𝟬𝟴.

Mọi chuyện quả thực tiến triển tốt hơn nhiều.

Từ từ, từng chút một, Jimin dần quen với nó hơn. Cậu vẫn thấy khó đứng vững mỗi khi họ hoàn thành xong quá trình, nhưng chỉ sau vài đêm, cậu đã có thể giữ mình đứng yên và tự bơi về phía thành hồ nơi luôn có tách trà nóng đón chờ. Có thể nói là nó giúp ích cho cậu rất nhiều, khiến cậu có thể thật sự chìm vào giấc mộng thay vì cứ vậy mà ngất xỉu sau mỗi lần đọc bùa chú, và mỗi buổi sáng hôm sau cậu đều thấy mình tràn đầy năng lượng trở lại.

Cậu cũng ăn tất tần tật mọi loại thức ăn mà Yoongi làm cho cậu nữa, với dáng vẻ vô cùng hạnh phúc không phàn nàn một lời. Yoongi cho rằng đó như một lẽ hiển nhiên khi xem xét đến sự dàn xếp như thế, nhưng những bữa sáng và bữa trưa mới xuất hiện gần đây bên cạnh chỉ riêng bữa tối trước đó thôi thậm chí còn khiến họ thấy thoải mái hơn khi ở cùng nhau. Jimin đã không còn ngại ngùng hay chần chừ mỗi khi muốn hỏi Yoongi điều gì. Thật ra, cả hai người họ gần đây còn hay đùa giỡn chòng ghẹo nhau nhiều hơn trước. Yoongi dần nhận ra rằng, khi mà Jimin đã thoải mái với gã thì cậu lại có xu hướng trở nên ngớ ngẩn hơn với mấy câu trả lời trong một cuộc trò chuyện nào đó, và Yoongi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chúng rất phù hợp với tính hài hước và châm biếm của riêng gã như thế nào.

Với việc Jimin dần dần thả lỏng trong khi truyền năng lượng của mình vào việc làm phép, Yoongi cũng dần thoát khỏi thói quen vốn có của mình, và dần dà phòng ngủ lẫn thư viện cũng ngày càng vắng bóng gã khi gã nhận thấy mình dành ngày càng nhiều thời gian trong nhà kính hơn. Ngay cả Nala cũng bắt đầu tận hưởng việc ve vãn xung quanh ngôi nhà hơn, lựa chọn địa điểm đánh giấc của mình ngay gần chỗ Jimin thay vì chui rúc vào góc nhà quen thuộc của cô nàng như thường lệ.

Điều này... khá là dễ chịu. Thật sự rất dễ chịu. Yoongi phải thừa nhận như thế.

Nếu có một nhược điểm đối với sự tiến triển này, thì đó là vì Jimin đã không còn dễ đỏ mặt xung quanh gã nữa, và sự thiếu vắng đột ngột của vết ửng hồng trên má của Jimin trong những cuộc trò chuyện khiến Yoongi nhận ra rằng gã, có lẽ nhiều hơn những gì gã nên làm, khá là thích ngắm nhìn một Jimin đỏ mặt.

Nhưng mà, chao ôi, dù sao thì Yoongi cũng thích thử thách bản thân mà nhỉ.

*

"Có gì ở trên tầng hai vậy anh?" Jimin chợt hỏi, nằm sấp mình bên thành hồ. Trên lưng cậu, Nala đang cuộn tròn như quả banh nhỏ, rên hừ hừ thoải mái trong giấc chiêm bao.

Yoongi quay sang nhìn từ quyển sách gã đang đọc. "Ý em là sao?"

"Anh từng nói là phòng làm việc và phòng pha chế dược của anh nằm ở tầng một. Nhà bếp lẫn phòng khách cũng vậy, cộng thêm nhà kính này nữa. Vậy thì trên tầng hai sẽ có gì?" Jimin nhúng ngón tay xuống hồ, vẽ nên những con xoáy trên mặt nước trong lúc nói.

Yoongi đóng sách lại. "Ừm thì, hầu hết đều là phòng ngủ, có ba cái bao gồm phòng của anh và hai phòng cho khách. Ngoài ra còn có phòng tắm và thư viện nữa."

Jimin ngước lên nhìn ngay khi nghe thấy, mắt hấp háy thích thú. "Thư viện hả?"

"Ừ." Yoongi nghiêng đầu trong khi quan sát Jimin. Mặc dù không có gì lạ mỗi khi cậu người cá đặt câu hỏi, dường như cậu luôn sở hữu một cơn tò mò bất tận trong người, nhưng đây là lần đầu tiên Jimin hỏi Yoongi về ngôi nhà. "Anh có phần lớn là sách về ma thuật, như bùa chú hay độc dược hay mấy thứ linh tinh khác, nhưng cũng có vài quyển tiểu thuyết ở đó nữa và một số sách khoa học khác." Gã chun mũi. "Anh không đọc sách khoa học nhiều cho lắm, nhưng chúng khá là cần thiết mỗi khi anh cần nghiên cứu gì đó."

"Trông có vẻ như anh có nguyên một bộ sưu tập luôn ấy," Jimin nói. Cậu tựa cằm vào lòng bàn tay. "Nó hẳn là tuyệt lắm."

"Em có..." Yoongi mím môi suy nghĩ một lúc, nghiêng đầu sang bên. "Em có thích đọc sách không?"

Jimin yên lặng một lúc. Rồi cậu thừa nhận. "Thật ra, em cho là ý tưởng được ở trong một căn phòng đầy sách lại hấp dẫn em hơn. Em chỉ mới được đọc một vài cuốn sách hồi nhỏ do Jungkook đem tới mỗi khi thằng bé đến bãi biển, nhưng em chưa từng ở trong một thư viện bao giờ. Em đã nghe Jungkookie kể về chúng rồi."

"Thư viện của anh không có gì đặc biệt lắm đâu," Yoongi đáp, khẽ gãi phía sau tai. "Nhưng nếu em muốn xem, anh sẽ cho em thấy?"

Jimin ngẩng phắt lên. "Khi em đã có được đôi chân ấy hả?"

"Ờm." Yoongi chớp mắt. "Anh đang tính làm điều đó vào lúc này ấy, nếu em muốn?"

Cách mà đầu của Jimin trượt ra khỏi bàn tay trong sự kinh ngạc tột độ trông tức cười hết sức. Tuy nhiên cậu đã kịp thời xoay xở trước khi đập trán xuống nền bê tông, và mở to mắt nhìn lên Yoongi. Nala giật mình tỉnh giấc theo, hoảng hốt nhảy vọt ra khỏi lưng Jimin, nhưng cậu chàng tiên cá chẳng màng để ý. "Ngay bây giờ hả anh?"

Yoongi nhún vui. "Chắc chắn rồi."

"Làm sao...?"

"Anh có thể bế em," Yoongi đáp lời. Gã nhướn mày. "Anh khỏe hơn nhiều so với ngoại hình đó, Jimin-ah. Anh sẽ không làm rơi em đâu nếu đó là điều em đang lo lắng."

Jimin đỏ mặt, à há. Nó đây rồi. Yoongi cố kiềm nén cái nhếch mép.

"Đó không – Em không có lo về chuyện đó!" Cậu đập xuống đùi Yoongi, bàn tay kia áp lên khuôn mặt bừng sắc đỏ của cậu. Cậu hé nhìn qua kẽ tay, và Yoongi gần như muốn chọc ghẹo cậu ngay lúc ấy. "Anh không phiền khi bế em hả?"

Thông thường thì, Yoongi sẽ thấy rất phiền phức. Nhưng Park Jimin thì lại đang chứng tỏ cậu là ngoại lệ trong rất nhiều trường hợp. "Anh đã không ngỏ lời nếu anh thấy phiền rồi nhóc."

Jimin suy nghĩ trong vài giây, trước khi chậm rãi gật đầu.

"Quyết định vậy đi." Yoongi đứng dậy. "Em có thể ra khỏi nước được bao lâu?"

Jimin mím môi nghĩ ngợi. "Em không chắc nữa, nhưng có lần em đã hoàn toàn ở bên ngoài trong nửa tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu thấy choáng váng." Cậu khẽ cau mày. "Sau đó da của em bắt đầu trở nên kì lạ giống như bị khô héo đi và nhiều thứ khác, nhưng em để ý rằng đó là vì em đã tiếp xúc trực tiếp với không khí chăng?"

"Vậy thì anh sẽ mang cho em một cái áo dài tay," Yoongi quyết định. "Chờ chút, anh sẽ quay lại ngay."

"Em thích áo dài tay!" chính là thứ cuối cùng vang vọng tới tai Yoongi trước khi gã bước ra khỏi căn phòng, và gã bật ra một tràng cười.

Gã mau mắn bước lên hai bậc thang một lượt, bay thẳng đến tủ quần áo ngay khi rẽ vào phòng ngủ, không muốn để Jimin đợi lâu. Yoongi cảm thấy hào hứng... một cách kì quặc thế nào ấy. Về việc dẫn Jimin tham quan thư viện của gã, hoặc có thể là cả ngôi nhà luôn, mặc dù họ đã sống chung với nhau hơn một tháng rưỡi rồi. Nhưng phần nào đó trong gã vẫn thấy hồi hộp, hay một cảm xúc khó tả nào đó khác. Gã lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó, và tập trung vào lựa chọn chiếc áo dài tay của gã. Chúng đa phần đều có kích cỡ rộng hơn so với gã, do gã cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi mặc chúng trong những ngày lạnh lẽo, và gã nghĩ là Jimin cũng sẽ thích chúng.

Cuối cùng gã lấy ra một cái áo tay dài cổ rùa có sọc đen đỏ, đoán là nó sẽ che chắn cho Jimin tốt nhất có thể. Yoongi không dự định sẽ dành tới hơn ba mươi phút để dẫn Jimin đi xem xung quanh, nhưng tốt hơn hết vẫn nên đảm bảo cho da của Jimin không bị khô đi.

"Mặc vào đi," gã nói khi đã quay trở lại nhà kính. "Mong là nó có ích."

Jimin cầm lấy chiếc áo cổ rùa với nụ cười rạng rỡ thay lời cảm ơn. Yoongi nhìn cậu tròng áo vào, môi khẽ nhếch lên thích thú khi nhận thấy Jimin khổ sở với mấy cái ống tay. Gã khịt mũi cười khẽ khi cậu người cá vô tình tát bản thân bằng tay áo, châm biếm giơ tay lên phòng thủ khi gã nhận lại được cái lườm nhẹ.

"Ít ra thì cũng giúp em đi chớ?"

"Hông," Yoongi trả lời. "Chuyện này thú vị quá chừng."

Jimin rên lên. Cậu cố tròng áo qua đầu mình, bóp nghẹt tiếng than phiền ỉ ôi của cậu. Tuy vậy, cậu lại la lên khi nó kẹt lại quanh trán, vẫy tay xung quanh đầy bất lực, và chỉ sau khi đã xem cậu vật vã chán chê trong khoảng mười giây rồi, Yoongi cuối cùng cũng tỏ ra thương hại cậu.

"Biết sao không, vậy nè-" Gã né kịp lúc một chiếc tay áo vung vẫy lao tới mình và kéo áo xuống để nó lọt qua khỏi đầu Jimin. Gương mặt cậu trông phiền phức đến tức cười khi đã xuất hiện trở lại, mái tóc rối bù cùng biểu cảm đầy nhăn nhó. Yoongi cố kiềm một tràng cười khi gã giúp Jimin mặc tay áo vào. "Xong rồi đó. Ổn hết chưa?"

Jimin cau mày nhìn xuống bàn tay, mấy ngón tay hầu như không lộ ra khỏi ống tay áo. Một cảm giác kì lạ chùng xuống ngực Yoongi trước cảnh tượng ấy. "Áo tay dài lúc nào mặc cũng tuyệt hết, nhưng em vẫn gặp khó khăn mỗi lần mặc chúng. Quần áo thiệt là khó hiểu."

Yoongi không thể cưỡng lại việc vò tung mái tóc của Jimin lúc đó. "Em sẽ quen với nó thôi, nhóc."

Jimin chun mũi. "Anh cứ gọi em vậy hoài."

"Bởi vì em là một nhóc con."

"Em không phải." Jimin thật sự đã đập lên vai gã bằng tay áo. "Tính theo tuổi loài người thì em chỉ nhỏ hơn anh khoảng ba tuổi thôi nha."

Yoongi nhướn một bên mày, hết sức sắc sảo. Và rồi gã lại nói, đảm bảo nhấn mạnh hơn vào từ đơn ấy, "Nhóc."

Jimin đánh gã lần nữa với tay áo kia, lần này quất vào thẳng mặt gã.

Yoongi thổi phì phì. "Không thể tin được đây là cách đối xử anh nhận được sau khi đề nghị dẫn em tham quan một vòng căn nhà. Kiểu lạm quyền gì đây."

"Một chuyến tham quan hả?" Toàn bộ phong thái của Jimin đột nhiên thay đổi xoành xoạch. "Em tưởng anh chỉ cho em xem thư viện thôi chứ?"

"Cũng coi như là dẫn em đi xem cả ngôi nhà rồi còn gì," Yoongi nhún vai. "Giờ thì nhanh nào, chúng ta đang bị giới hạn thời gian đó."

Jimin không hề nặng như Yoongi tưởng. Bởi vì việc cõng cậu trên lưng thì bó tay rồi, nên Yoongi đành chọn cách bồng cậu kiểu cô dâu như gã đã thấy Jungkook làm nhiều tuần trước. Gã trượt bàn tay xuống lưng Jimin, tay kia len lỏi xuống nơi Jimin cong chiếc đuôi lại, và-

Đây thực chất là lần đầu tiên Yoongi trực tiếp chạm vào đuôi của Jimin. Sự nhận thức này đến với gã có đôi chút muộn màng, và trong một lúc gã đã bất động ngay tại đó khi cảm nhận được nó, những mảnh vẩy của cậu đầy mịn màng và lành lạnh khi chạm vào. Ban đầu Yoongi còn tưởng là nó sẽ giống như chạm vào một con cá vậy, nhưng cảm giác lúc này lại khác biệt hoàn toàn. Có đôi chút khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều.

"Yoongi-hyung?" giọng nói của Jimin kéo gã ra khỏi luồng suy nghĩ, và gã chớp mắt. Chàng trai trẻ tuổi hơn đang nhìn gã chằm chằm cùng cái cau may bối rối. "Anh ổn chứ?"

"T-tất nhiên rồi." Yoongi cử động. "Ừm, anh nghĩ tốt nhất là nên bám vào, nên là... vòng tay em lên cổ anh đi." Jimin làm theo lời gã, mấy ngón tay đan hờ phía sau vai Yoongi, và gã cố không nghĩ đến cảm giác cánh tay của Jimin xung quanh mình sẽ như thế nào nếu họ làm thế này khi da-chạm-da.

Gã đứng dậy. Vòng tay của Jimin thắt chặt lại trong một lúc, trước khi thả lỏng lại lần nữa. Cậu mỉm cười và tựa đầu lên vai Yoongi. "Dẫn đường đi nào, Yoongi-hyung."

Yoongi tự hỏi liệu Jimin có cảm nhận được trái tim gã đang đập điên cuồng với khoảng cách gần gũi như thế này giữa họ không, nhưng ngay cả nếu Jimin có biết được, cậu cũng chẳng nói một lời nào cả.


(Chuyến tham quan xung quanh tầng một khá chóng vánh, mặc dù Jimin bày tỏ sự quan tâm đến việc có cơ hội được chiêm ngưỡng thêm phòng pha chế dược của Yoongi. Họ dành hẳn hai mươi phút trong thư viện, Jimin thoải mái nằm dài trên ghế tựa cạnh cửa sổ và cười khúc khích trước quyển truyện cổ tích tổng hợp, còn Yoongi ngồi trên chiếc ghế bành trong góc phòng với một cuốn sách của riêng mình đang mở trên đùi.

Phải thừa nhận rằng Yoongi dành nhiều thời gian lặng lẽ ngắm nhìn Jimin lật từng trang trong cuốn sách mà cậu đã chọn hơn là đọc sách của gã.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip