Chap 13:

Buổi sáng Seoul thật lạnh! Tuyết đầu mùa vẫn chưa ngừng rơi trên những con đường gần như bị phủ bởi một màu trắng.

Min Yoongi vẫn đang cuộn mình trong tổ ấm, hai mắt nhắm nghiền như không có dấu hiệu mở ra. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, anh nhăn mặt bực bội bắt máy...

"Này Min Yoongi đừng nói với tôi anh còn đang ngủ, dậy chở tôi đi chơi mau !!!"

Giọng nói này...quen lắm, aish có quen hay không thì kệ mẹ nó, ông đây đang ngủ.

"Làm gì mà la toáng lên thế! Để yên cho bố ngủ!"

Tiếng tít tít của điện thoại không ngừng vang lên bên tai Jimin, là anh đang bơ cậu...haha..cậu bị bỏ rơi...

"Được thôi tùy bố, con sẽ ngồi đây đến khi nào bố chịu mở cửa!"_ Jimin la toáng trước cổng nhà anh khiến anh giật mình mà tỉnh giấc.

Lết tấm thân lười nhác đến bên cửa sổ, phía dưới trước nhà anh, đúng là Park Jimin cậu đang đứng đấy. Hai bên má cậu đỏ ửng lên vì lạnh, cậu liếm môi liên tục vì nó có phần khô khốc, hai tay đút vào túi áo rồi nhảy nhảy để sưởi ấm cho cơ thể.

Anh chạy thục mạng xuống mở cửa cho cậu. Cánh cửa mở ra, hai người nhìn nhau, anh nhìn cậu vì khuôn mặt đang đỏ lên, còn cậu nhìn anh vì....

"Phụt..hahaha...Min Yoongi, em không nghĩ anh cũng có lúc như thế này haha"

Cậu thản nhiên bước nhanh qua khuôn mặt ngơ ngác của anh rồi vào nhà. Còn lí do vì sao cậu cười....mái tóc bù xù như ổ quạ của anh chả được chải chuốt kĩ lưỡng như mọi khi, mắt nhắm mắt mở có vẻ như chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhưng liệu nó có làm mất đi vẻ đẹp như tượng tạc của anh? Câu trả lời là không!

"Em tới đây làm gì?"

"Dạ, tuần trước anh hứa đưa em đi Daegu với Busan, anh bị đạn bắn vào chân chứ có phải vào đầu đâu chứ"

"Được rồi đợi anh chút, có điều em tính đi mấy ngày mà vác cái vali to tướng thế?"

"Ờm....3 ngày?"

"Được được được tùy em cả"

____________________

Từng ngọn gió của buổi sáng sớm thổi bay mái tóc của anh và cậu, xe mui trần cũng không phải cậu chưa từng đi, nhưng quả thật đi trong thời tiết mát mẻ như thế này thì là lần đầu tiên. Cậu đưa tay ra cảm nhận sự mát mẻ của mùa đông với tốc độ chạy xe chóng mặt của anh.

Gần 3 tiếng đi trên xe, cậu cũng có chút chóng mặt, chắc có lẽ cậu say xe rồi, anh thấy sắc mặt cậu không được tốt liền đỡ ngồi xuống ghế chờ hoàn thành các thủ tục phức tạp. Anh quay người lại với cậu, trước mắt Jimin chỉ có tấm lưng rộng lớn của anh, nó rộng, nó đủ để che chở cho cậu, nhưng không đủ để che chở cho cả 2 đứa chỉ mới 18 tuổi đầu. Do quá mệt mỏi, cậu liền ngủ gật trên chiếc ghế sofa thoải mái.

"Không còn 2 phòng sao ạ ?"

"Xin lỗi quý khách, hiện tại phòng VIP của chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi 1 giường đôi thôi ạ, nếu không muốn quý khách có thể chuyển sang phòng thường với giá cả rẻ hơn."

"Không cần, lấy cho tôi một phòng VIP"

"Vâng, vui lòng đưa chứng minh thư của anh cho tôi"

Tấm thẻ mỏng được đưa ra trước quầy tiếp tân, cô nhân viên xám mặt đứng chôn chân nửa ngày mới phát hiện ra, đây chính là Yoongi mà mọi người thường nhắc đến. Hắn là một người nổi tiếng tại Seoul, không thể không nổi tại quê hương hắn, mọi người ai cũng biết tới hắn, đương nhiên cũng có thể biết tới người con trai nhỏ bé phía sau hắn.

"Min Yoongi, số phòng 993, VIP giường đơn, đã thanh toán, chúc anh có 1 kì nghỉ tốt đẹp"

"Cảm ơn"

Buông ra vài tiếng lạnh lùng, anh đi đến chỗ con người đã sớm chìm vào giấc mộng kia, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến về phía thang máy.

Sau một hồi cuối cùng cũng tìm thấy 993, anh thả nhẹ cậu xuống giường, nâng niu cậu như báu vật, gọi xuống quầy tiếp tân vài ba món cậu thích cho bữa trưa, rồi tìm hiểu thêm về những trò chơi mới tại chốn này.

____________________
"Jimin à, dậy ăn nào em"

Cậu cựa mình, đôi mắt nhỏ khẽ mở, đôi môi chu ra trông đáng yêu cực kì, cậu ngồi dậy vươn vai một cách uể oải, rồi giương đôi mắt còn hơi sương ra nhìn xung quanh.

"Sao anh lại ở đây" cậu hỏi anh với đôi mắt đầy nghi ngờ.

"Xin lỗi em, chỉ còn 1 phòng duy nhất, nếu em không thích, tối anh có thể ngủ sofa"

"Thôi được rồi, ăn nào, em đói lắm rồi"

"Chiều chúng ta đi chơi được không"

"Sao cũng được"

Min Yoongi từ ngày thân thiết với Jimin trở nên khác hẳn, mọi việc đều muốn hỏi ý kiến của cậu trước khi bắt tay vào làm, giống như bây giờ vậy, cậu nói muốn đi chơi hắn liền xách laptop kiếm chỗ cho cậu, hắn chưa bao giờ đưa ai về Daegu vào lễ tang của cha hắn ngoại trừ Taehyung, nay lại có thêm cậu nhóc này. Hắn cũng thấy hắn thật kì lạ, người ta thường bảo tình yêu có thể thay đổi được con người, bây giờ hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó...

Yoongi vì Jimin mà thay đổi.


____________________
Tâm sự ngắn
Vài tuần trước mình đã tính gỡ fic này xuống, mình thấy nội dung nó khá nhạt và ngôn từ của mình cũng chưa được hoàn chỉnh, nhưng nhìn vào những con số hiện trên fic khiến mình không nỡ, rồi mình nhận ra mình đã bỏ rơi nó khá lâu trong khi còn có nhiều bạn đang chờ đợi, mình không biết các bạn có thích nó không, nếu không thì không thích chỗ nào, các bạn cmt mình sẽ sửa, mình còn rất nhiều thiếu sót nhưng không ai nói thì mình không biết phải làm thế nào. Và cuối cùng mình cũng cám ơn các bạn đã ủng hộ Save me, ban đầu viết mình chẳng hi vọng gì cả đâu, vì văn vẻ mình không được tốt, nhưng không ngờ bây giờ có nhiều người ủng hộ mình như vậy, thật sự cám ơn các bạn nhiềuuuuu ❤️❤️❤️

Good night.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip