#11 - Destiny.
Jimin ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Yoongi lúc này đã chạy đi đâu mất.
Trong lòng cậu vẫn bán tín bán nghi, nhưng mối lo âu đó không tồn tại được lâu. Bởi vì nhìn xem kìa, ai đó đang lật đật chạy quanh nhà với cái tướng kì quặc đến khó coi, mấy sợi tóc tơ dựng đứng lên, đôi lúc lại ôm đầu cảm thán suýt xoa điều gì đó. Chắc là đang hoảng loạn lắm.
Jimin rốt cuộc lại phải bật cười, bao nhiêu lo lắng hồi nãy vụt tan đi đâu mất. Yoongi đáng sợ vài phút trước và bây giờ, có thật sự là cùng một người không thế?
Cậu nghe một tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm, rồi tiếng lục lọi đồ đạc loạt soạt như trong nhà có con chuột khổng lồ cáu kỉnh đang đi tìm miếng pho mát bị thất lạc vậy. Tiếng động diễn ra không lâu và bị cắt đứt bởi âm thanh reo hò khe khẽ. Sau đó là Yoongi lạch bạch trở ra với một chiếc guitar trên tay, và Jimin không cần nhìn cũng biết cây guitar đó có màu gì.
Tất nhiên là đen rồi. Chỉ là không ngờ dây đàn cũng một màu như thế.
- Xin lỗi đã bắt em chờ.
Anh ngồi phịch xuống, nhưng lại ngồi dưới đất ngay đối diện cậu. Như thế này không thoải mái chút nào, sao lại để chủ nhà ngồi dưới thảm như thế chứ. Cậu bối rối rời khỏi ghế, nhưng anh đã nhanh tay hơn ấn cậu ngồi lại vị trí cũ, còn phần mình thì ngước lên nhìn Jimin. Cậu bị anh nhìn đến phát ngượng, tâm trí cứ đặt ngàn dấu chấm hỏi thật lớn, cố gắng theo kịp hành động của người kia :
- Anh... như này không ổn đâu...
- Rất ổn. Em cứ ngồi nguyên đấy. Đó là góc đẹp nhất, đừng di chuyển sang chỗ khác.
Anh nói chắc nịch đến nỗi cậu cứng họng, chỉ biết ngồi ngoan chờ lệnh. Jimin căng thẳng quá, câu từ dính hết vào nhau, cậu có cảm giác mình biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng đồng thời cũng rất mông lung. Lo lắng thì không thể làm việc hiệu quả được đâu. Yoongi đưa người về phía trước, gỡ rối cho đôi bàn tay đang xoắn vào nhau trên đùi cậu. Rồi vẫn chất giọng điềm đạm dễ nghe, anh xoa dịu cậu :
- Thả lỏng. Thở sâu một chút, như thế, ổn hơn chưa? Tốt. Bây giờ, em chỉ cần hát lại toàn bộ như em đã làm ban nãy thôi.
- Sao cơ ạ?? - Jimin đã biết tình huống này có thể sẽ xảy ra, nhưng khi nghe từ chính miệng anh, chúng vẫn rất khó tin.
- Em làm được không? - Đáp lại câu hỏi của cậu là một câu hỏi khác.
- Em không chắc mình có thể...
- Anh tin em mà.
- Em đã quên mất một chút...
- Vậy thì em muốn hát như nào cũng được.
- ...
Jimin lùi một bước, Yoongi lại tiến thêm một bước. Anh chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại cả.
- Sẵn sàng chưa?
Cậu mặc dù rất ngại, nhưng vẫn không thể cưỡng lại ánh mắt thành khẩn và thái độ cương quyết của anh. Một người có thể vì vài lời ngân nga vớ vẩn mà nghiêm túc đến mức này sao? Có lẽ chúng thực sự quan trọng đối với Yoongi. Nhưng những câu hát rời rạc ấy rốt cuộc có ý nghĩa đến đâu cơ chứ? Mình muốn biết...
Chỉ có một cách để biết thôi.
Jimin nhắm mắt, lục tìm trong ngăn tủ trái tim mình một chút cảm xúc còn vương lại, về câu nói thoảng qua mà reo lên như hạnh phúc của Yoongi dành cho cậu. Jimin nhớ cậu đã tưởng tượng hai người chung sống yên bình như thế nào, trong tổ ấm chập chờn ánh đèn vàng là hai cái bóng in dài trên mặt đất, chúng quấn lấy nhau nồng nhiệt như chẳng còn biết đến ngày mai. Những mộng tưởng đẹp.
Lời hát theo sau đó cất lên với những câu từ không rõ ràng, lời trái tim đơn thuần lại khắc sâu vào lòng người hơn bao giờ hết. Yoongi đàn theo như thể anh đã tập qua bài này rất nhiều lần, nốt nhạc của anh khớp với giọng ca của cậu đến độ tưởng chừng như chúng sinh ra là để dành riêng cho nhau.
Khi Jimin mở mắt cũng là lúc Yoongi từ cõi mây trời trở về với mặt đất. Nhanh quá, không đủ. Anh nhất định phải kéo dài bản nhạc này, phải hoàn thiện nó, để nó mãi mãi dở dang là một điều không thể chấp nhận được. Yoongi chẳng chờ đợi lâu, tính anh một khi đã quyết định thì chỉ có chặt đầu mới đủ khả năng dập tắt đam mê này. Anh nắm lấy tay cậu, lần này là cả hai tay, những ngón dài siết chặt hơn bao giờ hết :
- Jimin. Hợp tác với anh đi.
- Nae?
Từ tối đến giờ anh đã đưa cậu đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng bất ngờ này thì... ủa là sao má??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip