f i f t y s i x

21:11

@chang_ho
chào cậu, jimin

@babydimin
chào cậu

@chang_ho
lâu rồi mình không nhắn tin

@chang_ho
nhớ lúc trước mình và cậu hay nhắn
tin đến tận 3-4h sáng vẫn chưa nghỉ

@babydimin
cậu nhắn tin mình có chuyện gì không?

@chang_ho
khi nãy mình thấy cậu trong ký túc xá,
nên định hỏi cậu ở đấy có phải hông?

@babydimin
mình ở đấy, có gì sao?

@chang_ho
mình cũng đang ở ký túc xá trường cậu
trong thời gian thực tập, trùng hợp thật

@babydimin
vậy à

@chang_ho
ngày mai cậu rảnh không?

@babydimin
chi vậy?

@chang_ho
mình muốn biết nhiều địa điểm ăn uống
ở đây, cậu có thể dẫn mình đi được hông?

@babydimin
cậu có thể hỏi thầy cô hay tra mạng mà
hoặc là hỏi bạn cùng và gần phòng cậu

@chang_ho
nếu dễ hỏi mình đã hông làm phiền cậu,
tại ở trên đây mình chỉ quen biết cậu thôi

@chang_ho
mình tưởng cậu tha thứ thì mình và cậu
sẽ bình thường trở lại nên mình mới nhờ

@babydimin
không phải đâu, mình cũng mới lên đây
học 2 năm thôi, họ dẫn cậu đi sẽ hay hơn

@chang_ho
chuyện đó không có vấn đề gì đâu, chắc
là do cậu ngại, cậu có người yêu rồi mà

@babydimin
ai nói cậu thế?

@chang_ho
thì hôm đó, cái người cậu kéo đi đó

@babydimin
chỉ là người quen

@babydimin
thôi được rồi, mai tan học mình dắt cậu đi

@chang_ho
vậy tốt quá

@chang_ho
cám ơn cậu nhiều lắm

@chang_ho
mình biết cậu thương mình nhất

@chang_ho
ơ xin lỗi mình nhắn nhầm, do lúc trước
mình hay nói vậy với cậu riết quen luôn

@babydimin
không sao, mình không để ý đâu

@chang_ho
vậy hẹn mai gặp nha

@chang_ho
chúc cậu ngủ ngon nha

@babydimin
ngủ ngon

——————————————————————————

jimin buông điện thoại xuống, ngồi nghĩ ngợi nhìn ra cửa sổ. cậu không buồn, cũng không phiền vì changho chỉ là cậu nhớ lại khoảnh khắc hôm anh xuất hiện tách changho ra khỏi cậu. từng đợt kí ức ùa về khiến lòng cậu dạt dào như sóng biển.

- "min yoongi, anh muốn xoay em như một con rối sao? vừa mới lạnh lùng trách móc em, sau đó lặp tức dịu dàng quan tâm em lại"

tiếng thở dài vang vọng cả căn phòng, cậu ủ rủ nằm dài lên bàn, ngón tay gõ gõ từng nhịp lên mặt bàn. mắt nhìn cử động của ngón tay sau đó cậu lại thẳng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa.

thiệt tình là cậu chẳng biết nên làm gì để thôi suy nghĩ nữa vì cậu sợ càng suy nghĩ cậu sẽ càng dễ động lòng tha thứ cho anh. thôi thì đành lấy bài tập ra làm, như thế cậu sẽ chẳng thể suy nghĩ chuyện khác.

trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, một lát sau thì tiếng cạch mở cửa thu hút sự chú ý của cậu.

- yejun, cậu về rồi sao?

- bộ không thấy sao còn hỏi?

đúng là jimin không hợp nói chuyện với yejun, cậu nhún vai rồi quay sang làm bài tiếp thì có một hộp thức ăn đặt cạnh tay cậu. jimin bất ngờ cầm hộp thức ăn đó tròn mắt nhìn yejun.

- nhìn cái gì? không phải tôi mua đâu

- vậy cái này ở đâu ra?

- sao tôi biết? bác báo vệ nói có người gửi ở đấy cho cậu và nhờ tôi đem lên

- à vậy sao? cám ơn cậu

- hay thật, cậu giỏi trong chuyện gieo tương tư rồi bắt người khác làm mấy việc này cho cậu quá ha

- mình không có mà!

- chứ không phải sao? đếm thử coi bao nhiêu người theo đuổi cậu rồi?

- nhưng mình có đồng ý họ đâu? chẳng lẽ họ thích mình cũng là lỗi của mình?

- nay cậu mạnh miệng quá ha?

- tại cậu...

- tôi làm sao? đối với tôi, cậu luôn sai, dù có chuyện gì thì người có lỗi sẽ luôn là cậu

jimin tức đến rưng rưng cả mắt bèn mặc áo khoác, cầm điện thoại và hộp đồ ăn đi ra ngoài. cậu ngồi ở chân cầu thang của ký túc xá, tức không nói được lời nào. tay mân mân hộp đồ ăn thì cậu thấy một tờ giấy, lấy ra xem thử thì cậu lặng người.

"jimin à, chắc em thất vọng về anh lắm đúng không? anh cũng vậy nữa. anh lớn rồi mà như con nít vậy. tự nhiên đi ghen tị vì nghe được chuyện cũ của em xong còn đòi em phải làm y chang vậy với anh nữa chứ. em cho anh xin lỗi nha, anh không muốn em buồn đâu, lần này là anh sai với em"

ban nãy jimin cậu chỉ đang rưng rưng vì bực tức thôi, nhờ đọc xong tờ giấy của anh mà cậu khóc tức tưởi luôn rồi. min yoongi này thật biết cách làm cậu xiêu lòng. mở hộp đồ ăn được anh trang trí tỉ mỉ mà cậu không thể nào cầm lòng được, gục mặt xuống khóc lớn thành từng tiếng.

- "cái đồ đáng ghét nhà anh, tại sao anh không đồng ý ngay ban đầu đi chứ? anh phải thấy em đau khổ xong anh mới chịu là sao hả?"

...

- anh jimin, sao anh ngồi đây một mình vậy?

- ...

- sao anh lại khóc vậy?...

eunwoo không biết đi đâu về tối vậy lại vô tình trong thấy cậu ngồi lủi thủi một mình ở chân cầu thang. đang vui vẻ chạy lại thì nghe tiếng khóc phát ra từ cậu khiến eunwoo vừa sốt ruột vừa đau lòng.

- ai làm anh buồn sao jimin?

- eunwoo sao? không, chỉ là chuyện vu vơ thôi

- "anh lại nói dối đúng không?" nếu có gì thì cứ nói với em nhe

- em đi đâu về muộn vậy?

- em đi làm thêm

- giỏi quá vậy

- sao anh ngồi đây một mình vậy? em ngồi cùng anh được không?

- được, tại trong phòng ngột ngạt quá nên anh ra đây ngồi cho thoáng

được sự đồng ý của jimin eunwoo bèn đến ngồi bên cạnh, giờ thì eunwoo mới để ý hộp thức ăn trên tay cậu. eunwoo đoán đây chắc chắn là do người khác tặng vì trong kí túc xa không thể nấu ăn được, đôi khi chỉ có nước sôi nấu mì gói thôi.

- hộp thức ăn nhìn đẹp thật, ai tặng cho anh đúng không?

- đúng vậy

- là ai vậy? chắc người đó nấu ăn giỏi lắm

- đúng vậy, người đó nấu ăn rất ngon...

nụ cười nhạt trên môi cậu kéo theo chút không khí xót xa khiến người bên cạnh cậu cũng vì thế mà lòng trĩu nặng. nhìn cách cậu chăm chú nhìn ngắm hộp thức ăn ấy, eunwoo đã đoán được chủ nhân của nó là ai rồi. dù ra sao, eunwoo mãi không thể chiến thắng người đó dành lấy vị trí trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip