t w e n t y o n e

yoongi đứng một mình ở góc nhỏ trước cổng trường, lưng dựa vào tường, tay bấm điện thoại. bóng dáng ấy dưới ánh chiều tà màu đỏ tím đẹp tựa như bức tranh về cậu thiếu niên trong một buổi chiều mộng mơ.

anh dường như bất động, không quan tâm những nữ sinh xung quanh đang xì xầm về mình mà cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. đến khi nghe giọng nói của cậu em gọi, anh mới cất điện thoại vào túi.

- đến trễ quá đó

- anh đến quá sớm thì có

- vào tìm chỗ ngồi đi

- anh namjoon!!

giọng nói phát ra từ phía bên kia đường gây sự chú ý đến yoongi và namjoon. nhìn về hướng đó có một cậu nhóc mặc áo hoodie đen đang vẫy tay, gương mặt có phần hớn hở chạy lại chỗ namjoon.

- oh jungkook, em cũng đến đây sao?

- vâng, đúng là trùng hợp thật

- em đi một mình sao? hay vào chung với anh đi

- tiếc quá em không đi một mình

- vậy sao? thôi anh vào trước nha, gặp em sau

- vâng, tạm biệt anh

namjoon tạm biệt jungkook, định quay qua nói với anh "đi thôi" nhưng đáng tiếc, min yoongi đã bỏ vào trong từ đời nào rồi. thật hết chịu nổi con người này, đứng đợi một lát có mất mác gì đâu.

- anh jimin, em ở đây

- xin lỗi em nha, bắt em đợi rồi

- không sao mà, em vừa đến thôi, chỉ có em, anh và anh taehyung thôi hả?

- đúng rồi, anh hopi có hẹn không đến được

- tiếc thật, thôi vô đi mấy anh, em náo nức quá

jungkook phấn khích lôi jimin đi vào trong, chỉ có kim taehyung đi phía sau trưng bộ mặt giận dỗi. hôm nay người ta cố tình ăn mặc quá trời đẹp luôn, còn đi uốn tóc cho thêm phần lãng tử nữa. vậy mà không đếm xỉa đến người ta một miếng nào luôn.

mai mốt em có xin thì kim taehyung này cũng không cho jeon jungkook em hôn đâu.

- chúng ta ngồi ở đằng kia đi jungkook

- đợi em tí

jungkook đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm coi namjoon đang ngồi chỗ nào nhưng do sắp tới giờ bắt đầu nên nơi này cũng khá đông rồi, khó tìm vô cùng. jeon jungkook đành bỏ cuộc đi đến chỗ trống jimin đã giành được.

- hai người uống gì để tôi lại quầy gọi

taehyung ga lăng tự xung phong đi gọi nước. không phải do có jungkook ở đây mà taehyung luôn luôn ga lăng như vậy. jimin gọi nước ép lê còn jungkook thì gọi cho mình sữa tươi. taehyung nghe thấy liền mím môi cười, thì ra jungkook vẫn là em bé.

gọi xong thức uống và đem lại bàn thì vừa đến lúc buổi ca nhạc bắt đầu, đèn xung quanh cũng tắt chỉ còn phần ánh sáng trên sân khấu nhỏ.

đây là buổi ca nhạc hàng tuần ở trường nghệ thuật. ban đầu tổ chức chỉ vì muốn lấy tiền bán đồ uống cho người xem làm từ thiện nhưng rồi thành hoạt động truyền thống không thể thiếu của trường.

- jimin, mày hát ở lượt thứ tư nên tranh thủ khi người ở lượt thứ hai hát vào chuẩn bị đi

- oh, anh jimin hôm nay sẽ hát sao?

- đúng vậy, cậu ta khó khăn lắm, anh phải lạy lục, năn nỉ cậu ta mới chịu hát đó

lạy lục, năn nỉ park jimin cậu hát sao? có nghe lầm không? rõ ràng là kim taehyung đã ép buộc cậu mà. đúng là cái tên này nói dóc không ngượng miệng.

cậu cầm ly nước lên uống, theo thói quen đưa mắt về một góc khuất của buổi ca nhạc liền thấy dáng vẻ của người con trai quen thuộc.

"đúng là hôm nay anh cũng đến"

tuần nào cũng vậy, park jimin luôn ngồi ở vị trí cách xa chỗ anh nhưng vẫn vừa tầm mắt quan sát. anh lúc nào cũng vậy, ngồi ngay góc tối ít người cùng với ly americano, thức uống yêu thích của anh.

"sao mà nhớ anh quá"

lúc trước chưa nhắn tin với yoongi, park jimin cậu không có cái cảm giác nhớ nhung quá mức như vậy. từ lúc nhắn tin được với anh thì lại khác, cậu sinh ra cảm giác muốn được gần anh nhiều hơn thế nữa.

- sau đây là giọng hát của người từng khiến ta hồn xiêu phách lạc bởi màn múa đương đại một thời

nghe phần giới thiệu của mc, min yoongi đang chăm chú nhìn điện thoại bất giác ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía sân khấu. cái dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc xám bạc đó thì đúng là cái cục biết hát của anh rồi. đã mấy tuần liền cậu không đi, hôm nay cuối cùng cũng nghe được giọng của cậu.

- anh yoongi, là cậu nhóc jimin đó

- ừm

- không coi người ta hát sao?

đáp lại namjoon là một khoảng im lặng. namjoon đã quá quen với tính cách này của min yoongi nên cũng không trách móc gì, đưa tay cầm ly coffee rồi ngã người ra sau dựa vào thành ghế quan sát jimin trên sân khấu.

thấy jimin nhìn về phía mình, namjoon cũng mỉm cười vẫy tay chào với cậu. trên môi cậu thì mỉm cười đáp lại nhưng trong ánh mắt lại có phần buồn khi lướt mắt nhìn thoáng người bên cạnh kim namjoon.

"anh vẫn vậy, chưa bao giờ anh đưa mắt nhìn em dù chỉ là vô tình"

giọng hát của park jimin hôm nay khiến mọi người có đôi phần cảm thán vì quá xúc động. trong câu hát có chút nghẹn ngào mà đâu ai biết đó chính là cảm xúc thật của cậu và lời bài hát cũng là lời cậu muốn người kia hiểu được rằng, cậu rất nhớ anh.

nhưng người có chắc là đã nghe đâu mà hiểu?

- cha, bài vừa rồi nhóc jimin đó hát hay thật anh

- ừm rất hay

- giọng hát đó đi cùng với lời bài hát này thì đúng là đang bóp nghẹn trái tim người nghe mà

- vì có người đang rất nhớ một người

- ai nhớ ai? anh nói gì vậy?

min yoongi không trả lời mà cúi xuống nhìn điện thoại nhưng mấy ai biết khoé môi anh đang cười.

- anh hát hay thật đó nhưng sao lại hát bài buồn vậy, em nghe mà muốn khóc luôn

- chắc do em đang nhớ ai nên khi nghe anh hát mới muốn khóc chứ gì

- anh này, em làm gì có nhớ ai

coi kìa, cái gương mặt ngượng đỏ của jeon jungkook khiến kim taehyung muốn nhéo vài cái cho đỡ tức. người đẹp trai ngời ngời ở đây mà không nhớ, hết chuyện đi nhớ cái kẻ đô con kia, đúng là tầm nhìn của jeon jungkook quá hạn hẹp.

taehyung : tuần sau em thử lên hát đi jungkook, anh sẽ đăng kí cho em

jungkook : em sao? thôi ngại lắm

jimin : có gì đâu mà ngại, dù gì cũng là thủ khoa năm nay, lên hát thử coi sao

jungkook : nhưng đông quá, em có hơi ngại

jimin : vậy em với taehyung song ca đi

đúng là bạn tốt, taehyung thích thú đá mắt với jimin. trong những lúc này thì park jimin được taehyung khen là bạn tốt, còn những lúc khác thì park jimin không biết vì đối với taehyung, ăn vụng miếng bánh thôi cũng đủ bị kim taehyung nghỉ chơi một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip