Chap 6 :

Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, trời không nắng cũng không mưa, một buổi sáng se se lạnh của đầu mùa đông, mọi thứ thật nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường, mọi người ai nấy đều dắt tay nhau đi chơi, nhưng đâu ai biết rằng, câu chuyện ấy rồi có đi đến một kết thúc có hậu.....

Sau buổi học hôm trước, tối nào Taehyung cũng nghĩ về đứa em gái của mình, những kỉ niệm đẹp đến mơ hồ, nhưng cũng có những phân cảnh kinh khủng đến rợn người"

Nghĩ cách nào cũng không thể hỏi như đang điều tra Jungkook được, anh mới quyết định nói ra sự thật với cậu, 2 người hẹn nhau ra quán cafe gần nhà cậu.

"Jungkook, tôi nói cậu nghe điều này đừng bất ngờ quá nhé"

"Ừm, nói đi"

"Jisoo, cô ấy là em gái tôi"

"Sao! ... Haha, cậu đùa vui thật"

"Không, cô ấy thật sự là em gái tôi"

"Nhưng sao tôi không thấy 2 người đi chung bao giờ vậy"

"Chuyện này chỉ có mình cậu được biết thôi đấy"

"...ừm"

"Vào ngày nghỉ của mùa đông, khoảng 10 năm trước, bố dắt 2 anh em tôi đi chơi công viên, trong lúc chờ bố tôi đi mua kem, tôi thì đi gắp gấu bông cho em ấy, quay lại thì đã mất dấu từ lúc nào. 2 bố con gần như đã rơi vào tuyệt vọng, đêm hôm lại nhận được cuộc gọi bắt cóc tống tiền, nhưng khi đó bố anh chỉ là giám đốc của một công ty nghèo khó, không danh tiếng, làm sao có tiền để cứu em ấy chứ....." nói đến đây Taehyung dừng lại giây lát, mắt đã ngập nước nhưng vẫn cố làm cho nó không rơi xuống.

....

"Sau đó mới gặp được Yang Suk - cha của Yoongi, hai bên cố gắng hợp tác làm ăn. Đến khi có tiền, tìm lại hung thủ mới biết chúng đã bị bắt vào trại tâm thần, nhưng dấu tích của Jisoo vẫn không thấy đâu. Bây giờ không ngờ lại thành bạn gái cũ của kẻ thù" Taehyung nhếch mép cười chua xót. Jisoo - cô là người em gái duy nhất của Taehyung, một người không bao giờ lừa dối anh.

"Cậu đừng nói đến kẻ thù nữa được không, chúng ta bây giờ là bạn học của nhau đấy. Kẻ thù mà vẫn tin tưởng nói cho tôi biết những chuyện như này cậu không lo à, còn nữa..tôi sẽ giúp cậu..."

"Thật sao, cậu hứa nhé"

"Ừm"
____________________

Bữa thấy Jimin nói cuối tuần sẽ đến sớm kèm anh học, đâu ngờ mới 7h sáng mà cậu đã đứng thù lù trước nhà anh, ngủ được mỗi cái cuối tuần mà cũng không tha. Đối với anh, ngủ là tình yêu, một tình yêu bất diệt không ai có thể chia cắt, mà bây giờ cậu lại ngang nhiên cướp đi tình yêu của anh, thật đáng quan ngại a.

"MIN YOONGI !!!!!!!!!"

"Tôi biết rồi! Đợi tôi thay đồ cái đi, đã không cho tôi ngủ rồi còn định đánh thức cả hàng xóm tôi luôn sao?"

"Ừ, lẹ lên đó"

Đừng nói tới thay đồ, ngay cả cái chăn anh còn chưa chịu bỏ nó ra nữa, và dĩ nhiên là....cái chăn nó cũng màu đen. Có thể nói là cậu đã đứng đợi anh 30', vào nhà thì anh bảo cho anh 30' ăn sáng. Cậu đúng là bó tay với anh rồi

"Yoongi à..."

...

"Trả lời tôi đi" giọng cậu ngọt đến mức Yoongi không thể không để tâm đến cậu.

"Tôi đang ăn mà"

"Cậu đã nghe bố cậu nói gì chưa"

"...rồi" anh đang ăn dở thì dừng đũa lại, cả anh và cậu đều có linh cảm không tốt về chuyện này cho lắm, nhưng quyền quyết định cả hai đều không có, chỉ đành trông chờ vào bậc phụ hyunh thôi.

"Daegu...tôi có nghe nói đó là quê anh"

"Ừm, đó là nơi tôi và Taehyung đã được sinh ra, gia đình tôi và Taehyung gặp nhau ở đó, lập nghiệp cũng ở đó, cấp 1 và 2 cũng học cùng trường dưới quê, cả cái bang hắc đạo VS cũng được tôi và Taehyung thành lập ở đó luôn"

"Wtf? Anh không giỡn đấy chứ? Chỉ thành lập một nhóm nhỏ trong phố mà bây giờ nó đã trở thành trùm bang của Đại Hàn Dân Quốc á? Really?"

"Yep, ăn xong rồi lên học nào, cũng trễ rồi đấy"

"Tại ai chứ!"

"Hì hì, sorry"

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip