P16: Bé con Jungkook


Jungkook là bé con đáng yêu.

Jungkook là cục bông dễ thương.

Jungkook là người cực kì cực kì quan trọng đối với Jimin. LÀ EM HỌ, EM HỌ ĐÓ NHA.

Sao có người nỡ gọi Jungkook là kẻ phá đám,kẻ hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của người ta với người nào đó.

Jungkook bị oan.

Bé Kookie đang ngồi xụ một đống bên góc giường, thi thoảng lại lén nhìn về người anh đang giữ khuôn mặt lạnh tanh và ánh mắt ám đầy mùi sát khí về phía cậu, khẽ thở dài: "Jimin à, anh đi đâu lâu vậy, em sắp bị nướng chín bằng ánh mắt ai kia rồi."

"Jungkook ơi, Jungkook à." Jimin vừa vào tới cổng đã gọi lớn, tay vung vẩy một túi lớn đầy trái cây và bánh kẹo. Jungkook nghe tiếng gọi của vị cứu tinh thì chạy một mạch ra ngoài ôm chầm lấy Jimin, chính thức chẳng thèm quan tâm đến tảng băng mang tên Yoongi nữa.

"Anh Jimin, anh đi lâu quá, để bé lại một mình." Jungkook phụng phịu.

"Nào có,còn có anh Yoongi chơi với em mà." JImin bế bổng Jungkook lên rồi đi vào nhà. Jungkook bĩu môi, ghé miệng lại thì thầm với Jimin:

"Anh Yoongi ghét em."

"Thằng bé này, sao Yoongi lại ghét em được, em là em họ anh, thì cũng là em của Yoongi chứ, anh thấy anh ấy rất tốt với em mà."

"Đó là những lúc có anh, thôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa." Jungkook vùng vằng rồi tuột xuống khỏi người Jimin, chạy nhanh vào nhà. Cậu định liếc xéo Yoongi một cái cho đỡ tức, nhưng cậu trố mắt nhìn khi một Yoongi đang tươi cười rạng rỡ, đầy dịu dàng (mà trong mắt cậu thì đầy giả tạo, hứ) chạy lại xách giúp đống đồ cho Jimin, còn quay sang Jungkook vờ trách:

"Jungkook, chúng ta đang chơi dở mà, sao lại bỏ chạy nhanh vậy, hư nhé."

Jungkook buồn nôn, buồn nôn, cần nhà vệ sinh gấp.

"Yoongi, mày làm gì mà Jungkook nó nói mày ghét nó." Jimin đanh mặt lại nhìn Yoongi

"Haha, làm gì có, tao vẫn chơi đùa với nó đó thôi. Mày chấp nhặt gì lời con nít, mày phải tin tao chứ." Yoongi cười xởi lởi.

"Ừ, thì bố mẹ nó bận mới gửi nó qua chơi với tao vài hôm, nó nghịch ngợm mày cũng đừng tính toán với nó." Jimin vừa nói vừa lúi húi dọn hết đống đồ chơi trên bàn, thay vào đó là đống đồ vừa mua về, sau đó gọi lớn kêu Jungkook ra xem phim. Jungkook nghe tiếng gọi vội chạy bay ra phòng khách, rồi nhảy luôn vào lòng Jimin, tay với lấy gói bim bim gần nhất, động tác cực kì thành thục,nhân lúc Jimin không để ý, cậu còn lè lưỡi sang trêu Yoongi đang ngồi bên cạnh.

Yoongi giận, hết sức giận.

Nhưng mà, Jimin bảo không được giận con nít.

Nén giận, nén giận, cậu tranh thủ liếc xéo qua cục bông đang ngồi trong lòng Jimin, rồi tặc lưỡi quay lại coi tiếp bộ phim đang đến hồi gay cấn. Trên màn ảnh, Tom và Jerry đang rượt nhau té khói.

"A, em phải đi vệ sinh." Jungkook thình lình bật dậy chạy về phía sau nhà.

"A, tao cũng phải đi đã." Yoongi cũng vội chạy theo Jungkook, đầu tính tính toán toán.

Sau khi giải quyết cái cần giải quyết, Yoongi đứng chặn trước cửa, chờ Jungkook.

"Này nhóc, cách xa Jimin chút dùm anh."

"Anh đang cầu xin em đó à." Jungkook không hề có chút sợ hãi khi đứng trước ông anh to gấp đôi tuổi mình và to gấp đôi người mình luôn.

"Không phải xin, là cảnh cáo." Yoongi nén giận, nghiến răng.

"Em không đấy, anh làm gì em. Giỏi thì hai chúng ta thi với nhau, xem ai ở gần Jimin nhiều hơn."

"Được." Yoongi đáp nhát gừng rồi hằm hằm đi ra phòng khách tiếp tục xem hoạt hình.

Jungkook thở dài, cái ông anh đó, lớn rồi mà còn đi đua với đứa con nít, đúng là không có tiền đồ gì mà. "Jimin à, em đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip