình... nhưng mình vẫn phải mang."
Cánh cửa gỗ xệ bản lề khép lại. Hơi nước sánh lại trên cửa sổ.
Phía sau em, tiếng nước chảy.
Tiếng ly sành va vào nhau, rất nhẹ. Không sắc, không vỡ.
Chính Quốc đang rửa chén. Lưng cậu thẳng, nhưng cổ tay đeo một lớp vải mỏng - chống nóng, hay chống thứ gì khác thì không rõ.
"Anh từng thấy thứ đó chưa?" - em hỏi, không quay lại.
Cậu không trả lời ngay. Mãi sau, khi nước ngừng rơi qua kẽ tay, Chính Quốc mới nói, giọng như từ đáy chậu sứ vọng lên:
"Tôi thấy người cầm nó rồi. Người đó... chết rồi."
Không khí trong quán tụ lại, như khói thuốc chưa được thở ra.
Trí Mẫn không nói gì, chỉ đặt tay lên mặt bàn. Vết khứa trên tay rỉ máu. Em không lau.
Chính Quốc ngẩng lên. Mắt cậu tối, ánh nhìn không dọa dẫm, không thương xót - mà trống rỗng như căn phòng vừa mất điện.
"Anh nghĩ nếu người đó còn sống... thì mọi thứ có khác?"
"Không."
"Sao?"
Cậu gỡ lớp vải trên tay, gấp lại cẩn thận, để bên bếp.
"Vì cậu sẽ vẫn nhận ra viên bi đó. Chỉ là... trễ hơn một chút."
Ngoài hẻm, gió không thổi nữa.
Chỉ có nỗi nghẹn trong lồng ngực, nặng như chiếc chăn dày phủ giữa mùa hè.
Một chữ khắc.
Một ánh nhìn.
Một sự im lặng không ai dám động vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip