Chap 11:

Taehyung ngậm lấy đôi môi nhợt nhạt của JungKook mà hôn, cậu đã mệt lã người nên không thể chống chế được với sức mạnh của anh. Nụ hôn ướt át trải dài ra mang tai, rồi xuống cổ, hai bên eo bị anh ghì chặt lấy, cơ thể bị anh ép sát vào tường. Tay Taehyung chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, cơ hồ đã bị JungKook bắt được.

"Cậu làm gì vậy ?!?"

"Cậu có thể làm bạn trai tớ chứ"

"Không thể"

"Cho tớ cơ hội, chỉ 2 tháng thôi"

- JungKook một phần vì quá mệt mỏi, lại bị anh hút hết dưỡng khí liền ngất lịm đi trong lòng anh...

* Flashback *

"Ta nghe nói con đang học chung lớp với JungKook ?"

"Vâng, cha gọi con đến vì chuyện này? Con không dính dáng gì đến cậu ta đâu, chỉ nghe bảo Ji Soo là bạn gái cũ của cậu ta nên tiếp cận"

"Đã tiếp cận được thì lợi dụng luôn đi !"

"...sao cơ ạ ??"

"Con làm sao thì làm, bên công ty nó đang có biến, giết luôn thằng nhóc đó càng tốt"

"...vâng"

* End flashback *

____________________

Sáng hôm sau, một buổi sáng thứ 2 được bắt đầu bằng cơn mưa nhẹ. Mọi người lại tiếp tục tất bật với ngày đầu tuần, nhất là Jimin, cậu vừa phải đi học vừa phải lo chuyện công ty, may mắn là Yoongi khăng khăng muốn giúp đỡ cậu.

Cả hai vẫn thường xuyên bắt chuyện nhau trong lớp, đôi khi Jimin còn phải vào phòng giám thị chung với Yoongi vì hùa theo mấy trò nhảm nhảm của ổng.

"Jimin, em là học sinh gương mẫu, là tấm gương của cả cái trường này, sao em...hừ"

"Em xin lỗi ạ"_ cậu vừa nói vừa cúi đầu, khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ.

"Còn Yoongi, dạo này tôi không thấy em lên phòng giám thị cả người nhẹ đi hẳn, rốt cuộc mấy em muốn làm tôi đau đầu đến mức nào nữa hả"_ ông thầy giờ đây đã tức đến xì khói, chỉ vì trò đùa của 2 cậu học trò này mà cô giáo ngữ văn đã phải ngất xỉu ngay tại lớp, giờ này chắc đang nằm trong bệnh viện...

"Em xin lỗi ạ"_ vẫn thái độ đó, Yoongi vẫn không quan tâm đến những gì ông thầy này nói, Jimin chắc là học được cái đấy từ anh.

Sau giờ học, cả hai vẫn thường xuyên cùng nhau tản bộ về nhà, làm ai nấy trong trường đều ngạc nhiên hết mức, hai người đó rốt cuộc thân nhau từ lúc nào, chẳng phải lúc nào cũng cãi nhau sao ???

"Yahh, hay rủ JungKook với Taehyung ra quán thịt đi"

"Ừhm, em gọi cho Kookie đi, để anh nói Tae"

"Bữa anh có nói cuối tuần dẫn em đi gặp ba anh đúng không, ở đâu vậy?"

"Daegu lận"

"Đi Daegu xong qua Busan luôn nha, em muốn đi chơi với anh"

"O...k.."_ Jimin cậu đây không biết cố tình hay cố ý mà lại làm tim anh hẫng một nhịp.

____________________

"Oaaaa, mùi...thịt..."

"Em thích thế cơ à"

"Chứ còn gì nữa, lâu lắm em mới được đi ăn thịt đấy, anh ăn mau đi"

"Gì đây, anh - em là sao đây"_ Taehyung chống cằm ngồi đối diện bắt đầu lên tiếng với mấy cái câu sến ơiiiiii là sến của 2 người trước mặt.

"Cậu không cần quan tâm"

"Yaa, Min Yoongi, tớ là bạn thân cậu đấy nhá"

"Ừ, bạn thân..."

"Aishhh, tên khốn này..."

"Này Kookie, sao cậu không ăn đi, món cừu xiên nướng yêu thích của cậu nè"_ Jimin thấy kì lạ khi JungKook cứ quay mặt ra bên ngoài.

"Cậu mệt à, mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa"

Taehyung đưa tay lên áp vào hai bên má JungKook, lúc này cậu mới bừng tỉnh, đưa mặt qua né tránh bàn tay lạnh băng của anh, khuôn mặt ngày càng đỏ ửng lên.

"Cậu không cần quan tâm"

"Hai đứa này bị sao thế nhỉ"_ YoonMin couple đồng thanh

*Ting* Chuông báo tin nhắn của Jimin vang lên làm mọi người đều tập trung vào cậu.

"Mọi người à...tớ có việc phải đi rồi"

"Sao vậy ?"

"Đi gặp mẹ"_ Jimin cố gặng ra nụ cười giả tạo hết mức có thể.

"Jimin à, tớ đi với cậu nhé"_ Jungkook lên tiếng.

"Ừ"

"Tớ nghĩ chúng ta có việc để làm rồi"_ anh thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của cậu liền lo lắng, Yoongi quay lại nói với Taehyung, anh liền gật đầu rồi cả hai bắt đầu xuất phát.

____________________

Ở phía cuối con đường, có hình bóng của 2 chiếc xe hơi màu đen, bên trong là 2 người phụ nữ ăn mặc loè loẹt cùng với những món hàng hiệu có 1-0-2 trên thế giới.

Chiếc xe moto của JungKook dừng lại trước bãi đất trống, 2 người phụ nữ đồng loạt bước xuống xe, tiến về phía 2 cậu con trai đang có phần sợ hãi trước đám vệ sĩ to con kia.

"Jimin à, bao lâu rồi mẹ không được gặp con trai mẹ thế này ???"_ vừa nói bà vừa dang tay ra ôm chầm lấy cậu.

"Bỏ bàn tay thối nát của bà ra khỏi người tôi"

"Con học mấy cái hỗn hào đó từ ai thế hả ?!?!?"

"Vào vấn đề chính đi"

"Khoan đã nào, để mẹ giới thiệu với con, đây là Ho Shik, phụ trách phần chuyển nhượng tài sản của cha con cho mẹ"

"Ho Shik ?? Nghe tên quen quen bây"_ suy nghĩ của JungKook

"Tài sản?? Cha tôi làm gì có để lại tài sản cho bà?"

"Con nói gì vậy? Cổ phần của cha con 30% chuyển lại cho mẹ hết 20% rồi mà"

"Tôi lấy hết rồi"_ giọng nói mỉa mai cùng phong thái bình tĩnh của cậu càng làm cho bà ta tức điên lên.

"Con đừng đùa vậy chứ"_ giọng bà có phần chua lại, cố nở một nụ cười gượng với con trai.

"Tôi không đùa, vì tôi mới là người kế thừa công ty"

*Chát*

Bàn tay bà ta giáng xuống khiến một bên má cậu đỏ ửng lên, một lần nữa bà ta tát bên còn lại, khiến cậu khuỵ xuống, JungKook cuống quýt ngồi xuống đỡ cậu dậy.

"Không dùng được cách này thì có cách khác"

"Giết hết 2 đứa nó cho ta"

Nói xong 2 người quay lại xe rồi nổ máy bỏ đi, trong lòng chỉ chờ đến ngày nhận được hợp đồng chuyển nhượng, 2 chiếc xe khuất dần, đám vệ sĩ to con tiến đến mỗi người một cây súng mà chĩa thẳng xuống.

*Đùng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip