t h i r t y t h r e e

- wow, anh tốt thật đấy taehyung à

được người mình thích khen, taehyung sướng tê tái, tâm hồn lên tận trời xanh. đây là lần hiếm hoi lấy được ấn tượng tốt từ jungkook chứ hình ảnh một kim taehyung kì hoặc ở lần gặp đầu tiên khắc quá sâu trong đầu jungkook.

- có gì đâu em, mà đây là bạn em à?

- à vâng, cậu ấy là cha eunwoo, bọn em vào trường đăng kí phòng ở ký túc xá

jimin nãy giờ im lặng lắng nghe cuối cùng cũng mở miệng tham gia cuộc trò chuyện.

jimin : trùng hợp thật, anh cũng ở ký túc xá

jungkook : vậy thì tốt quá, có anh quen biết, em đỡ bỡ ngỡ hơn

jimin : nãy giờ chưa giới thiệu nữa, chào eunwoo, anh tên là jimin

taehyung : còn anh là taehyung

eunwoo : vâng, em biết mà, em có theo dõi mấy anh

jungkook : anh jimin này, để em nói nhỏ cho anh  nghe cái này, cậu ấy thíc-...

eunwoo : chúng ta còn tìm đường đến ký túc xá đó kookoo à, mau đi thôi

taehyung : nếu vậy thì để anh dẫn mấy đứa đi

jungkook : anh jimin đi cùng luôn không?

jimin : thôi để taehyung dẫn em đi đi

jungkook gật gù rồi đi theo taehyung, trước khi đi không quên vẫy tay tạm biệt cậu. eunwoo tranh thủ lúc jungkook bị taehyung kéo đi trước không để ý, đã quay lại tặng cho jimin một thanh socola. cậu nhìn thanh socola trên tay, môi cong lên cười nhẹ, nhón chân đưa tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt.

- cám ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon

- sau này em có thể làm bạn với anh được không?

- đương nhiên là được chứ

- thật sao!? hay quá, cám ơn anh

- em tặng anh socola vậy anh tặng em lại cái này, coi như quà làm quen

- anh tặng em thật sao?

- cái này anh tự làm nên không đẹp cho lắm

- không, đẹp lắm, em thích lắm!

jimin lấy trong balo ra một chiếc móc khoá len nhỏ do cậu tự đan đặt vào lòng bàn tay của eunwoo. eunwoo bị sự dễ thương của cậu làm mê mẫn, đơ hết cả người. đến khi nghe tiếng hét của jungkook, eunwoo mới chào tạm biệt jimin mà luyến tiếc rời đi, tay ôm chặt chiếc móc khoá nhỏ vào lòng.

cậu đứng nhìn bóng dáng ba người họ rời đi, cậu không đi theo vì muốn cho taehyung có thời gian bên cạnh thể hiện tình cảm với jungkook, cậu thấy được tình cảm của taehyung dành cho jungkook là thật. cậu rất muốn họ thành một đôi nhưng hình như khó quá vì jungkook thích namjoon cũng là thật.

...

- alo, em nghe đây anh yoongi

- "em đang ở đâu vậy? sao anh nhắn tin không trả lời?"

- à em đang ở trường

- "gần chiều rồi sao lại ở trường?"

- em cùng taehyung đến trường dọn vệ sinh, anh tìm em có gì sao?

- "um nhớ-..."

- hả!? anh nói gì vậy!?

- "à không có gì mà em dọn vệ sinh xong chưa? chút em và taehyung còn đi đâu nữa không?"

- em dọn xong rồi, ban nãy taehyung gặp jungkook nên đã đi cùng em ấy, chắc em đi về thôi

- "qua studio của anh không?"

- studio của anh sao?

- "đúng vậy, bất ngờ lắm sao?"

- tại trước giờ em chưa từng được đến đó

- "để anh gửi địa chỉ cho em, khi nào sắp đến gọi anh ra đón nhé?"

- vâng, giờ này chắc anh chưa ăn gì? em mua gì đó qua cho anh nha

- "ừm cũng được"

- vậy chút gặp, tạm biệt anh

- "tạm biệt, đi đường cẩn thận"

bốn chữ "đi đường cẩn thận" từ anh sao mà nghe ấm áp quá. con tim của jimin đã lay chuyển rồi, sẵn sàng tiến thêm một bước, chắc là trao lời yêu với anh.

jimin cất điện thoại vào balo, sải bước đến quán ăn phía bên kia đường. hầu hết sinh viên ở đây đều quen thuộc nơi này trong đó có cả anh và cậu. năm đó chỉ vì vô tình gặp anh tại đây mà cả năm qua, ở nơi góc nhỏ của quán, luôn có bóng dáng một cậu trai xuất hiện với tần suất đều đặn.

cậu còn nhớ bản thân đã nói nhỏ với cô chủ quán rằng mỗi khi anh gọi món gì, cứ lấy cho cậu món đó. vì thế mà cậu đã mấy lần bị dị ứng đỏ hết cả người. vậy đấy nhưng vẫn không chừa, cứ tiếp tục làm vì cậu muốn biết được sở thích ăn uống của anh.

"điên vì yêu là có thật nhỉ?"

bước vào quán nhỏ, chào hỏi cô chủ quán vài câu thì jimin vô tình bắt gặp seokjin cũng ở đây.

- anh seokjin trùng hợp thật, gặp anh ở đây

- em mới đến à? vào đây ngồi ăn cùng anh

- em định mua mang về

- thôi, ngồi ăn sẽ ngon hơn

jimin thật sự không nỡ từ chối nên đã ngồi xuống cùng ăn với seokjin. không hiểu sao từ lúc nhìn thấy seokjin, cậu cảm nhận được đôi mắt ấy đong đầy rất nhiều nỗi buồn mặc dù seokjin vẫn mỉm cười, vui vẻ trò chuyện như mọi khi.

- vậy là vì taehyung nên em mới bị phạt sao? cái thằng nhóc đó, lúc nào cũng nghịch như thế

- không đâu, tại lúc đó em cũng định lấy bác bảo vệ ra làm bia đỡ đạn mà

- mà em và yoongi đang quen nhau đúng không?

- dạ? không có đâu, sao có thể chứ...

- hai đứa mà không phải đang quen nhau thì chắc chắn là giống anh với namj-...đã từng vậy

- thật sự thì em từng nghĩ hai người là một cặp vậy mà không hiểu tại sao hai người lại phủ nhận

- anh cũng từng nghĩ giống em, từng nghĩ rằng cả hai là một cặp thật sự

- có phải hai người xảy ra chuyện gì rồi không?

- ...không, không có chuyện gì hết

- anh có thương anh namjoon không?

- hả?...

kim seokjin bị câu hỏi của cậu làm cho ngây hết cả người, môi cũng bặm chặt lại. sao mà cậu hỏi khó thế, có thương namjoon không? đương nhiên là có rồi nhưng làm sao seokjin nói thành lời cho cậu đây? làm sao giải thích được lí do vì sao thương mà bắt người ta đợi mình ba năm?

- jimin, phần con gọi mang về đây

- vâng

jimin vội đứng lên đi lại lấy phần ăn mua về cho anh nhờ đó mà seokjin thoát khỏi hố "bí".

- em mua về cho ai vậy?

- em mua cho anh yoongi

- bây giờ em đến gặp yoongi sao?

- dạ, anh ấy đang ở studio

- studio à

seokjin mím môi, mắt nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay mình một lúc sau đó tiến lại cô chủ quán. bản thân cậu cũng đã ăn xong nên chào tạm biệt seokjin và rời đi nhưng đi được một đoạn thì nghe giọng nói thở gấp gọi lớn cậu ở phía sau.

- anh seokjin? anh gọi em à?

- đúng vậy, cầm cái này đi

nhìn phần thức ăn trên tay của seokjin mà jimin ngỡ ngàng và hoang mang, từ chối vội.

- không cần đâu, em mua cho anh yoongi rồi

- thôi em cầm đi mà

- em ăn rồi, một mình anh yoongi làm sao ăn hết được chứ? anh cũng biết anh ấy khó ăn mà

- em cầm hờ đi, lỡ như có ai nữa thì sao? vậy nha, anh về đây, tạm biệt

seokjin quay lưng bỏ đi thật nhanh trong khi jimin còn chưa kịp xử lý xong dữ liệu của câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip