𝟬𝟳.
T/N: Chào mọi người, lại để mọi người chờ lâu rồi. Hôm nay mình vừa đi xem break the silence rồi tự dưng thấy nhớ bangtan quá, bò ra dịch nốt luôn chap này trong đêm luôn hehe ^^ mọi người ai xem phim rồi thì chia sẻ cảm nhận với mình nữa nhen ^^ chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♥
Chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon của chúng mình ♡
*
"Cảm nhận hơi ấm đất mẹ dưới ngón chân tôi-"
"Là bàn chân," Yoongi chỉnh, lật một trang sách bùa chú của gã. "Để cảm nhận hơi ấm đất mẹ dưới lòng bàn chân." Gã ném về phía Jimin cái nhìn thích thú. "Anh tưởng em đã học thuộc chúng từ ba ngày trước rồi?"
Jimin té nước phản pháo lại, trông hệt như cậu học trò dằn dỗi bị giáo viên nhắc nhở. "Em có học, nhưng em lại nghĩ rằng ngón chân nghe dễ thương hơn bàn chân nhiều và nó cứ dính chặt lấy tâm trí khiến em quên mất cái nào mới chính xác-"
"Nào nào," Yoongi dịu dàng cắt ngang, "em vẫn còn vài tiếng nữa để chuẩn bị mà." Gã khẽ đóng quyển sách – một tập sách cũ kĩ, lúc nào cũng bám đầy bụi dù cho Yoongi đã cẩn thận lau chùi chúng kĩ lưỡng biết bao lần bằng giẻ lau, luôn trong tình trạng sắp sửa bung bét ra đến nơi trên tay Yoongi. Mấy trang sách đều nhăn nhúm cả, đã chuyển sang một màu nằm đâu đó giữa sắc vàng và nâu, nhưng chúng lại cất giữ những câu thần chú và nghi thức lâu đời nhất chưa từng được ghi chép ở bất cứ đâu, vì vậy nó được cho là vật có giá trị nhất trong thư viện của Yoongi. Gã kẹp quyển sách dưới cánh tay và lười nhác nở nụ cười nửa miệng. "Trong lúc đó, anh sẽ đi nấu bữa tối và rồi chúng ta có thể duyệt lại mọi thứ với nhau một lần nữa."
Bữa tối mở đầu yên tĩnh hơn thường lệ. Yoongi cho là vì cả Jimin lẫn gã đều đang tập trung vào những việc họ sẽ làm vào tối nay, nhưng có lẽ gã nghiêng về lý do Jimin đã dính lấy cái điện thoại để nhắn tin với... ai đó. Thậm chí cậu gần như không chạm vào đĩa ăn của mình.
Yoongi hắng giọng. "Em nên ăn một chút, em biết đó."
Jimin ngước lên nhìn, mắt mở to và khá xấu hổ. "Em xin lỗi." cậu đáp, nhưng vẫn không rời khỏi nó. "Để em - chỉ vài tin nhắn nữa thôi?"
Yoongi cau mày. Gã rầu rĩ di miếng thịt xung quanh đĩa dưới đôi đũa, cảm giác như một đứa trẻ sắp sửa nổi cơn tam bành vì gã đã rất nỗ lực chế biến một bữa ăn ngon và dinh dưỡng, và nó hoàn toàn bị phớt lờ. Những nghi thức họ sắp làm vào nửa đêm sẽ không kéo dài lâu – cùng lắm là khoảng mười lăm phút thôi – nhưng lại yêu cầu tập trung rất nhiều năng lượng. Gã có hơi dùng nhiều sức cắm mạnh một miếng thịt, tự thấy mình hơi có đôi chút nhỏ mọn, và lẩm bẩm với một miệng đầy thức ăn, "Mà em đang nhắn tin với ai đó?"
Một tiếng ầm ừ nhỏ nhẹ. "Taehyungie và Jungkookie, nhưng bọn họ đã ngừng nhắn khi em nói tụi mình đang ăn tối. Nhưng Hoseok-hyung thì vẫn đang nhắn tiếp."
Vừa nghe thấy, Yoongi mắc nghẹn ho sặc sụa. Gã chỉ vừa kịp trông thấy ánh mắt hốt hoảng của Jimin trước khi tầm nhìn mờ đi, đôi mắt gã ngập nước trong khi cố ho ra đống thức ăn nghẹn trong cổ họng. Gã tự đấm vào ngực, mò mẫm lấy ly nước đặt bên cạnh và gần như cứu bản thân thoát chết. Toàn bộ khung cảnh ấy khiến Jimin ré lên trong hoảng loạn.
Khi đường hô hấp của gã đã thông thoáng và đã có thể hít thở trở lại, gã nhìn sang Jimin, vẫn với đôi mắt ngập nước. "Hoseok hả?" gã ho thêm một lần nữa, bởi vì Hoseok á? Hoseok và Jimin? Đang nhắn tin với nhau? Nhưng mà họ chỉ mới gặp hôm qua thôi mà? Và còn hyung nữa? "Em với Hoseok nhắn tin từ khi nào?"
"Ảnh cho em số của ảnh hồi hôm qua?" Jimin đáp, nhưng nó lại nghe như một câu hỏi vậy. Có lẽ cậu cảm thấy bối rối vì phản ứng của Yoongi. "Anh có sao không, Yoongi-hyung?"
"Anh ổn," Yoongi nói, trong lúc lôi điện thoại của gã ra và mở mục tin nhắn. "Ăn đi, Jimin-ah."
Đừng có con mẹ nó nhắn tin với Jimin nữa và để yên cho em ấy ăn, gã mau mắn gõ tin. Ấy rồi gã nhấn gửi, trừng mắt nhìn màn hình.
Tin nhắn phản hồi lại ngay tức thì: lol xl hyung!!!! Em để Jimin yên rồi đây :3
Cái trừng mắt của Yoongi nhíu lại thành cau mày. Thậm chí Jimin và Hoseok đang nói về vấn đề gì cơ chứ? Và thời gian họ ở cùng nhau ngày hôm qua thật sự đủ khiến họ thấy thoải mái với nhau như này rồi cơ á? Mấy người họ đã nhắn tin với nhau cả ngày luôn rồi đó hả?
Trước khi gã kịp đổi ý, tay gã đã gõ vào điện thoại, Mà hai đứa đang nói chuyện gì vậy?
Tốc độ mà Hoseok nhắn phản hồi gần như ngang với phép thuật luôn rồi đấy. Anh không muốn biết đâu hyung :D
Hả. Yoongi thầm mong Hoseok có thể hiểu chính xác tông giọng của gã chỉ với một từ duy nhất.
Hahahaha thoải mái đi hyung!!! Tụi em chỉ đang tìm hiểu nhau và linh tinh này nọ, em ấy hỏi em về vụ biến thân còn em hỏi ngược lại ẻm về mấy thứ ngoài biển
Yoongi suy nghĩ về điều này. Một mặt, hoàn toàn không có lý do gì để gã cho rằng Hoseok đang nói dối cả, bởi vì hiển nhiên là Hoseok chả có lý do gì để làm vậy. Và cũng không phải là cậu buộc phải khai với Yoongi về cuộc nói chuyện riêng tư với người khác, nhưng mà.
Nhưng mặt khác, Yoongi đã quen với Jimin trước và toàn bộ mọi chuyện này chỉ là. Kì quái. Tình huống này rất ư là kì quái. Yoongi chẳng biết nên làm gì nữa.
Tại sao Jimin lại gọi em là hyung.
Tin nhắn lần này mất một lúc mới được gửi đến, nhưng cũng không lâu lắm. Chỉ đủ khiến Yoongi để ý thấy. Lol em kêu ẻm làm vậy :) và ẻm nói là ok thôi nên là!!
Tin nhắn thứ hai gửi kèm theo. Sao vậy hyung? A ghen hả???
"Sao sao cái con khỉ," Yoongi nói lớn tiếng. Gã nhìn trân trân vào điện thoại, và khá là ngạc nhiên vì nó không bất ngờ nổ tung thành từng mảnh vụn (điều này chỉ xảy ra một vài lần trước đây thôi và là với mấy món đồ dễ bắt lửa hơn, nhưng vẫn vậy).
Một cú thúc đầy do dự vào mắt cá chân gã.
Gã quay sang nạt. "Cái gì."
Jimin hơi giật mình nhưng vẫn không rụt lại, và Yoongi thầm tự tát mình. Bình tĩnh lại đi, Yoongi.
"Anh xin lỗi," gã nói, quyết định không trả lời và nhét điện thoại trở lại túi quần. "Có một tên ngốc đang nhắn tin cho anh. Chuyện gì vậy em?"
Gã để ý thấy đĩa của Jimin giờ đã sạch trơn. "Em ăn xong rồi," cậu tiên cá đáp, và khẽ mỉm cười, chỉ sang đĩa của Yoongi. "Còn anh thì."
"Ồ," Yoongi nhanh trí thốt lên. "Ừm."
Jimin khúc khích cười. Cậu tinh nghịch vẫy nước về phía Yoongi. "Ăn xong bữa của anh đi, Yoongi-hyung, nếu không thì em sẽ tự đút anh ăn đó."
Yoongi, với biểu cảm chán chường nhất bày ra trên mặt, dứt khoát đút thức ăn vào miệng mình và nhai hết sức kĩ lưỡng. Jimin vờ ra vẻ thất vọng trong vòng hai giây trước khi phá ra cười nắc nẻ.
Yoongi tọng vào mồm thêm nhiều thức ăn nữa để ngăn bản thân mình mỉm cười theo.
*
Em giỡn thôi hyung!!!!!! Haha nhân tiện thì, chúc may mắn vs phi vụ tối nay của a và jimin nha :D :D :D
Khoan sao em không gửi được
Yoongi hyung sao e không gửi tin nhắn cho a được cái quái gì thế
?????????
Ủa khoan
SAO ANH NỠ BLOCK SỐ EM VẬY HYUNG
*
Yoongi đang đứng giữa lòng hồ nước ngập đến eo vào vài giờ sau đó, ánh trăng chảy xuyên qua lớp kính trần rọi sáng cả căn phòng. Trước mặt gã là Jimin, khuôn mặt tỏ ra an nhiên và giữ thinh lặng trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhưng Yoongi vẫn tóm được vài tia nhìn đầy hoảng loạn trong mắt cậu.
Gã nở nụ cười trấn an. "Em sẽ làm tốt thôi, được chứ? Hít thở sâu nào."
Jimin gật đầu, chỉ cúi nhẹ cằm, và làm theo như được bảo. Làn nước xung quanh họ khẽ chuyển động, cả hai cố gắng đứng vững nhất có thể, Yoongi cố lờ đi cơn ớn lạnh mơn trớn khắp da thịt gã. Thông thường gã sẽ phủ lên mình một lớp bùa giữ ấm nho nhỏ trước khi ngâm mình xuống dòng nước nào đó vào thời điểm đêm muộn thế này, tuy nhiên bất kì loại hình phép thuật có chủ đích nào cũng có thể gây cản trở đến quá trình, bất kể là nhỏ đến đâu, và gã chỉ là không thể liều mình cho rủi ro ấy.
Nên là gã cố gắng chịu đựng cái lạnh thấu xương và tập trung vào việc thi triển phép thuật trước mắt, nói với Jimin, "Nâng hai tay em lên. Úp chúng vào nhau." Jimin làm theo lời gã, và Yoongi cười tươi hơn một chút. "Của em đây."
Gã cẩn thận đặt chiếc vòng tay vào chính giữa hai bàn tay của Jimin. Nó đã khô ráo hơn khi Yoongi lấy nó ra khỏi chiếc lọ trước đó không lâu dù cho đã được ngâm trong nước dung dịch trong vòng hai tuần liền, nhưng vào khoảnh khắc nó tiếp xúc với da thịt của Jimin, một giọt nước chậm rãi chảy ra từ những chiếc vỏ bé tí.
Jimin suýt giật mình, nhưng vẫn xoay xở giữ bản thân tránh làm xáo động làn nước xung quanh họ. Cậu lo lắng. "Nó đáng lẽ sẽ hoạt động như vậy hả?"
"Ừ," Yoongi đáp. "Nó đang phản ứng với em đó. Nó cũng đồng thời thừa nhận em là chủ sở hữu duy nhất. Ngay lúc này." Hết sức từ tốn, Yoongi huých vào Jimin để đóng hai bàn tay lại. Và lần này Jimin thật sự có giật mình khi cảm nhận những ngón tay của Yoongi trên da cậu, làn nước nhẹ gợn sóng xung quanh hai người họ.
"Em xin lỗi," cậu lên tiếng. Giọng của cậu chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
"Không sao," Yoongi trấn an bằng giọng nói hòa nhã. "Chúng ta sắp bắt đầu rồi, được chứ? Em có nhớ những việc chúng ta sẽ phải làm không?"
Jimin hít vào một hơi sâu. Khi cậu thở ra, trông cậu đã có vẻ điềm tĩnh hơn, một kiểu quyết tâm đầy thầm lặng chiếm cứ vẻ mặt cậu. "Chúng ta cần phải đọc thần chú."
"Nó sẽ làm tiêu hao năng lượng đáng kể của em đó," Yoongi khẽ nhắc cậu. "Nên là em sẽ thấy kiệt sức ngay sau đó. Anh có một chút trà ấm sẽ giúp ích cho em, và sau đó em cần phải đi ngủ, được chưa?"
"Dạ được," Jimin nhỏ nhẹ đáp lời. "Em sẵn sàng rồi."
Yoongi nhắm mắt lại và Jimin cũng làm theo.
Bầu không khí xung quanh đầy tĩnh tại. Ngay cả cơ thể họ cũng thật vững vàng. Chỉ duy nhất đôi môi của họ là đang cử động, chậm rãi và từ tốn trong khi họ đọc lên câu thần chú, lồng ngực nhấp nhô lên xuống gần như không thể nhận thấy được. Quá trình này có ý nghĩa thiết lập mối quan hệ giữa món bùa và chủ nhân của nó, chuyển hóa một chút năng lượng của Jimin vào trong chiếc vòng. Nó vô hại – vì phần năng lượng mất đi hoàn toàn có thể được lấp đầy bằng việc nghỉ ngơi và tịnh dưỡng đầy đủ – nhưng nó lại hoàn toàn gây kiệt sức. Điều này, đi cùng với sự cần thiết của việc giữ vững bản thân nhiều nhất có thể trong suốt quá trình, cũng yêu cầu rất nhiều sự tập trung và kiên trì.
Yoongi cho rằng phần này có vai trò như một bài kiểm tra về ý chí của chủ thể vậy.
Nhưng gã tin tưởng vào Jimin. Và gã nghĩ rằng Jimin cũng tin tưởng vào bản thân cậu ấy, tin tưởng vào niềm tin của chính mình và quyết tâm để nhìn thấu được điều này, với khát khao được khám phá những gì đất mẹ ban tặng cho cậu, bởi vì khi Jimin cất tiếng, giọng của cậu đầy vững chắc nhưng cũng mềm mại không kém bất chấp nỗi lo âu của cậu từ ban nãy:
"Sinh ra giữa lòng biển, con sóng ấp ủ tôi.
Hải lưu mềm mại ru tôi vào giấc ngủ
Và chứng kiến vũ điệu tôi ròng rã hàng năm.
Đáy sâu thăm thẳm, cùng những điều chưa rõ
Màn đêm quanh tôi chẳng ai thấu tỏ
Nhưng giờ đây cơ hội đã đến trong tay
Để tôi được chiêm ngưỡng thế giới mới đầy sức sống
Và cảm nhận thứ không khí hoà cùng vị mặn trên môi,
Để tôi được ngả mình ngơi nghỉ trên nền đất rắn,
Để cảm nhận hơi ấm đất mẹ dưới lòng bàn chân.
Ban thân tôi hình hài khác biệt,
Trao hồn tôi mái nhà thứ hai."
Họ lặp lại đoạn thần chú ba lần. Yoongi cảm thấy nhộn nhạo nơi da của họ chạm nhau, có thể cảm nhận dòng ma thuật đang chảy tràn trong huyết quản gã. Một phần năng lượng của gã cũng chuyển hóa vào trong chiếc bùa, len lỏi qua những kẽ hở trên da thịt họ và dần khiến gã buồn ngủ hơn sau mỗi giây phút trôi qua. Nhưng dù sao gã cũng quen với điều này rồi, quen với việc thi triển nhiều bùa chú và biểu diễn phép thuật tốn nhiều sức lực hơn cả những loại bùa đơn giản gã dùng hàng ngày, quen với việc hy sinh nguồn năng lượng của chính mình.
Tuy nhiên, đối với Jimin thì hoàn toàn ngược lại. Và loại bùa này đòi hỏi nhiều hơn từ cậu, cả về cảm xúc lẫn năng lượng.
Yoongi có thể nhận thấy ngay khoảnh khắc Jimin bắt đầu thật sự cảm nhận được ảnh hưởng từ việc thực hiện thần chú. Câu từ của cậu dần nặng nề hơn, chậm rãi hơn cứ như cậu đã hết hơi rồi, và Yoongi bấu chặt hơn những ngón tay gã vào da của Jimin, nhiều nhất gã có thể mà không làm gián đoạn bất cứ thứ gì, thay thế cho một cái siết nhẹ trấn an. Gã vẫn nhắm chặt mắt – nó không cần thiết cho lắm, nhưng cũng là điều khuyến khích để giúp gã không bị mất tập trung.
Khi họ kết thúc câu thần chú ở lần thứ ba – Ban thân tôi hình hài khác biệt, trao hồn tôi mái nhà thứ hai – có một sự chuyển biến vô cùng rõ ràng trong không trung. Bầu không khí khẽ lay động xung quanh họ thêm lần nữa, mặt nước lăn tăn theo nhịp thở của họ, và Yoongi cảm thấy dòng năng lượng đang dần cắt đứt.
Gã mở mắt ra.
Jimin vẫn chưa cử động, nên Yoongi khẽ lay cậu, siết chặt tay họ với nhau để khiến cậu phản ứng trở lại. "Jimin?" gã cất tiếng, giọng nhẹ tênh.
Jimin chớp mở mắt, mệt mỏi với đôi mi nặng trĩu. Khi cậu cố gắng di chuyển lại thành ra bị chới với ngã nhào về trước một chút, và Yoongi chỉ kịp giữ lấy cậu bằng cánh tay vòng xung quanh eo. Tay kia của gã vẫn cầm lấy đôi tay nắm chặt của Jimin, vừa cho cậu chút thoải mái và đồng thời giúp cậu tránh làm rơi chiếc bùa. Chầm chậm, và thêm rất nhiều gian nan, Yoongi lội xuyên mặt nước cho đến khi chạm đến thành bể, nơi đặt chiếc lọ rỗng đang chờ họ.
"Em xin lỗi," Jimin thì thầm, mắt nửa nhắm nửa mở. "Cơ thể em nặng nề quá."
Yoongi siết lấy eo cậu trấn an. "Ổn rồi, đừng lo gì cả. Điều đó là hoàn toàn bình thường. Rất nhiều năng lượng của em đã được chuyển vào trong chiếc bùa, chưa tính đến lượng mà em cần dùng cho việc thực hiện bùa chú ban đầu nữa." Sau khi đảm bảo rằng Jimin sẽ không buông chiếc bùa ra, gã dùng một tay với lấy cái lọ. "Đặt chiếc vòng vào đây đi, Jimin."
Jimin làm theo lời gã. Chiếc vòng không hề rơi xuống đáy lọ hay chạm vào thành lọ, mà thay vào đó tự làm cho nó trôi lềnh bềnh ở chính giữa. Yoongi cẩn thận đặt nó sang một bên.
"Em buồn ngủ quá," Jimin nói.
"Em có thể ngủ sau khi uống chút trà ấm. Nó sẽ giúp em hồi phục năng lượng đã mất. Em có thể giữ mình đứng vững trong lúc anh đi lấy nó không?"
Jimin ậm ừ xác nhận, nhưng cậu vẫn phải tốn thêm vài giây nữa để đẩy mình ra khỏi nơi đang dựa vào người Yoongi. Cậu cười trấn an, nhỏ thôi nhưng vẫn tính. "Em sẽ ổn mà, Yoongi-hyung."
Yoongi đảm bảo đi lấy trà nhanh nhất có thể, quên mất việc đọc câu thần chú sấy khô lên mình và làm nước nhỏ giọt khắp sàn nhà trong hấp tấp. Nala nhảy dựng lên từ nơi cô nàng đang thiu ngủ trên kệ bếp, khẽ meo lên với Yoongi như đang hỏi mọi chuyện như thế nào rồi. Yoongi chỉ kịp vỗ nhẹ vào đầu nó một lần trước khi quay lại với Jimin, nghe rõ tiếng bước chân vội vàng của nàng ta theo sau gã.
"Của em đây, Jimin-ah." Gã đưa Jimin một trong số mấy cái ly, giục cậu mau uống. Sau đó gã ngồi xuống, khoanh chân, và lấy một ly cho bản thân. Nala dè chừng tiến đến gần họ, tự hỏi cô nàng có được chào đón cùng gia nhập lúc này không.
Jimin nở nụ cười mệt mỏi với nó. "Nala, đến đây nè."
Yoongi nhìn họ cùng một nụ cười. "Em làm tốt lắm, Jimin."
Jimin chớp mắt nhìn gã. Nước vẫn còn vương trên hàng mi, một giọt nước đi lạc thơ thẩn chảy xuống gò má cậu, và dù trông cậu vô cùng kiệt sức như thế này thì Yoongi vẫn khó lòng mà dời mắt đi được. "Vậy hả anh?"
"Ừa," Yoongi thành thật đáp.
Jimin có vẻ hài lòng với điều đó. Mắt cậu nhắm lại. "Em mừng là vậy." Cậu dừng một lúc, mũi chun lại. "Nó cũng sẽ diễn ra như thế này vào mỗi đêm cho đến tận tháng sau hả anh?"
"Nó sẽ trở nên tốt hơn thôi,"Yoongi hứa. Tận sâu trong thâm tâm Yoongi đang gào thét hối thúc gã lướt ngón tay mình vào mái tóc của Jimin cho đến khi cậu thấy yên lòng, nhưng hiện tại gã sẽ nhường lại việc đó cho Nala vậy. "Lần đầu lúc nào cũng tệ nhất mà, vì cơ thể của em vẫn chưa quen với chừng đó năng lượng bị lấy đi mất trong một lần. Nhưng nó sẽ dễ dàng hơn thôi, tin anh đi. Và anh sẽ chăm em nhiều hơn nữa, vì thức ăn luôn hữu ích mà."
Jimin khẽ cười. "Em đoán là từ giờ em sẽ ăn ngang ngửa với loài người luôn ha?" Cậu nở nụ cười với Yoongi, ngọt ngào và chậm rãi. "Anh cũng sẽ dùng bữa chung với em chứ?"
Có một cảm giác đầy vui nhộn và cũng hết sức lộn xộn đang khuấy đảo lồng ngực Yoongi. Gã hắng giọng. "Ừ thì, nếu em muốn, được thôi." Gã quay sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào ly trà đã vơi nửa của gã và cầu mong cho cảm giác vui nhộn kia mau tan biến. Gã thấy mệt, nhưng vẫn không bằng một nửa so với những gì Jimin đang cảm thấy. "Uống hết trà rồi đi ngủ đi. Anh sẽ đánh thức em vào ngày mai với bữa sáng."
Jimin lặng thinh một lúc. Và rồi Yoongi nghe cậu đáp, "Dạ."
*
Xin lỗi.
HYUNG SAO ANH DÁM CHẶN SỐ EM TRỜI ƠI ĐAU LÒNG QUÁ :'(((((((((( EM ĐÃ KHÓC SUỐT ĐÊM VÀ JOON PHẢI ÔM EM CHO TỚI LÚC NGỦ THIẾP ĐI
Anh mày dám chắc là Namjoon làm nhiều thứ hơn là chỉ ôm chú thôi.
wOW HYUNG KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC
Mà anh có sai chỗ nào không.
>:[
Hong anh hong có sai
Heh.
Jimin đã xoay xở tốt ở lần đọc thần chú đầu tiên. Dù nó vắt kiệt sức thằng nhỏ.
Y như dự đoán!!!!!! Nhưng e mừng là ẻm làm tốt, e biết là ẻm có thể làm được mà ^o^
Em có vẻ thoải mái với thằng bé quá ha. Em mới biết em ấy được hai ngày thôi mà.
Bất cứ người bạn nào của taehyung và jungkook cũng là bạn của em!!!!!!!!!!!!!!
Và hơn nữa, anh để ý ẻm mà phải hem????? Nên tất nhin là em phải tò mò rùi
Gì cơ.
Ẻm cũng để ý anh đó nha!!!!!!
Anh... không biết chú mày đang nói đến chuyện gì hết.
Chắc rồi hyung, chắc vậy á :^)
Cái thứ đó gớm con mẹ nó quá đi.
:^) :^) :^)
*
T/N2: Vô cùng cảm ơn chị beras1505 đã giúp đỡ em trong quá trình dịch để em hoàn thành sớm ạ huhu yêu thương chị thật nhiều ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip