s i x t y f o u r
@iamyourhope
namjoon gặp tai nạn rồi mọi người
...
——————————————————————————
những tiếng chạy vội vã vang khắp bệnh viện, ánh mắt tìm kiếm lối đi với tâm trạng nặng nề.
- cho bệnh nhân tên kim namjoon vừa gặp tai nạn đang cấp cứu tại phòng nào vậy?
- mấy cậu cứ đi đến cuối đường rồi quẹo trái là đến.
- cám ơn cô.
chạy đến cuối đường thì gặp hoseok và ba mẹ namjoon đang ngồi trước phòng cấp cứu. mọi người đến cúi đầu chào hai bác rồi lặng lẽ đứng chờ. chỉ có một người không thể giữ nổi bình tĩnh mà run rẫy nắm lấy đôi vai của hoseok mà tra hỏi với giọng nói không còn có thể phát âm rõ ràng.
- e-em ấy..namjoonie làm s-sao thế...hả?
- anh jin, anh bình tĩnh lại đi!
- ANH HỎI NAMJOON BỊ LÀM SAO?!!
- cậu ấy chạy xe đạp bị người khác va trúng và mất lái nên vô tình bị xe hơi phía sau tông trúng
- tại sao chứ?..không-không thể nào..namjoon à...
kim seokjin không còn có thể đứng vững khi nghe hung tin từ hoseok. dù có cố gắng bám víu lấy đôi vai của hoseok thì seokjin vẫn không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống khóc trong sợ hãi.
đúng, seokjin vừa đang sợ hãi vừa đang hối hận. sợ rằng không thể gặp lại namjoon và hối hận vì lúc trước nhẫn tâm cắt đứt mối quan hệ với namjoon.
cơ mà phía sau vẫn có một hình bóng cậu trai nhỏ đang cố gắng che giấu nỗi sợ dù bản thân rất đau lòng và muốn oà khóc nhưng lại không dám nên chỉ biết dựa vào tường cắn chặt nỗi đau trong lòng và cầu nguyện cho người.
"ông trời ơi, làm ơn đừng cướp anh namjoon đi, xin ông hãy bảo vệ anh ấy, anh ấy là người tốt mà"
...
bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tâm trạng ai ai cũng nặng nề như có cả tảng đá lớn đè lên vậy. chỉ cho đến khi đèn cấp cứu vụt tắt và bác sĩ bước ra, mọi người mới vực dậy lấy lại tinh thần, khẩn trương chạy đến lắng nghe tình hình từ bác sĩ.
- con trai của tôi...
- hai bác và mọi người yên tâm, cậu ấy không sao nữa rồi. có điều lúc va chạm, cậu ấy có chấn thương phần đầu nên tạm thời hôn mê, chậm nhất thì vài ngày sau sẽ tỉnh lại.
- cám ơn bác sĩ
cuối cùng thì mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cũng xuất hiện lại trên môi. vậy mà lại có tiếng nức nở vang lên làm mọi người phải tập trung. thì ra là seokjin đang ôm lấy mẹ của namjoon mà bật khóc như một đứa trẻ.
- con xin lỗi hai bác..con không tốt với namjoon..là con tệ với em ấy...
- chuyện này đâu phải lỗi của con đâu
- nh-nhưng..trước đó con đã rất nhẫn tâm..con đã từ chối em ấy...dập tắt hết hi vọng của em ấy...còn xuôi đuổi joonie nữa...con sai rồi...
- bác tin là namjoon không trách con đâu
thấy khổ chưa, hai thân già đây còn chưa kịp khóc thì phải đứng dỗ dành đứa trẻ mới lớn này rồi. hai người lớn chỉ biết nhìn nhau cười, tay thì vỗ về seokjin đang nức nở trong lòng. hiếm khi nào thấy anh cả nhà ta vụn vỡ đến vậy.
- thôi mình xuống phòng xem namjoon thế nào rồi đi mọi người
- đúng rồi, đi thôi
mọi người cùng nhau rời đi, chỉ có jeon jungkook là ngồi yên trên ghế. hình như cậu trai nhỏ sắp kiềm nén không nổi nữa rồi.
từ đầu đến giờ, taehyung luôn quan sát mọi biểu hiện của jungkook và hiểu được cậu bé đang cố gắng kiềm nén điều gì nên đã không rời đi cùng mọi người mà đứng lại một góc chờ jungkook.
nhưng jungkook dù ở một mình vẫn không dám bộc bạch cảm xúc của mình, cứ ngồi yên bất động mà nhìn về một phía. kim taehyung thấy như thế thì vô cùng xót xa. xót xa không phải do thấy jungkook đau lòng vì namjoon mà xót xa là do thấy jungkook đang dày vò bản thân, cố nuốt nước mắt vào trong.
- jungkook à, đừng cố chịu đựng như thế, em muốn khóc thì cứ khóc đi nhé, sẽ không sao đâu...
kim taehyung bước đến khuỵu một chân ngồi trước mặt jungkook, tay khẽ đặt lên mặt cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy jungkook. cậu trai nhỏ đang kiềm nén cũng không chịu nổi mà ôm lấy taehyung bật khóc.
và jungkook đã khóc rất lâu trên vai taehyung...
—
và suốt mấy ngày sau đó, mọi người thay phiên nhau đến bệnh viện giúp ba mẹ namjoon chăm sóc cho namjoon trên giường bệnh. chỉ có kim seokjin là ngoan cố, một dạ khăng khăng bên cạnh namjoon không rời một bước. chắc do seokjin lo sợ chỉ cần sơ hở một tí, ông trời sẽ cướp namjoon đi.
- anh jin, anh nghỉ ngơi xíu đi, có em và jimin ở đây canh chừng namjoon được mà
- anh không yên tâm để namjoon một mình
- anh sợ em bóp cổ namjoon hay gì!?
chưa đợi seokjin hồi âm thì jimin đã hồi âm cho min yoongi một cái đập vào mông cho chừa cái miệng hay móc mỉa người khác. đồng thời, jimin đem hộp thức ăn đi lại gần seokjin.
- anh đừng để ý lời anh yoongi nói, anh không nghỉ ngơi cũng được, ăn chút gì đó đi nhe
- được rồi, hai đứa ở đây canh chừng namjoon giúp anh, anh đi rửa bát đũa rồi vào ăn ngay
seokjin dặn dò kĩ lưỡng rồi rời đi vẫn không quên luyến tiếc nhìn namjoon. trông seokjin bây giờ rất là thương, suốt ngày chỉ bên cạnh tỉ mỉ chăm lo từng chút cho namjoon, đôi khi nhìn vết thương trên người namjoon mà không kiềm được rồi rơi lệ.
- anh yoongi, em thấy thương anh seokjin quá, trông anh ấy lúc nào cũng lo sợ, sao anh namjoon không mau chóng tỉnh lại đi chứ?
- con người ta khi xém mất đi thứ gì đó thì luôn trong tâm trạng lo sợ rằng chỉ cần một chút sơ hở nhỏ, thế giới sẽ cướp thứ đó đi một lần nữa.
- anh có như thế không?
- có chứ
- sao em lại thấy không vậy?
...
- anh quay lại rồi đây, cám ơn hai em
seokjin quay lại phá vỡ bầu khoảng lặng của min yoongi và park jimin. hai người cũng tự biết mà bắt sáng chuyện khác nói chuyện với seokjin.
jimin: anh jin, em thấy anh thương anh namjoon vậy thì vì sao lúc trước lại một mực chối bỏ?
seokjin: không giấu các em nữa, anh..sắp đi du học
jimin: du học sao? khi nào vậy?
seokjin: anh hoàn thành xong thủ tục rồi, định là cuối tháng này đi nhưng namjoon bị như vậy nên anh hoãn lại tháng sau sẽ đi
yoongi: tháng sau đi mà anh giấu bọn em đến tận bây giờ luôn sao?
seokjin: anh xin lỗi, do anh không nỡ...anh...
jimin: thôi đừng khóc mà, bọn em không trách anh nhưng anh có thể chọn cách nói với anh namjoon, sao lại từ chối anh ấy?
seokjin: anh sợ, sợ namjoon vì anh là bỏ lỡ nhiều thứ...sợ anh cản bước em ấy...thực hiện ước mơ
yoongi: anh không nghĩ anh chính là ước mơ của namjoon sao? namjoon hay ví von rằng anh là thanh âm đẹp đẽ nhất của cuộc đời em ấy.
seokjin: namjoon à..anh xin lỗi
yoongi: namjoon sẵn sàng cùng anh vượt qua mọi thứ mà, đừng vì khoảng cách mà bỏ rơi em ấy ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip