chap 5

Sáng hôm đó trời có sương. Sương phủ dày khắp mái ngói, len qua bậc thềm, bám lấy từng chấn song cửa gác xép - nơi gã đã nằm im từ tờ mờ.

Không ai biết vì sao Doãn Kỳ lại chọn ở nơi ấy. Gác xép trên tầng quán mì nước trong của em thấp trần, lạnh, và mùi hành phi bốc lên mỗi sáng khiến người có thần kinh thép cũng phải cau mày. Ấy vậy mà gã ở. Lâu dần thành quen. Em cũng chẳng còn đuổi.

Gã thức dậy sớm, nhưng không rời giường. Một góc chăn xộc xệch hở ra bờ vai vẫn còn băng trắng – vết thương chưa kịp lành từ chuyện không ai nhắc đến. Tiếng bước chân em từ dưới bếp vọng lên. Lặng. Khô. Gọn như tiếng băm hành trên thớt.

“Anh tính ngủ vùi trên đó tới khi nào?”
Em không ngẩng đầu khi hỏi. Tay vẫn đảo nồi nước lèo sôi nhẹ. Giọng đều, không lạnh cũng chẳng ấm.

Gã không đáp.
Chỉ ngồi dậy, tựa vai vào cột gỗ, chăn trượt xuống, làm bụi sương còn đọng ngoài song lùa thẳng vào ngực áo chưa cài hết nút.

Một lát sau, em đặt bịch bánh bao lên bậc cầu thang gác xép.

“Ăn đi. Còn để lâu nữa thì tôi ném thẳng vô nồi luôn.”

Gã khẽ cười, không rõ là vì giọng em hay vì cách em luôn che giấu sự quan tâm bằng những câu hờ hững đến mức cộc lốc.

Dưới bếp, Chính Quốc đang đứng rửa dao. Ánh nước lấp lánh nơi sống thép không che nổi đôi tay lấm mùi hành khô. Cậu làm việc không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu.

Phía bên kia bàn, Thái Hanh lười nhác dựa vai vào cột bếp, tay cầm điếu kẹo bạc hà thay cho thuốc, ngậm hờ. Hắn vẫn giữ nụ cười nửa miệng, thứ khiến ai không quen dễ tưởng hắn tử tế.

“Nè.” – hắn cất giọng, nhả từng chữ rõ ràng
“Cậu không ngủ được à? Dưới này có gì vui hơn giấc mơ trên gác vậy?”

Chính Quốc ngẩng lên thoáng chốc, chỉ vừa đủ để ánh sáng hắt từ khung cửa chiếu lên sống mũi cậu. Không trả lời.

Hanh bật cười khe khẽ.

“Lạnh lùng thế. Chẳng giống người từng đỏ mặt chỉ vì tôi hỏi ‘cậu có biết nêm nước tương chưa’ đâu.”

Cậu đặt con dao xuống. Lặng.

“Tôi không rảnh đùa sáng sớm.”

“Tôi thì rảnh. Mà còn rảnh để thắng cược nữa.”

Một cái liếc thoáng qua. Ngắn. Đủ khiến cậu khựng tay.

“Anh vẫn chưa quên vụ đó?”

“Sao lại quên? Tôi cược với gã là sẽ khiến cậu để ý tôi trước.”
“Tôi không định thua.”

Không gian đột ngột trầm xuống.
Tiếng bước chân em từ trên gác vọng xuống khiến cả hai đồng loạt im lặng.

Em đi qua bếp, không nhìn ai. Mái tóc rối chưa chải, áo sơ mi dài phủ qua gối – rõ ràng là em mới thức. Nhưng ánh mắt thì tỉnh hơn mọi người nơi đây.

Em không hỏi han gì.
Chỉ mở tủ, lấy vài nhánh ngò, đoạn quay đi.

Vừa khi cánh cửa bếp khép lại, từ bên ngoài vang lên tiếng chuông gió
Một người đàn ông dáng gầy, đội mũ rộng vành, đứng ngoài ngưỡng cửa.

“Cho tôi một tô mì nước trong. Không hành, không tương.”
“...Và… nếu còn, xin một câu trả lời: có phải nơi này từng là chỗ Phác Thiệu Vũ hay tới?”

Không khí đặc lại như có ai đánh rơi chiếc chén xuống sàn nhưng không vỡ.

Chính Quốc siết tay bên chậu nước.

Ánh mắt Hanh chậm rãi chuyển về phía cậu chằm chằm.

Không ai lên tiếng.

Tiếng nước nhỏ giọt từ vòi không khóa hẳn, vang vọng trong bếp như nhịp đập của một trái tim thừa biết mình sắp bị bóp nghẹt.

Chính Quốc vẫn cúi đầu.
Tay cậu đặt trên mặt bàn, giữa những mảnh hành còn chưa thái xong, nhưng từng đầu ngón tay đã run khẽ.

“Cậu quen cái tên đó?” – giọng Thái Hanh đột ngột vang lên sau lưng.

Không gắt, không dồn ép, chỉ là… lặng lẽ như một nhát rạch nhẹ nơi thành tâm.

“Không.” – Chính Quốc trả lời.

Câu trả lời nhanh đến mức… đáng nghi.

Hanh nhích một bước tới, không quá gần nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người trở nên nặng nề.

“Tôi hỏi lại.” – hắn nói, giọng thấp hơn, khô hơn.
“Cậu có quen Phác Thiệu Vũ không?”

Im lặng.
Ánh sáng ngoài cửa lu mờ vì sương bám.

Chính Quốc chậm rãi xoay người, gỡ tạp dề ra khỏi cổ. Mắt cậu cụp xuống – không phải trốn tránh, mà là tự thu mình khỏi một cái tên đã bị chôn sống bao năm.

“Tôi từng nợ anh ta.”
“…Một món nợ mà không ai muốn nhắc lại.”

Hanh không nói gì.

Hắn nhìn cậu thật lâu, như thể cố moi ra chút mảnh vụn trong biểu cảm, để phân biệt xem đó là sợ hãi, ăn năn… hay vẫn là thứ nhẫn nhịn dai dẳng mà hắn ghét cay ghét đắng ở Chính Quốc.

“Nếu Kỳ biết-”
“Thì sẽ giết tôi?” – cậu ngắt lời, ánh mắt thẳng, giọng khàn.

“Không. Gã sẽ im lặng.”
“Nhưng gã sẽ bảo vệ em ấy bằng cách khác… và cậu không nằm trong bất cứ cách nào trong số đó.”

Không gian trong bếp gần như đóng băng.

Chính Quốc siết chặt tay, như thể những năm tháng sống với thân phận giả dối chưa bao giờ đủ lạnh để khiến cậu run, nhưng một câu nói từ miệng người đứng bên Doãn Kỳ lại có thể làm tim cậu gập xuống.

Cậu quay đi. Nhưng chưa kịp bước, Hanh đã chặn trước cửa.

“Cậu tưởng tôi không biết à?” – hắn nói, mắt chẳng buồn tránh.
“Từ lúc cậu lỡ tay bỏ hành vào bát mì của gã mà vẫn dám đưa cho gã, tôi biết cậu đã bắt đầu rối.”

“Tôi không rối.” – Chính Quốc đáp, nhỏ, nhưng đủ nghe.

“Cậu rối. Và cậu sắp làm hỏng tất cả.”
“Nếu cậu vẫn định giấu, ít nhất phải học cách nói dối như người từng vào sinh ra tử với Thiệu Vũ chứ?”

Đúng lúc đó, có tiếng chén vỡ trên gác.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu.

Trên tầng, em – Phác Trí Mẫn, đang đứng giữa mảnh sứ vỡ tung, viên bi xanh lăn khỏi tay, rơi xuống sàn lạnh.

Em không biết tại sao nó lại nằm trong áo khoác của mình.
Không biết vì sao tim lại đập mạnh đến mức khiến đôi chân run lên.

Khi tiếng chén vỡ vang lên, Chính Quốc và Thái Hanh chưa kịp nói gì thêm – thì trên gác, Doãn Kỳ đã đứng sẵn nơi bậc thang, tựa lưng vào lan can, đôi mắt như vừa rút về từ một cơn giông dữ.

Gã không hỏi vì sao vỡ chén.
Cũng chẳng cúi xuống nhặt viên bi tròn đang lăn dưới chân Mẫn.

Gã chỉ nhìn.
Một cái nhìn rất lâu, rất chậm – như thể mọi tiếng thì thầm dưới bếp ban nãy đều đã bị gã nghe hết.

Phác Trí Mẫn lúc này vẫn đứng yên, ánh mắt dán chặt vào viên bi, nhưng bàn tay lại lặng lẽ nắm chặt mép áo.

Em không run, nhưng rõ ràng là không ổn.

“Ai đưa cái này cho em?” – Doãn Kỳ hỏi.
Giọng không cao, nhưng cũng chẳng nhẹ.
Nó đủ khiến Chính Quốc dưới bếp ngẩng lên.

“Nó… nằm trong áo khoác.” – em đáp.

“Từ bao giờ?”
“Trí Mẫn.”

Câu hỏi đó – và cách gã gọi tên – khiến không khí nơi gác gỗ nghẹn lại.

Một người từng chẳng bao giờ gọi em bằng cái tên đủ hai âm – giờ lại ngắt ra rõ ràng. Như muốn nhấn chìm em trong từng chữ một.

Chỉ biết, cái tên ấy – Thiệu Vũ –
...đáng lẽ đã nằm sâu dưới đất lạnh, chôn cùng cả tiếng cười của tuổi thơ em.

Gác xép lúc này lạnh hẳn. Không phải vì gió luồn, mà vì ánh mắt gã – như thể đã chạm tới nơi em đang giấu tất cả những hoảng sợ mềm yếu nhất.

“Trí Mẫn.”
Gã gọi một lần nữa.

Em ngẩng lên. Không rõ là vì cái tên hay vì viên bi vẫn đang lăn dưới chân.

Cạch.

Doãn Kỳ bước chậm lại, từng bước một, đôi giày da sượt nhẹ trên bậc gỗ.

“Ai đưa cái này cho em?”
“Nó nằm trong áo khoác.”

“Từ bao giờ?”
“Tôi… không nhớ.”

Câu trả lời ấy vang lên nhẹ như sợi chỉ nhưng chính lúc ấy, trong đầu em vụt sáng lên một khuôn mặt khác, một giọng nói khác:

“Giữ lấy. Nếu một ngày quên sạch, ít nhất còn lại nó.”

Tim em thắt lại. Tay chạm lên cổ áo, như muốn lần lại vết chỉ đã đứt từ lâu.

Gã dừng lại trước mặt em, không nói gì thêm. Chỉ nhìn.
Như thể gã cũng đang nhớ lại điều gì đó – một cách đau đớn và miễn cưỡng.

Và khi Chính Quốc từ dưới bếp bước lên, ánh mắt cậu không nhìn Mẫn, cũng chẳng nhìn viên bi.
Cậu chỉ nhìn Doãn Kỳ với ánh nhìn của một kẻ từng biết hết tất cả, nhưng chọn cách im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip