4. Nữ quỷ (4): Nam quỷ giả gái

Tối hôm sau, khi Yoongi vừa mở cửa ra đã thấy Jimin quỳ trước cửa, vui vẻ hào hứng chào đón cậu về.

"Hết hồn, sao ngươi lại quỳ ở đây?"

"Thì tôi xem trên phim thấy người ta đều chào đón ân nhân của mình như vậy mà."

"Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là xem phim gì vậy? Mà thôi, từ lần sau đừng làm mấy trò như này nữa, ta không cần!"

"Ừm, đều nghe Yoongi hết."

"Nhớ cho kỹ này, từ bây giờ thân phận của ngươi ở thế giới này là Park Jimin, 20 tuổi, anh họ của ta, vậy nên nếu có bắt gặp ai ngoài kia thì chúng ta sẽ xưng hô là 'anh-em', còn ở mấy nơi không có ai như này thì cứ xưng hô bình thường đi."

"Nhớ rồi."

"Còn nữa.." Yoongi vứt một bộ đồ về phía anh: "Mặc nó vào đi, rồi chúng ta sẽ đến một nơi, có việc cho ngươi làm đây."

"Nhưng Yoongi này, đây chẳng phải là.."

"Đừng có thắc mắc, cứ đi thay đi."

Jimin ngoan ngoãn đem đồ đi thay, nhưng vì lần đầu mặc bộ đồ kiểu này nên mất kha khá thời gian để nghiên cứu cách mặc. Lúc cậu sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi thì anh cuối cùng cũng thay xong.

"Ngươi làm gì mà thay một bộ đồ mà mất tận nửa ti-"

Yoongi thật sự không ngờ vậy mà anh lại trông rất hợp với bộ đồ này, dù đây là một cái váy dành cho nữ giới. Chiếc váy màu trắng bó sát phần eo, xòe ra ở phần dưới, vì thân hình Jimin cũng cao nên chiếc váy vốn dài đến giữ bắp chân co lại chỉ còn đến trên đầu gối một khoảng. Đây là một chiếc váy trễ vai, làm lộ rõ bờ vai trắng mịn, dù là nam nhưng vai lại rất nhỏ mà mảnh khảnh. Điểm đặc biệt là chiếc váy này còn có hai lớp vải ren quấn quanh phần ngực, nên không ai nhận ra là nam mặc cả. Thật sự Jimin khoác lên nó trông rất đẹp, đẹp chết đi được.

"Không ngờ sở thích của Yoongi lại như vậy đó." Jimin có chút ngại ngùng nói, đây là lần đầu anh mặc váy, tuy thứ này rất vừa vặn và thoải mái nhưng lại có chút ngắn.

"Hả? Không phải! Cái gì mà sở thích chứ, người ta có việc mới bảo ngươi mặc như vậy thôi!"

"Ồ, vậy tui có cần đội tóc giả không?"

"Không cần đâu, tóc ngươi cũng đang ngắn đến ngang vai rồi, không cần đội cũng chẳng sao."

Cậu nói rồi tiến đến đeo vào cổ anh một chiếc choker màu trắng để tạm che đi yết hầu, cải trang cũng hoàn tất."

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Jimin không hỏi cậu đi đâu cả, chỉ ngoan ngoãn cùng cậu lên một chiếc taxi đậu gần đó.

"Bạn gái cháu à, xinh thật đấy." Bác tài xế quay sang nhìn hai người ngồi ghế sau xe mình mà không khỏi thốt lên: "Hai đứa đẹp đôi thật đấy."

Quỷ còn khác ma ở chỗ, ma không thể nhìn thấy được còn quỷ thì có thể điều khiển chuyện đấy bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng muốn thì con người có thể nhìn thấy và chạm vào chúng, nên bây giờ trong mắt bác tài xế, Yoongi và Jimin không khác gì một cặp đôi bình thường.

"Bác cứ nói quá rồi." Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhanh nhảu trả lời làm bác tài xế ngạc nhiên mà thốt lên: "Giọng bạn gái cháu ngầu ghê.."

Yoongi vậy mà quên mất không bảo anh đừng có mà nói gì, giọng anh trầm như vậy, người ta nghe xong ai mà chẳng ngạc nhiên. Vội liếc xéo anh một cái, Jimin liền tự hiểu mà ngồi im suốt đường đi.

"Đến nơi rồi."

Hai người nhanh chóng xuống xe, nhưng Jimin lại bị nơi trước mắt làm cho không nói nên lời, dù anh có là quỷ thì vẫn thừa biết nơi này là gì.

"Yoongi à..đây...là quán bar mà?"

"Biết rồi thì im lặng đi, đợi ta thay quần áo xong rồi sẽ nói ngươi nghe kế hoạch."

"Ồ, được."

Cậu dẫn anh đi vào quán bar bằng một lối đi bí mật, vô vàn thắc mắc đã nảy ra trong đầu nhưng Jimin vẫn chọn im lặng là vàng.

Cả hai vào được phòng thay đồ cho nhân viên, Yoongi định cởi quần áo ra thay thì anh đột nhiên hét lên, cậu giật mình, quay sang bịt miệng anh lại nhanh chóng: "Làm cái gì vậy hả? Im lặng chút đi, ngươi cũng đâu phải con gái, có cái gì phải hét lên như thế ?"

Bởi vì tiếng nhạc bên ngoài rất ồn, may mắn rằng không ai chú ý đến họ cả.

"Ừm, nhưng tui vẫn thấy ngại ngại sao á."

"Ngại thì ngươi quay mặt đi! Ai bắt ngươi nhìn chứ?"

Thế nhưng, cuối cùng Jimin vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu thay quần áo, mặc lên một bộ đồ dành cho nhân viên.

'Nhìn thì gầy mà sao cởi áo ra toàn cơ bắp không vậy? Muốn nhìn cả đằng trước quá, mới thấy mỗi cái lưng à.' Anh nghĩ thầm.

Đúng lúc cậu thay quần áo xong thì có một con rắn màu đỏ vằn trắng từ đâu chui ra, Jimin vội tiến tới định bắt nó thì bị Yoongi ngăn lại: "Không được giết nó, nó ở phe ta."

Con rắn bò lên vai cậu rồi kêu lên vài tiếng, vậy mà Yoongi lại có thể hiểu được nó nói gì: "Ta hiểu rồi, làm tốt lắm, ngươi có thể về nhà trước."

Sau khi con rắn đi mất, cậu lôi ra một tấm ảnh đưa Jimin xem: "Nhìn kĩ người đàn ông này, nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận và cho độc vào rượu hắn đang uống."

"Hả..Đ-đây là giết người đấy Yoongi à, cậu có chắc không?"

"Chắc chắn phải giết hắn, tên này...không phải con người, mà là cầm thú!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip