#6 - Time.

Jimin muốn phát điên lên mất.

Cuộc hẹn ngày hôm trước quả là một bước tiến lớn đối với quan hệ của hai người, thế nhưng bây giờ cậu lại thấy hơi hối hận về điều đó. Không biết mình có đi quá nhanh không? Anh ấy rõ ràng không phải kiểu người sẽ để người khác vào nhà trong khi mới quen được một tuần, nhưng nếu là hàng xóm thì được đúng không??

Vả lại Jimin cũng không biết phải mặc gì, từ lúc tan học đến thời gian hẹn chỉ có đúng vỏn vẹn một tiếng thôi, nếu đi trễ thì còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. Yoongi chỉ toàn mặc màu trắng đen, Jimin nhìn lại tủ đồ của mình mà muốn bỏ cuộc. Không có cái nào ra hồn hết, và xin đừng đề cập đến chiếc quần có mặt cười trên mông. Như thể cậu là đứa học sinh trung học nổi loạn còn anh là giảng viên đại học nghiêm túc và khó tính vậy.

Hay là cứ áo phông quần dài đi? Đằng nào cũng có phải hẹn hò đâu.

Đúng rồi, người ta cũng đã coi mình là gì đâu.

Jimin nghĩ rồi lại buồn thiu, hứng thú chọn quần áo biến đi đâu mất. Ngồi đây suy nghĩ mãi cũng không giải quyết được gì, cuối cùng cậu chọn bộ mình hay mặc nhất. Quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái, không thì có bao nhiêu cố gắng đem đổ sông đổ bể hết.

- Được! Quyết định vậy đi!

Jimin hạ quyết tâm, nghiêm túc giữ gìn để bộ quần áo của mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Việc còn lại chỉ còn là chơi đợi thôi.

____

Ở đầu bên này, Yoongi đang bị áp lực cực mạnh.

Anh chưa dọn nhà, chưa giặt đồ, chưa rửa đống bát đũa bày ra từ hôm qua, chưa có làm cái gì hết. Điều quan trọng là ngày mai Jimin sẽ qua chơi, nghĩa là anh còn chưa đầy 24 tiếng nữa để dọn dẹp hết đống lộn xộn này.

Yoongi không muốn cậu nghĩ anh là một tên lười nhác với một cuộc sống nhàm chán, ngày ngày chỉ loanh quanh với công việc sáng tác và nướng hết tiền của mình vào thiết bị hỗ trợ làm nhạc. Anh có thể thấy rõ trong mắt Jimin, hình tượng về anh tốt đẹp hơn thế nhiều.

Yoongi không muốn làm Jimin thất vọng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tên nhạc sĩ sống theo cảm tính, hắn cố gắng làm sao để tạo ấn tượng tốt trong mắt người khác. Có lẽ Jimin thực sự quan trọng đối với hắn, hoặc có lẽ chỉ là hắn đã cô đơn quá lâu rồi.

Yoongi không biết nữa, nhưng mấy ngày nay anh chỉ nghĩ về cậu. Nghĩ về gương mặt, nghĩ về ánh mắt, về nụ cười và vầng hào quang toả ra quanh cậu ngày hôm ấy, chúng luôn làm con tim anh dâng lên một giai điệu du dương, vừa lạ lại vừa quen. Thế nhưng những nốt thăng trầm ấy không xuất hiện rõ ràng, chúng cần thời gian, để tìm kiếm những nốt còn thiếu, để hoàn thiện bản nhạc còn dang dở.

Yoongi nhớ Jimin quá.

Không biết còn bao lâu nữa mới tới ngày hẹn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip