#4 - Park.

Đi cùng nhau và nói chuyện như thế này, Jimin nhận ra mình và Yoongi có rất nhiều điểm chung. Anh không phải người quá hoạt ngôn, nhưng mỗi khi nói về một chủ điểm nào đấy anh luôn thu hút được sự chú ý của cậu. Jimin thường ngày không thích small talk vì chúng chán phèo và mất thời gian, bây giờ nói chuyện với Yoongi rồi, cậu mới thấy hoá ra chúng cũng không nhàm chán đến vậy.

- Vậy em là Jimin, cái gì Jimin?

- Park.

- Park Jimin, hm... tên hay đấy.

- Mẹ em luôn muốn con mình lớn lên hiểu biết, sáng suốt và sắc sảo, haha, nhưng em không chắc mình có được như thế hay không nữa - Jimin nhìn xuống hàng gạch chạy dài dưới chân mình - em như là cục mochi hay mè nheo thì đúng hơn.

Yoongi không nói gì.

Jimin chắc như vậy là đồng ý rồi.

.

- Em không thích mochi sao?

- Em không biết nữa, nhưng mochi rất mềm yếu - chắc có lẽ vì vậy mà mọi người mới gọi mình là mochi. Mình ngốc thật.

Yoongi đưa mắt nhìn Jimin, thằng bé này mới giới thiệu tên thôi mà đã nói chuyện sâu xa rồi, có nhạy cảm quá không? Mình không ở đây để thảo luận về mấy vấn đề đau đầu như này. Nhưng luôn luôn, bằng một cách nào đó mà não bộ của anh thể hiện sự thích thú với chúng một cách mãnh liệt, Yoongi không thể phủ nhận điều đó.

- Ừm... Anh không phải là fan cứng của bánh gạo, nhưng manggaetteok thì sao?

Anh nhìn cậu, Jimin làm mặt không hiểu.

- Ý anh là, nếu em không thích mochi, thì em có thể làm loại bánh gạo khác, hay thậm chí chẳng cần là bánh gạo. Dù sao thì đó là cái tên người ta đặt cho em, chứ có phải cái tên em tự đặt cho mình đâu?

Yoongi hơi lánh đi ánh mắt của cậu, ngước nhìn về phía mặt trời mọc. Jimin dán chặt mắt xuống lòng đường, mất một lúc rồi tự dưng bật cười.

- Em không biết nữa, có lẽ anh nói đúng.

Một phần nào đó trong tim Jimin như được sưởi ấm, thân ảnh nhỏ bé chìm vào cái giá lạnh đầu đông mà hai má phơn phớt hồng. Yoongi kín đáo liếc nhẹ một cái. Jimin nhìn sang cạnh chân mình, cái chuông cổ của Holly cứ vang lên đều đều. Holly rất ngoan, lại được Yoongi đeo nơ hồng như một chiếc chó quý cô, cái mặt vểnh lên bước từng bước dài theo nhịp chân của hai người. Jimin chăm chú nhìn Holly, trong đầu chợt loé lên một điều gì đó.

- ... em đang chờ...

- Hm? - Yoongi quay đầu lại.

- Em muốn làm quen với anh chàng này lâu rồi, nhưng anh ta có vẻ là người kín đáo, chúng em đã gặp nhau vài lần nhưng anh ta vẫn chưa chịu cho em biết tên.

- Như thế không được thân thiện cho lắm nhỉ.

- Em cũng thấy vậy, nên đã thử bắt chuyện với anh ta nhiều hơn, không hiểu vì sao anh ta lại biết tên em, nhưng em cũng không hỏi.

- Vậy em nghĩ là tại sao?

- Đúng vậy, tại sao thế nhỉ? Sao lại biết tên em thế ?

Jimin quay sang nhìn Yoongi cười híp mắt, bắt gặp ánh mắt anh mở hơi to một chút, khuôn miệng định trả lời thì bị ngừng giữa không trung, anh không nghĩ cậu đang ám chỉ mình. À phải rồi, lần đầu gặp mặt mình đâu có cho em ấy một cái tên, nhưng lí do mình biết tên em ấy thì...

- Em viết tên em lên một trong những cái hộp hôm chuyển nhà.

- Àaaaa, ra là vậy, em cứ thắc mắc mãi. Ơ nếu mà như thế thì... - Giọng Jimin nhỏ dần, rơi vào trầm tư "mình nhớ là mình đâu có...". Nhưng Yoongi đã kịp cắt ngang trước khi cậu nhớ ra.

- Yoongi! Min Yoongi. Tên anh. Ừ, tên anh, hơi to tiếng, làm em giật mình hả? Xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip