#9 - GF.
Thôi nào, Jimin, bình tĩnh lại nào. Mày phải có niềm tin chứ. Không có cô gái nào qua lại nhà anh ấy mấy tuần nay rồi, anh ấy cũng không để hình ai trong nhà, chắc không phải là yêu xa đấy chứ? Mình mong là vậy. Nhưng nếu Yoongi mà có người yêu thật thì sao nhỉ? Chắc người đó phải đẹp lắm, giỏi nữa, anh ấy có thích một cô thủ thư không? Có thể lắm. Nhưng cũng có thể là một người làm trong văn phòng mà, hay cái gì đó về kinh doanh...
- Jimin, miếng thịt đang cháy kìa.
- Eh?
Âm thanh trầm ổn nhưng dứt khoát đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ vô tận. Jimin không mất quá lâu để nhận ra mùi khét đang bốc lên từ dưới chảo. Cậu vội vàng nắm lấy cái xẻng, cố gắng cậy miếng thịt xấu số lên. Nhưng đến khi lật ngược nó lại thì mặt bên dưới đã đen như than. Jimin ngơ người, hết nhìn mớ lộn xộn mình gây ra lại lén lút nhìn Yoongi.
Quả nhiên vẫn không nên vào bếp thì hơn.
- Để anh.
Lời anh nói như có trọng lượng khác thường. Cậu hành động như một cái máy, tự động lùi sang một bên. Yoongi một tay vặn nhỏ bếp ga, một tay nhận lấy cái xẻng từ tay Jimin, bắt đầu sử dụng nó như đầu bếp chuyên nghiệp. Thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống, anh cười động viên :
- Nốt món này là xong rồi nên em cứ ra ngoài trước đi, có gì cho Holly ăn luôn hộ anh, con bé mà đói là sủa hăng lắm.
Jimin gật. Rồi lủi thủi đi ra.
.
- Holly à mày nói xem, có phải tao là một đứa đại ngốc không?
Cậu ngồi bó gối bên cạnh cái bát nhỏ đã đầy ắp thức ăn nhiều màu của Holly, cô bé thì đang vẫy đuôi ăn ngon lành. Holly chẳng biết hooman kì quặc trước mặt mình huyên thuyên cái gì từ nãy đến giờ, nhưng mà cho cô chủ đây ăn thì chắc chắn là người tốt rồi. Chị nể tình đồ ăn, chị ở đây nghe chú tâm sự một lát. Jimin muốn khóc quá đi thôi :
- Tao làm rối tung hết lên rồi, sao lại bất cẩn vậy cơ chứ?? Lúc đó mặt tao chắc phải buồn cười lắm... Sau chuyện này chắc anh ấy cấm cửa tao sang đây chơi luôn quá, bi kịch, đúng là bi kịch mà! Holly à phải giúp tao nhé, tao cho mày ăn nhiều nên mày hãy nói tốt về tao nha...
- Jimin à! - Có tiếng Yoongi từ trong nói vọng ra.
- Nae!
Cậu cuống chân loạng choạng bật dậy, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi chạy vào phòng bếp. Jimin là kiểu người, một khi đã đói thì cả thế giới chỉ là phù du. Mặc cảm tội lỗi vẫn còn đó nhưng không thể nào làm việc với cái bụng rỗng được đúng không? Nên là cứ ăn trước đi. Cậu lon ton bay tới sà xuống cái ghế gần nhất.
Yoongi để ý thấy mắt Jimin sáng rực lên khi bá tước thịt bóng đêm ban nãy lại ngon như mới, làm anh nhớ đến cái lần đầu tiên mình mua đồ chơi cho Holly. "Thôi được rồi, mình không nên nghĩ như này, nhưng Jimin quả thực có rất nhiều nét tương đồng với Holly..."
Cả hai đứa đều rất dễ thương.
Jimin ăn cũng khỏe nữa, mới ngồi xuống thôi mà hết bát cơm rồi. Em ấy có biết bản thân khi ăn rất giống sóc chuột không nhỉ? Má Jimin bình thường đã bầu bĩnh, giờ nhét thêm đồ ăn vào lại càng phính hơn. Miệng cậu dính dầu từ đồ ăn làm cánh môi bóng lên như kẹo dẻo dâu tây. Môi em ấy vẫn luôn mọng như vậy sao? Mình... muốn thử xem độ mọng của chúng đến mức nào.
- Ơ, anh không ăn ạ?
Cái tính háu ăn của Jimin cuối cùng cũng buông tha để cậu chú ý đến xung quanh. Jimin nhìn xuyên qua mấy sợi tóc mái, đồng tử vô tình chạm người kia. Hai người không hẹn mà cùng quay mặt đi. "Ngại quá". Jimin nuốt không trôi nữa luôn. Phía đối diện cũng không khá hơn, Yoongi thấy tai mình hơi nóng. Anh đã bị hút hồn một chút, không ngờ là lại bị phát hiện thế này.
- ... Em cứ ăn đi - cuối cùng là anh lên tiếng trước.
Jimin cố nuốt trôi thức ăn trong miệng. Cậu đặt đôi đũa xuống ngay ngắn, lấy hết can đảm nghiêm túc đối mặt với Yoongi, giọng nói có phần ngượng ngùng.
- Anh. Chuyện ban nãy... em thành thật xin lỗi, bởi vì em mà...
- Không sao - anh lập tức xua tay - chuyện như thế vẫn thường xảy ra mà.
- Nhưng mà, đây là lần đầu tiên...
- Em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Lần đầu tiên bao giờ chẳng tệ hại... - Yoongi gãi đầu - Như cái lần anh bị cấm túc một tháng vì làm cháy nồi của mẹ chẳng hạn.
- Cháy cái nồi á?? Nhưng mà nó là cái nồi mà??? - cậu trợn mắt.
- Đúng rồi đấy, là cái nồi. Anh đặt lên bếp nhưng không thêm nước, thế là cái nồi cháy đen luôn. Cháy không còn gì.
Jimin há hốc mồm, cậu được một phen mở mang tầm mắt. Đầu bếp Yoongi Min, anh hàng xóm ngầu lòi bảnh trai mà cậu chết mê chết mệt, cũng phải cúi đầu trước quyền lực của các bà mẹ!!! Tự dưng Jimin không biết phải đáp lại sao cho đúng :
- Không gây ra hoả hoạn là may rồi ạ... Bây giờ anh nấu ăn ngon thế này, chắc là phải tập luyện nhiều lắm.
- Cũng không... khó đến vậy đâu, nếu em quen sống một mình hơn bảy năm - Con tim anh đau nhói, mấy người có người yêu không thể hiểu được nỗi khổ này đâu.
- Một mình sao? - Jimin bỗng trở nên thông minh bất thường, nội tâm cậu căng lên như dây đàn - Thế còn bạn gái anh... ạ?
Tim ai đó chệch mất một nhịp khi người đối diện lắc đầu.
ANH!
ẤY!
CHƯA!
CÓ!
NGƯỜI!
YÊU!
Jimin thề cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác thăng hoa như lên thiên đàng ấy đến tận nhiều năm sau. Chưa bao giờ ông trời mở đường cho tình yêu của cậu như bây giờ. Anh ấy là định mệnh, nhất định là định mệnh của cậu rồi, không nhầm vào đâu được. Nhưng Jimin cố nuốt cái hạnh phúc vào trong, không thể để Yoongi nhìn ra được. Cậu chống cằm, tự bảo bản thân không được mỉm cười quá tươi :
- Giống em, em cũng chưa yêu ai. Tình yêu phức tạp lắm anh ạ.
- Vậy hả...
Yoongi ở đầu bên này cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu mà lại bưng anh đi giới thiệu cho bạn của bạn gái mình thì quá dở. Ai đời lại đi kiếm bạn gái cho cái tên gay bỏ mẹ như anh cơ chứ. Đã theo đà này rồi, thì cứ tiến thêm chút nữa coi sao. Được thì quá tuyệt, mà không được thì thôi, cũng đâu mất gì... Mãi anh mới dám mở miệng, giọng hơi lạc tông một chút :
- Dù sao mai- mai cũng là Chủ Nhật, em có muốn ngủ lại đây không? Chúng ta có thể... ừm... coi phim- gì đó...?
Cái lời mời kiểu mẫu này quá ư là nhàm chán đi, nhưng lo lắng trong Yoongi nhiều đến nỗi lấn át hết những điều thú vị rồi. Mà anh cũng chẳng nghĩ được hơn, đã bao giờ học cách tán tỉnh người khác đâu. Ngạc nhiên là, thay vì cảm thấy mình nên từ chối lời mời đó, thì Jimin lại chết lặng vài giây. Cậu còn tưởng mình nghe nhầm. "Cái gì cơ? Anh ấy mới nói cái gì cơ??" Đầu cậu sắp nổ tung đến nơi. Không nghe thêm được gì nữa, hai tai cậu ù ù, chỉ còn chữ "ngủ lại ngủ lại ngủ lại..." chạy hỗn loạn trong tâm trí.
Park-sướng ngất xỉu-Jimin.exe đã sập nguồn.
===
Người ta sống ngay đối diện nhau mà cứ làm như là ở xa lắm í =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip