em

em ra đi nhẹ nhàng như bồ công anh, xiêm y trắng muốt bao lấy em xinh đẹp như 1 thiên thần, tôi khó lòng quên em được. em để lại trong tôi khoảng trống vô tình chen chân vào mảnh đời cô độc. cái sự nhớ nhưng không hồi kết ấy nó như dao găm vào tim đỏ trong lồng ngực trái còn đập từng hồi khi đêm về, em đi thanh thản em nhé
tôi nằm trên giường, nghĩ về em, về bản thân mình.
9H35M
CN:14/1/18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip