𝟬𝟭.

Yoongi chẳng biết gã đang mong đợi chính xác điều gì nữa, khi Taehyung gọi cho gã vào ngày hôm qua để hỏi về cái hồ bơi trong nhà kính mini của gã, nhưng gã dám chắc là nó không phải chuyện này.

Cái chuyện mà khi gã mở cửa ra, trông thấy Taehyung và Jungkook đứng ở cổng vòm nhà mình. Taehyung đang giơ nắm tay lên gõ cửa giữa chừng dù chuông cửa thì ở ngay đó, Jungkook thì đứng sau vài bước, cười e thẹn trong khi đang bồng một người cá theo kiểu cô dâu.

Một con mẹ nó người cá.

Còn quá sớm để điều này xảy ra, Yoongi cho là như thế. Chắc chắn là quá sớm. Dù có là sáu giờ tối thì vẫn quá sớm để gã đối mặt với việc có hẳn nguyên một người cá trong nhà, nhất là khi gã cần được tận hưởng kì nghỉ xứng đáng. Với suy nghĩ ấy, gã gật đầu thật nhã nhặn với mấy người em trai với cả hai ý 'xin chào' và 'tạm biệt', rồi đóng sầm cửa lại để có thể quay trở lên lầu và vuốt ve Nala ít nhất là cho đến tận trưa.

Tuy nhiên vũ trụ vẫn luôn có những kế hoạch riêng. Hoặc chỉ đơn giản là Taehyung cố tỏ ra mình không hề bướng bỉnh và ngoan cố, vì ngay khi Yoongi vừa đóng cửa thì nó liền vung tay luồn giữa khe hở với một đống bột lấp lánh văng tung tóe. Cánh tay thằng bé suýt kẹp vào nẹp cửa nếu Yoongi không kịp phản ứng. Kết quả là gã nhận lại một khuôn mặt đầy bụi tiên.

Gã thổi phì phò và lắc mạnh để bụi tiên rơi khỏi mặt trước khi mở cửa lại với vẻ mặt cam chịu cảnh giác, "Cái gì?"

"Chào anh, Yoongi-hyung!" Taehyung rạng rỡ nói, giơ một cánh tay lên với một kiểu vẫy tay phức tạp và giữ yên tay còn lại trên cửa, hẳn để ngăn Yoongi sập cửa vào mặt tụi nó lần nữa. Ngày càng nhiều bụi tiên trút xuống và rơi vãi trên thảm chùi chân trước cửa, cả làn gió nhẹ cũng chẳng được bao nhiêu để thổi bay chúng đi, "còn nhớ cuộc gọi hôm qua của tụi mình không?"

Yoongi chỉ liếc mắt nhìn người bạn tiên của mình thay vì trả lời. Rồi gã dời mắt sang Jungkook, ít nhất thằng bé trông cũng hơi hối lỗi, nhún vai nhiều nhất có thể với cậu người cá vẫn nằm im trên tay, như thể trút bỏ được toàn bộ trách nhiệm của tình huống này ra khỏi mình vậy.

Và, thành thật mà nói, một người cá.

Cậu người cá có vẻ đang ngủ, từ những gì Yoongi thấy, đầu dựa thoải mái trên vai Jungkook và khoác trên mình chiếc áo len màu xanh dương mềm mại. Gã có thể thấy mái tóc màu hồng nhạt từ vị trí gã đang đứng, cùng với dấu vết mờ nhạt của mang cá tựa vết rạch nhỏ nằm hai bên cổ, và chiếc đuôi cá uốn mình lấp lánh sắc đỏ rực dưới nắng.

Yoongi từng gặp người cá rồi, nhưng số lần đủ đếm trên đầu ngón tay thôi. Tất cả đều thuộc những phi vụ liên quan đến công việc kinh doanh tự điều hành của gã, nhưng thậm chí với tên tuổi gã đã gầy dựng được trong giới phép thuật chuyên sâu ấy, gã hiếm khi gặp khách hàng là người cá. Gã thường làm việc tại nhà với đủ mọi thể loại khách hàng đích thân ghé qua, hay tại địa điểm gần bìa rừng mà gã chọn - một tòa nhà hai tầng khá lớn nhưng khuất khỏi con đường lớn nhờ hàng cây phía trước - điểm đến không mấy thuận tiện nếu không có chân để đi. Những cuộc gặp gỡ với người cá trước kia hầu hết đều được thương lượng thông qua điện thoại trước tiên, Yoongi sẽ phải làm vài chuyến đi đặc biệt đến bãi biển để gặp khách hàng của mình, thế nhưng đó vẫn là những trường hợp rất hiếm; việc sở hữu điện thoại, mặc dù các thiết bị chống nước gần đây đã rất phát triển, vẫn không phải là thứ bình thường đối với cư dân biển.

Tuy vậy Yoongi vẫn phải thừa nhận rằng họ là một quần thể rất thú vị. Chưa từng có bất cứ yêu cầu nào từ họ mà gã có thể hứa chắc được, khác với những giống loài khác mà gã từng thương lượng - loài tiên mong muốn lãnh thổ của riêng họ, ma cà rồng khao khát có được nhân tính, người sói hy vọng giảm bớt nỗi đau, người hóa thú yêu cầu đám hàng xóm cút xéo đi, nữ thần báo tử lại muốn có thứ nước làm dịu cổ họng, mấy gã thần lùn thì lại muốn có hàng rào dành cho khu vườn của mình, vân vân và mây mây. Nhưng còn người cá? Ờ, người cá thì muốn bất cứ thứ chết tiệt gì mà họ có thể nghĩ ra.

Điều đó đồng nghĩa Yoongi không biết mong đợi được gì ở cậu người cá này, chưa kể cậu ta có dính dáng tới một chàng tiên và một thằng nhóc bán nhân. Sự thật là việc gã biết khá rõ chàng tiên và cậu bán nhân được nói trên cũng không làm giảm đi sự dè chừng của gã.

Gã thở dài rồi tựa lên cửa, hai tay khoanh trước ngực, "Ừ, anh nhớ."

"Tuyệt!" Taehyung kêu lên. Yoongi nghĩ là với chừng này âm thanh ầm ĩ mà cậu người cá kia vẫn ngủ ngon lành được thì quả là kỳ tích. "Anh nói là cái bể bơi của anh đang rảnh rang lắm phải không?"

"Ừ, nhưng mà nó không có rảnh," Yoongi đáp lạnh nhạt. Gã đưa mắt về phía chàng người cá trong vòng tay của Jungkook trước khi nhướng mày nhìn Taehyung, "Có phải chú mày đang ám chỉ điều mà anh đang nghĩ không?"

Nụ cười của Taehyung vẫn không hề lay chuyển. Thậm chí nó còn lan rộng ra thêm, một điều mà Yoongi không nghĩ là khả thi bởi vì nó gần như chiếm hết phân nửa khuôn mặt của thằng nhỏ rồi. Rồi nó chầm chậm chớp đôi mi nhìn Yoongi, "Anh không tính mời tụi em vào trong hả Yoongi-hyung?"

Yoongi tặc lưỡi xem xét tình hình. Trong khi đã quyết định sẽ nói không với... bất cứ điều gì Taehyung đang tính cầu xin, thì gã cũng không phản đối việc để bạn bè vào nhà và mời tụi nhỏ chút trà ấm nhấp môi. Lần cuối cùng mà ai đó không phải khách hàng ghé thăm Yoongi đã là một tháng trước rồi, sau khi Namjoon và Hoseok bắt đầu mở rộng công việc phá bỏ lời nguyền dù mọi thứ đang dần khó khăn hơn dự tính, và sau lần Seokjin ăn mừng việc lấy lại được vị giác của mình (tất cả đều nhờ vào Yoongi và một năm trời miệt mài nghiên cứu của gã) bằng một chuyến du lịch ẩm thực tự túc xuyên suốt Đông Nam Á.

Taehyung và Jungkook đã cùng nhau tận dụng kì nghỉ ở quê nhà của đứa nhỏ hơn suốt cả tháng trời trước khi cả hai lại bị học kì tiếp theo càn quét. Do đó, dạo gần đây Yoongi hầu như chẳng liên lạc gì với nhóm bạn, cùng lắm là dăm ba tin nhắn hay cuộc gọi ngắn ngủi thôi. Nala đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất của gã nhiều tuần liền, và dù gã không muốn thừa nhận điều này cho lắm, nhưng ngay cả Yoongi đôi lúc cũng cần phải tương tác với ai đó khác hơn là người bạn quen thuộc này.

Nên là gã đành thở dài và bước sang một bên, vung tay ra như muốn nói 'mời vào' đầy mỉa mai.

Taehyung reo hò phấn khích. Đoạn, nó quay sang nhẹ lay cậu người cá tỉnh dậy, giọng nói dịu dàng hơn hẳn so với chỉ vài giây trước đó. "Này, Jimin? ChimChim ơi, dậy đi nào. Chúng ta đang ở chỗ của Yoongi-hyung rồi này."

Cậu người cá - mà gã vừa biết tên là Jimin - từ tốn trở mình thức giấc. Cậu lảo đảo nhấc đầu lên, tóc rối xù và đang chỉa về một hướng, đôi môi khẽ hé mở với vẻ phàn nàn không lời. Khi cậu chớp mở mắt, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối, dần nhận thức được mọi thứ xung quanh mình với một cái cau mày bé xíu (trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Yoongi đã có chút lo lắng đầy phi lý và thầm mong là Taehyung và Jungkook đã không bắt cóc - à là bắt cóc người cá nhỉ?* - cậu trai tội nghiệp ấy). Và rồi ánh nhìn bối rối của cậu hướng đến Yoongi. Mắt cậu mở to, đột ngột bật dậy khiến Jungkook phải vội vàng đổi cách ôm để cậu không bị trượt khỏi tay nó và rơi xuống.

(*: tác giả chơi chữ kidnapmermap)

"Sao cậu không đánh thức tớ từ khi ở trong xe chứ!" cậu người cá nửa thì thầm nửa ré lên với Taehyung, cặp má ửng hồng. Cậu dường như cảm thấy quá xấu hổ khi ở trong một tình huống như thế này, và Yoongi phải kìm nén một tràng cười thích thú trước cảnh tượng ấy. "Ôi Chúa ơi, chúng ta đã ở đây được bao lâu rồi?"

"Có lẽ là khoảng năm phút? Hay mười phút gì đó?" Taehyung đáp, thản nhiên nhún vai. "Tớ không để ý lắm. Nhưng mà này, đây là Yoongi-hyung!" Nó chìa cánh tay về phía Yoongi để giới thiệu. Và dĩ nhiên là Yoongi lại tiếp tục nhận thêm một gương mặt phủ đầy bụi tiên. "Yoongi-hyung, đây là Jimin!"

Jimin cố gắng cúi đầu chào gã, nhưng với tư thế hiện tại trong vòng tay của Jungkook thì lại khá khó khăn. Cậu không hề bớt thẹn thùng hơn chút nào khi bắt gặp ánh mắt của Yoongi lần nữa. "Rất hân hạnh được gặp anh, Yoongi-ssi."

Yoongi đứng nhìn cậu một lúc, xác định là trông cậu vô hại - hơn nữa gã cũng không cảm nhận được bất kì nguồn năng lượng tiêu cực nào phát ra từ cậu - rồi mới gật đầu. "Jimin-ssi."

"Ờm," Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, cũng là từ đầu tiên phát ra từ miệng thằng bé kể từ khi nó và Taehyung xuất hiện trước cửa nhà Yoongi. Mọi ánh mắt đều hướng về nó. "Tụi em có thể vào trong nhà được chưa, làm ơn? Hai cánh tay em sắp mất hết cảm giác rồi."

"Được rồi," Yoongi nói trong khi Jimin bắt đầu xin lỗi Jungkook rối rít, "vào đi."

Jungkook đặt Jimin ngồi xuống trên chiếc ghế bành rộng khi đã vào nhà, đảm bảo cho cậu thấy thoải mái và cứ nháo nhào cả lên cho đến khi Jimin hất tay bảo nó tránh ra với khuôn mặt đỏ bừng. Taehyung bước đến bên Jimin và hỏi cậu có cảm thấy ổn không, liệu chuyến đi trên xe có khiến cậu thấy say xe không, và (lúc này thì cặp chân mày của Yoongi đã biến mất hoàn toàn phía sau mớ tóc của gã do đang phải nhướng cao nó quá độ) liệu cậu muốn Taehyung đặt cái bể của cậu trong nhà của Yoongi hay cậu thích dùng bể bơi hơn.

Ít ra thì Jimin cũng cảm thấy xấu hổ bởi mọi chuyện trong khi Jungkook lẫn Taehyung đều đang hành xử như chính bọn chúng sở hữu cái ngôi nhà chết tiệt này vậy, ấy rồi cậu người cá hướng ánh mắt hồi hộp pha lẫn chút có lỗi đến Yoongi. Và Yoongi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười gượng gạo đầy do dự. Chí ít trông Jimin có vẻ tốt và hiểu chuyện, không giống như vài người bạn khó ưa nào đó của gã (ý nghĩ ấy được gợi lên bằng một tông giọng vô cùng yêu thương). Dù vậy, cái hàm ý ngày càng trở nên rõ ràng rằng Taehyung và Jungkook đem cậu đến đây để cậu ở lại với Yoongi thì không được gã tiêu hóa một cách dễ dàng cho lắm; sau tất cả thì, Yoongi điều hành một công việc xử-lý-các-phi-vụ-phép-thuật, không phải một cái khách sạn huyền bí.

Gã ngồi lên tay dựa của chiếc ghế bành và hắng giọng. "Vậy," gã nói, bằng Tông Giọng Chuyên Nghiệp của gã, "tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Jungkook cau mày ngay lập tức với tông giọng ấy, nhưng Taehyung vẫn không hề nản lòng. "Jimin cần một đôi chân," nó nói, thẳng như ruột ngựa.

Yoongi chớp mắt trước sự thẳng thừng của Taehyung, nhưng vẫn gật đầu. Đó dĩ nhiên là một quá trình không xa lạ, biến đổi chiếc đuôi cá thành đôi chân, và gã cũng đã dự tính đến một vài cách để có thể đạt hiệu quả tốt nhất, tuy nhiên...

"Anh cần phải nghe trực tiếp từ Jimin-ssi đây," gã đáp, hướng ánh mắt về phía Jimin. "Hai đứa không cần phải nói thay cậu ấy."

Cả Taehyung và Jungkook đều hiểu cách thức mà Yoongi giải quyết các vụ thương lượng ra sao, cho nên hai đứa đều gật đầu và nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào người Jimin để khuyến khích cậu nói ra.

Jimin dường như vẫn chưa quen với việc là trung tâm của mọi sự chú ý trong căn phòng, ngay cả khi chỉ có bốn người bọn họ hiện diện ở đó thôi. Cậu dè dặt loay hoay với tay áo len, phần vây của đuôi cá khẽ vẫy lên xuống nhịp nhàng mà Yoongi cho đó là biểu hiện của sự hồi hộp. "Em- Taehyung nói đúng. Từ trước đến nay em vẫn luôn có mong ước được khám phá và du ngoạn ở những nơi mà ở dưới đáy đại dương rộng lớn kia không hề có, nhưng bởi vì, ừm..." cậu ngập ngừng, đuôi chuyển động mơ hồ, rồi khẽ thở dài. "Điều này. Nó khá là bất khả thi đối với em ở thời điểm hiện tại. Nhưng em không muốn nó bị biến đổi mãi mãi." Cậu khẽ day cánh môi dưới trong lo âu, đuôi vẫy lên một lần nữa. "Em không muốn mất đi chiếc đuôi của mình vĩnh viễn."

Yoongi trầm tư ngẫm nghĩ một lúc lâu. Đó là một yêu cầu khá là hợp lý, và có lẽ cũng là... yêu cầu lành mạnh nhất mà gã từng nhận được từ một người cá. Gã vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ đến lần phải giải quyết một tên người cá nóng nảy và đầy hung hăng đã từng có mong muốn toàn bộ Trái đất bị nhấn chìm dưới lòng biển, hoàn toàn theo nghĩa đen. Yoongi đã đáp lại hắn đầy châm biếm rằng nhân loại vẫn đang thực hiện tốt điều đó khi xem hiện tượng nóng lên toàn cầu là một vấn đề chẳng hề nghiêm trọng đấy chứ, nên là hãy cứ đợi thêm một vài năm nữa đi và điều ước của anh sẽ được toại nguyện, còn bây giờ thì làm ơn có thể để tôi đi được chưa, tên khốn.

Vết bầm tím trên khớp tay của gã phải mất cả tuần trời mới lành. Nhưng so với sự việc lúc đó, thì yêu cầu của Jimin dường như lại khá là trẻ con, và cũng hoàn toàn mới mẻ. "Vậy là cậu muốn một đôi chân tạm thời, có phải không?"

Jimin rời mắt khỏi ánh nhìn của Yoongi, nhưng vẫn gật đầu.

"Được rồi," Yoongi nói. Gã liếc nhanh về phía Taehyung và Jungkook, cả hai đều đang cười một cách đầy tự hào với Jimin, và trong phút chốc Yoongi đã tự hỏi làm thế nào mà cả ba bọn họ lại quen biết nhau. Tính đến nay cả Taehyung lẫn Jungkook đều đã là bạn của Yoongi trong khoảng hơn hai năm, nhưng tụi nhỏ chưa từng nhắc đến Jimin bao giờ. Mặc dù gã vẫn muốn giữ vững phong thái làm việc chuyên nghiệp trong suốt cuộc trò chuyện này, Yoongi vẫn không thể kìm nén được sự tò mò ấy. Nên là gã đã cất giọng hỏi, "Tụi em quen nhau được bao lâu rồi?"

"Em với Jimin có lẽ đã làm bạn với nhau được, ừm, khoảng bảy tháng rồi?" Taehyung quay sang nhìn Jimin để xác nhận, và cậu người cá gật đầu. "Kookie đã giới thiệu tụi em với nhau lúc tụi em đến thăm Busan hồi kì nghỉ đông năm ngoái đó!"

"Jimin và em là bạn thuở nhỏ," Jungkook bổ sung thêm, phớt lờ đi tiếng Jimin thì thầm anh là hyung đấy nhé. "Nhà em cách biển tầm năm phút thôi và tụi em hay chơi đùa với nhau vào mỗi cuối tuần."

"À," Yoongi gật gù. Thảo nào.

Taehyung vòng tay xung quanh Jimin và kéo cậu vào trong một cái ôm. "Jimin là người tốt bụng nhất em từng biết! Cậu ấy thật sự rất ngọt ngào đó, hyung, em có cảm tưởng đã biết cậu ấy đã từ lâu lắm rồi. Hobi-hyung dám chắc cũng sẽ quý cậu ấy lắm nếu họ gặp nhau cho xem." Thằng bé vùi mặt vào trong mớ tóc của Jimin, cậu trai người cá cười khúc khích đầy ngượng ngùng và khẽ vỗ vào cánh tay của nó để bảo nó ngừng lại.

"Cả Jin-hyung và Namjoon-hyung nữa," Jungkook chêm vào, đôi mắt mở to đầy tha thiết. Yoongi có cảm giác như hai đứa nhỏ đang cố làm hài lòng gã, khiến gã hạ lớp khiên phòng thủ xuống bằng cách nói gã biết Jimin tốt ra sao, và điều gã nghi ngờ đã được xác nhận ngay khi câu nói tiếp theo của Taehyung được thốt ra.

"Vậy, anh sẽ đồng ý chứ, hyung? Anh sẽ thực hiện điều ước của một người vô cùng tốt đẹp như Jimin chứ?" cậu chàng tiên hỏi, rời khỏi người Jimin để quay sang hấp háy đôi mắt nhìn Yoongi. Thằng bé hướng đến Yoongi cái thể loại ánh mắt cún con đầy mong đợi mà tất cả mọi người đều không thể nào chống cự lại được, và không may, tất cả ở đây, cũng bao gồm cả Yoongi.

Gã chần chừ trong vài giây, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu. Thực chất thì gã cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, không có bất kì nghi vấn về đạo đức nào nằm trong yêu cầu của Jimin hay trong quá trình thực hiện nó cả. Chung quy thì đây vẫn chỉ là công việc như thường lệ, ngay cả khi theo dự định thì gã đáng lẽ phải có một vài tháng nghỉ ngơi sắp tới. Nhưng gã đoán là vẫn có thể có ngoại lệ dành cho bạn bè của bạn bè gã. "Tuy nhiên tôi vẫn cần phải thảo luận chi tiết hơn với Jimin-ssi đây. Tôi đã dự phòng sẵn một vài cách thức để thực hiện rồi, nhưng hầu hết tất cả chúng đều phải mất hàng tháng trời mới hoàn thành được."

"Em không ngại việc chờ đợi," Jimin nói với một chút háo hức. "Nếu... nếu như nó thật sự có tác dụng, mà không phải đánh mất bản thân em, thì em sẽ không ngại phải chờ đợi lâu một tí đâu."

"Vậy thì được," Yoongi đáp. Rồi gã đứng dậy. "Tôi sẽ phải làm vài cuộc nghiên cứu nho nhỏ trong hôm nay, rồi tôi sẽ gọi cho Taehyung hoặc Jungkook vào tối nay để báo cậu biết khi nào cậu có thể ghé vào lần tới và quyết định là cậu muốn thực hiện cách thức nào, sau đó sẽ tiến hành câu bùa chú ràng buộc hợp đồng và rồi-"

"À, về chuyện đó," Taehyung cắt ngang, đưa tay gãi một bên má và phá lên cười. Yoongi chợt cứng đờ người, bởi vì dĩ nhiên là chúng đã giăng bẫy gã. Dĩ nhiên rồi. "Jimin không thể ở chung với tụi em được."

Yoongi chớp mắt. Nhìn nó chăm chăm. Và rồi những từ ngữ đó bắt đầu được não bộ của gã tiêu hóa và gã bất chợt nhớ ra, ồ khốn kiếp, phải rồi, Taehyung đã hỏi mình về cái bể bơi chết tiệt đó mà. Gã cố giữ cho khuôn mặt mình vô cảm nhất có thể trong khi cất giọng hỏi, "Xin lỗi, điều đó nghĩa là sao?"

"Jimin không thể ở lại chỗ tụi em được," Taehyung lặp lại, rồi nó nhún vai như thể đó là một sự thật hết sức hiển nhiên vậy. "Em với Kookie có, kiểu như, một cái bồn tắm tuyệt vời nhất trong căn hộ của tụi em, và tụi em cũng cần nó để tắm và làm mấy việc linh tinh khác. Dĩ nhiên là tụi em rất thích việc có Jimin ở cạnh bên rồi! Cậu ấy là một chàng trai ngọt ngào vô đối, nhưng tụi em cũng muốn cậu ấy được thoải mái và có thể tùy thích bơi lội một chút mỗi khi cậu ấy muốn nữa."

Yoongi ngày càng cảm thấy việc giữ cho khuôn mặt không chút cảm xúc nào là một việc quá khó khăn. "Nên là, tụi em đang nói rằng..."

Lần này Jungkook là người lên tiếng, nhìn gã bằng đôi mắt to tròn lấp lánh của nó. "Jimin có thể ở nhờ chỗ anh được không, hyung? Làm ơn mà?"

Tại vì sao, gã hỏi vũ trụ này trong vô vọng. Nhưng nó vẫn không hề đáp lại gã, bởi vì theo như gã đã biết, vũ trụ là một thực thể vô cảm liên kết hai giới phép thuật và phi phép thuật với nhau để bao bọc vô số các thiên hà và tiểu hành tinh khác và cố gắng hết sức để cung cấp cho các thiên hà ấy những điều kiện môi trường thích hợp để chúng tồn tại. Vũ trụ vĩ đại ấy hiển nhiên là không có thì giờ để ngó ngàng đến những tai ương đang giáng xuống đầu của một gã phù thủy mọn hèn nơi trần gian này.

Yoongi nhận ra gã vô cùng cô độc trong cuộc chiến này.

"Không," gã nói với Taehyung, thầm hy vọng rằng chừng đó là đã đủ, cho dù gã biết nó vẫn không ăn thua gì.

Sau tất cả thì, những người bạn của gã không phải thuộc kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Thông thường, Yoongi sẽ rất ngưỡng mộ khía cạnh này của tụi nhỏ, nhưng không phải khi gã đang là người hứng chịu sự cứng đầu ấy.

"Nhưng mà hyung!" Jungkook thật sự đã bĩu môi ra và gửi đến Yoongi ánh mắt của sinh vật nhỏ bé dễ bị tổn thương có sức công phá mạnh nhất của nó, đã được xác minh và thử nghiệm để có được sức ảnh hưởng tuyệt đối mỗi khi nó buộc phải thuyết phục các hyung cho bằng được. Yoongi phải mất một lúc để tự nhủ rằng không được lung lay, bởi vì dù cho gã có xu hướng chấp nhận theo bất cứ việc gì mỗi khi những người bạn nhỏ đòi gã làm, thì việc bất ngờ phải sống chung với một người lạ - và hơn hết còn là một người cá - là điều quá sức chịu đựng.

Taehyung cụp đôi mắt cún con của nó xuống, nhìn Yoongi đầy buồn bã. Và quỷ tha ma bắt con mẹ nó, Yoongi thật sự cảm giác như gã vừa mới đá văng một con cún vậy. Gã buộc phải quay sang hướng khác.

Trong lúc gã đang lảng tránh vẻ mặt của Taehyung, ánh nhìn của gã lại vô tình va phải Jimin. Cậu người cá đã giữ im lặng suốt từ nãy giờ, nhưng trong ánh mắt của cậu vẫn ánh lên vẻ gì đó cam chịu trong khi cậu đang cười một cách mệt mỏi. Cậu khẽ giật tay áo của Jungkook để kéo sự chú ý của thằng bé, và Yoongi nhận thấy một cảm giác tội lỗi đầy ngu ngốc vừa mới đâm thấu tâm can gã, dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi.

"Không sao đâu, Jungkook-ah," Jimin dịu dàng lên tiếng. "Tớ không ngại vụ bồn tắm lắm đâu, và tớ hứa tớ sẽ giữ nó sạch sẽ! Tớ cũng đã tra cứu trên cái, ừm, Google đó? Và người ta cũng có những cái công viên có bể tắm dành cho người cá mà tớ có thể đến đó mỗi khi tớ muốn bơi một chút! Nhưng tớ sẽ không làm việc đó thường xuyên đâu, tớ không muốn trở nên phiền phức bởi tớ biết là hai người vẫn còn phải học đại học, và những khi hai cậu cần sử dụng bồn tắm thì tớ có thể ngồi trên ghế bành một lát hoặc ngâm mình trong bể nước nếu tớ cảm thấy quá khô-"

Ngay lúc đó, như chợt nhớ ra điều gì đó, Yoongi bất ngờ cắt ngang, "Chờ đã, bể nước ư? Giống như, một cái bể cá ấy hả?" Gã nhìn chằm chằm hai người bạn của gã với vẻ không tán thành. "Hai đứa đã đặt Jimin-ssi vào trong một cái bể cá hả?"

Jungkook lẫn Taehyung đều đang xấu hổ nhìn sang hướng khác. Yoongi khẽ cau mày.

"Chỉ khi nào tụi em phải di chuyển thôi!" Jungkook biện hộ, nhưng mặt của thằng bé thì vẫn đỏ ửng lên. "Tụi em đã không biết làm sao để đưa anh ấy từ Busan đến được đây một cách thoải mái nhất, nên là tụi em đã nghĩ ra một cái bể lớn mà vẫn có thể bỏ vừa đằng sau xe tải của Jin-hyung."

Taehyung gật đầu quả quyết bên cạnh nó, nhưng vẫn nỗ lực né tránh ánh mắt của Yoongi. "Khi tụi em về đến đây vào hai ngày trước, tụi em đã mua một cái bể bơi cao su di động có thể chứa vừa trong phòng khách chỗ tụi em và đã bơm nước vào để Chim có thể nghịch nước một chút! Em thề là tụi em đã chăm sóc cậu ấy hết sức kĩ càng!"

"Nhưng em đã làm cho đồ đạc của họ ướt nhẹp hết," Jimin thêm vào đầy ngượng ngùng, nhận ra nỗi xấu hổ của hai người bạn của cậu. "Em vẫn luôn cảm thấy có lỗi về điều đó."

"Không, không, đừng lo gì cả!" Taehyung nhanh chóng trấn an. "Bên tiệm sửa chữa đã nói rằng bộ điều khiển trò chơi của tụi tớ sẽ lại tốt như mới khi tụi tớ quay lại lấy vào ngày mai, nên là không sao hết á!" Nó vừa nói vừa vung tay khắp nơi, một biểu hiện mỗi khi nguồn năng lượng của thằng bé quá cao so với bình thường, và không ngoài dự kiến một lượng lớn bụi tiên đã vương vãi khắp sàn phòng khách của Yoongi. Dám cá Nala sẽ hắt hơi liên tục cho xem nếu như Yoongi không mau chóng quét dọn chúng, nhưng điều đó không phải là mối lo của gã vào lúc này.

Gã thở dài, nhẹ day sống mũi, rồi nhắm chặt mắt. "Mấy đứa bây thiệt vô vọng hết sức," gã lẩm bẩm. Một mặt, có quá nhiều lý do tại sao khi có một người cá sống chung dưới một mái nhà sẽ đem đến nhiều phiền phức hơn mong đợi, chưa kể đến việc Jimin lại còn là một người hoàn toàn xa lạ nữa. Nhưng mặt khác, Yoongi lại quá quan tâm đến việc đối xử tốt đẹp với cuộc sống lẫn thiên nhiên, xét đến cả giống loài phù thủy như gã nữa, và nghe thấy điều kiện sống của Jimin ở căn hộ của Taehyung và Jungkook (phải đồng ý là nó không được rộng rãi cho lắm) khiến cho gã không hài lòng chút nào.

Gã ngửa mặt lên trần nhà và chầm chậm, từ từ thở hắt ra.

Và rồi, sau khi đã tốn thêm khoảng một phút suy nghĩ về nó trong khi Taehyung lẫn Jungkook vẫn đang bàn luận sôi nổi bên cạnh, gã nói, "Chết tiệt, thôi được. Được. Được rồi."

Cả hai đứa Taehyung và Jungkook đều ngậm chặt miệng. Jimin chớp mắt trong sự ngạc nhiên tột độ.

"Ừm... được hả?" Jungkook hỏi lại.

"Ừ, rồi, được. Anh đồng ý, chết tiệt." Yoongi lại thở dài. "Anh sẽ để Jimin-ssi ở lại đây cho đến khi tụi anh hoàn tất cuộc giao dịch."

Tất cả ai nấy đều phải mất vài giây để xử lý thông tin này khiến cho căn phòng rơi vào thinh lặng.

Nhưng sau đó, cả Jungkook lẫn Taehyung đều cùng lúc hét lên, đứa trước nhảy lên ôm chầm lấy Yoongi cảm ơn rối rít, đứa sau thì nắm lấy đôi vai của một Jimin đang kinh ngạc vô cùng và lắc lư cậu không ngừng. Yoongi thì, dù nằm ở thế bị động trong tình huống này, vẫn cảm nhận được bản thân gã đang khẽ mỉm cười.

Lạy Chúa, gã thật sự đã quá mềm lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip