𝟭𝟬.
Cái bể cá chết tiệt đang nằm chễm chệ trong phòng khách nhà Yoongi.
"Tại sao chứ," gã thốt lên, gần như là một lời cảm thán hơn là một câu hỏi. Và lời nói ấy đã không còn là một hình thức nghi vấn nữa kể từ khi mấy cậu bạn của gã xuất hiện trước cửa nhà vào mươi phút trước mà không hề báo gã hay một tiếng nào.
Dù vậy Taehyung vẫn đáp lại gã rằng, "Bởi vì chúng ta đều sẽ ngủ ở phòng khách và Chim cũng phải có mặt ở đây chứ!"
Yoongi cau mày khó chịu nhìn sang bể. Phải thừa nhận rằng, nó quả thật là một cái bể rất lớn có sức chứa đủ cho một người trưởng thành nằm bên trong, nhưng Jimin sẽ không thể nào ngủ trong đó một cách thoải mái suốt cả đêm được. "Jimin sẽ không ngủ trong đó."
Taehyung bĩu môi. "Tụi em biết là nó cũng không được lý tưởng cho lắm, nhưng tụi em không muốn cho Jimin ra rìa đâu!" Cậu vung tay chỉ về phía chăn ấm đệm êm đã được bày sẵn xung quanh sàn phòng khách, khiến cho cả mớ bụi tiên rơi lả tả xuống trên mọi người.
Hoseok hắt xì hơi một cái.
Yoongi nhìn chằm chằm vào cái bể lần nữa như thể đó là lỗi của gã vậy. "Jimin sẽ kiệt sức sau khi tụi anh thực hiện xong nghi thức làm phép và anh muốn em ấy có thể hoàn toàn tịnh dưỡng hồi sức."
"Em thấy anh thiệt là dễ thương khi quá lo lắng về ChimChim như vậy," Taehyung nói, "nhưng mà làm ơn đó hyung? Tụi em nhớ cậu ấy nhiều lắm và muốn dành thời gian ở bên cậu ấy nhiều nhất có thể bởi vì năm học cuối của tụi em như hạch vậy đó và tụi em sẽ khó mà kiếm được chút thời gian hiếm hoi chạy xuống đây chơi nữa."
"Nhưng-" Yoongi bị cắt ngang bởi tiếng rung báo tin nhắn đến của điện thoại gã. Gã lấy nó ra khỏi túi với tốc độ ánh sáng và nhận ra tin nhắn đến từ Jimin. Em có thể ngủ ở phòng khách vs mn đêm nay được hong hyung?? :<
Chết tiệt. Yoongi là một gã đàn ông yếu đuối. Một phù thủy. Một sinh vật sống. Hay bất cứ thứ gì khác.
Gã nhắm chặt mắt và lên tiếng, "Thôi được." Kỳ lạ thay là nó cảm giác hệt như déjà vu vậy.
"Jimin-hyung vừa nhắn cho anh hả?" Jungkook hỏi, chớp mắt nhìn lên Yoongi cứ như một loài sinh vật rừng nhỏ bé nào đó. Ngoại trừ việc thằng bé có lắm cơ bắp hơn và đáng yêu hơn chúng gấp mười lần. "Chính là ảnh, phải không?"
"Chú mày," Seokjin cất tiếng, cuộn chăn lên tấm đệm ở góc phòng đã được đánh dấu lãnh thổ của anh, "thật dễ mềm lòng hết sức."
Tất cả đều gật đầu vô cùng trịnh trọng đồng quan điểm. Gã tự hỏi liệu mình sẽ có cơ hội nào đó phân loại cảm xúc của mình sớm nhất có thể, hay cứ việc tự nhủ rằng kệ con mẹ nó đi và cuốn theo giả thiết của mọi người rằng bản thân đang có tình cảm rất khó che đậy với Jimin.
"Tôi đến chỗ Jimin đây," gã thông báo bằng tông giọng tẻ nhạt, "và chuẩn bị cho đêm nay nữa. Mọi người không được phép gây ra bất cứ tiếng động nào cho đến khi tụi này quay trở lại đây. Và nhớ đừng có bật đèn." Gã bắt đầu bước ra khỏi phòng, mắt lia sang từng khuôn mặt đang hiện diện ở đó. "Tôi nghiêm túc đó, được không vậy? Tôi sẽ tạo ra một bùa chắn xung quanh phòng khách để bằng cách nào đó vô hiệu hóa sự tập trung của nguồn năng lượng pháp thuật trong khu vực này. Tôi không nghĩ nó sẽ làm gián đoạn nghi thức làm phép tối nay đâu, bởi vì tụi này ở trong một căn phòng cách biệt hoàn toàn, nhưng tôi cũng không muốn sơ suất mạo hiểm bất kì rủi ro nào. Tôi và Jimin đã đi được nửa đường ở giai đoạn hai rồi."
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.
Yoongi nhướn một bên mày và nói. "Nếu có ai cần đi vệ sinh, thì có lẽ nên đi ngay bây giờ trước khi tôi tạo tấm bùa chắn-"
Ngay lập tức Namjoon, Jungkook và Hoseok đều phóng ra khỏi phòng trước cả khi gã kịp hoàn tất câu nói.
*
"Ban thân tôi hình hài khác biệt, trao hồn tôi mái nhà thứ hai."
Yoongi đã giơ tay ra sẵn, giúp Jimin đứng vững ngay khi họ vừa kết thúc nghi thức đọc thần chú của đêm đó. Jimin đã dần ổn định hơn qua từng tuần, nhưng Yoongi vẫn đảm bảo theo dõi những chuyển biến của cậu thật cẩn thận, phòng trường hợp có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu suy yếu quá mức vì nghi thức này.
Vào tối nay, gã chỉ phải giữ lấy Jimin trong vài giây trước khi cậu chàng mỉm cười trấn an. Yoongi buông tay khỏi cậu ngay tức thì.
Họ giữ yên lặng trong lúc lặp lại những công việc thường ngày – Jimin bỏ chiếc bùa trở lại vào lọ, Yoongi đặt nó lại lên kệ trước khi đem đến cho Jimin ít trà nóng. Ngoại trừ lần này, Yoongi đem theo một cái áo len cho cậu nữa, nhẹ nhàng lau khô người Jimin bằng khăn bông và bảo Jimin mặc áo vào để họ có có thể quay trở ra phòng khách sau khi đã uống xong tách trà. Trông Jimin có vẻ hơi buồn ngủ khi Yoongi bồng cậu trên tay, và cậu người cá cuộn tròn mình trong vòng tay gã theo bản năng, thở ra một tiếng nhẹ khi gã đứng thẳng lên.
"Em có chắc mình muốn ngủ ở phòng khách không?" Yoongi hỏi lại. "Mấy đứa kia có lẽ sẽ khiến em thức cả đêm đó."
"-m chắc mà," Jimin lẩm bẩm, dụi đầu mình vào ngực Yoongi. Gã phớt lờ tiếng trống đập liên hồi trong lồng ngực và cố làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng lên. "Em muốn chơi v... bạn mình."
Yoongi thở dài ra chiều mệt mỏi lắm, nhưng nó lại phát ra một cách hết sức ngu ngốc, lố bịch, hoàn toàn trìu mến.
Namjoon nhận ra họ đầu tiên khi hai người đang tiến đến gần phòng khách. Yoongi thu hồi lại rào chắn nhanh chóng chỉ bằng tiếng lầm bầm, và gã cũng lờ đi những ánh mắt không thể rõ ràng hơn khi gã đặt Jimin nằm xuống chiếc ghế bành.
"ChimChim!" Taehyung reo lên, quá sức ồn ào. Yoongi nhăn mặt khi Jimin giật mình ngồi dậy trên ghế, trước khi nhận ra cậu đã không còn được bao quanh bởi nước nữa và người cậu khẽ giãy lên, cố làm quen với không khí bên ngoài. Taehyung nhảy lên ghế và chào đón Jimin bằng một cái ôm đầy bụi tiên, và như thế lại khiến Jimin hoàn toàn tỉnh táo một lần nữa. "Tớ nhớ cậu quá đi mất!"
"Taehyungie!" Jimin cười lớn. "Chúng ta vừa mới gặp nhau mấy tiếng trước mà."
"Mấy tiếng đồng hồ đó lâu lắc dữ thần luôn!"
Seokjin phá lên cười. "Tới lúc này thì anh cũng không biết liệu Taehyung hay Jungkook mới là bạn thời thơ ấu của Jimin nữa."
Jungkook, trong nỗ lực vừa giành lại lẫn củng cố vai trò là người bạn thơ ấu của Jimin, nhảy lên ghế sà vào lòng Jimin. "Em vẫn là người bạn yêu thích nhất của anh, phải không hyung?"
"Xin lỗi vì đã làm em thất vọng, Jungkook à," Hoseok cất tiếng, nhướn nhướn cặp lông mày với thái độ kì quặc, "nhưng anh nghĩ em lẫn Taehyung đều không phải người bạn yêu thích nhất của Jimin hiện tại đâu." Sau đó cậu hướng ánh mắt đầy hàm ý về phía Yoongi mà cậu cho rằng vô cùng kín đáo mặc dù nó lộ liễu hết sức.
Gương mặt của Jimin chuyển sang sắc đỏ rực rỡ nhất mà Yoongi từng thấy, liếc sang nhìn gã một cái trước khi quay mặt đi một cách dứt khoát, và ồ.
Ờm được rồi.
Bây giờ thì Yoongi thật sự ước rằng đám bạn của gã đã để yên cho gã có thời gian tự nghiền ngẫm về... mọi thứ. Về gã và Jimin.
Nhưng gã lại không muốn để Jimin lại một mình, ngay cả khi hai trong số những người có mặt trong căn phòng đã quen biết Jimin còn lâu hơn gã nhiều. Cứ cho là gã đang bảo vệ thái quá hay là chỉ vô cùng dính người (mặc dù gã sẽ không bao giờ thừa nhận nó bằng lời đâu), nhưng gã muốn ở lại đây. Ngay tại căn phòng khách này. Với Jimin.
Với lũ bạn vô cùng tọc mạch như bản tính đã ăn sâu vào máu họ nữa.
"Tôi sẽ ngủ trên ghế," gã nói, nhét mình vào khoảng trống nhỏ xíu giữa tay ghế và Taehyung.
"Nhưng chúng ta đều sẽ ngủ dưới sàn mà!" Taehyung cãi lại, bởi vì dĩ nhiên rồi.
Hoseok ngồi bệt xuống tấm đệm của mình hết sức kịch tính và ném ánh mắt phiên bản cún con bị bỏ rơi về phía Yoongi. Yoongi ghét cuộc sống của gã, và gã cũng ghét việc gã yêu quý đám bạn của mình quá nhiều. "Hyung, em tưởng chúng ta sẽ ôm ấp nhau."
"Anh chưa từng đề cập đến thứ gì liên quan đến việc đó cả," Yoongi từ chối. "Và tại sao chú lại phải ôm ấp với anh chứ? Joonie ở ngay cạnh chú kia mà."
"Cậu ấy cũng sẽ ôm anh nữa," Hoseok đáp lời, "Và Jin-hyung, cả Taehyung và Jungkook nữa. Một cục ôm nhau khổng lồ." Cậu khẽ nhíu mày. "Em ước là Jimin cũng có thể tham gia nữa."
Jimin nhẹ mỉm cười, mặc dù Yoongi nhận ra tia bâng khuâng trong biểu cảm của cậu nữa. "Khi nào em đã có được đôi chân, chúng ta có thể cùng ôm nhau bất cứ lúc nào anh muốn đó Hoseok-hyung."
Hoseok nhảy vọt lên trên ghế ngay khi nghe lời cậu nói, trông cậu chàng cảm động vô cùng. Jungkook nhanh trí trượt xuống sàn, tránh bị nghiền bẹp dúm bởi anh chàng biến hình. Yoongi cũng theo phản xạ nhảy lên khỏi chiếc ghế bành trong tích tắc, mông gã đau đớn đập xuống tay vịn trước khi đáp xuống sàn bằng tấm lưng ngọc ngà của mình, bỏ lỡ tấm đệm chỉ cách đó chừng vài ba inch thôi.
"Jimin-ah!" Hoseok rú lên giữa cuộc va chạm ấy. "Sao em lại dễ thương tuyệt đối như vậy? Em thật sự quá ngọt ngào, quá mềm mại, quá đáng yêu, quá tốt đẹp để tồn tại trên thế giới này!" Cậu chàng khiến Jimin (lẫn Taehyung) ngộp thở bằng một cái ôm nồng nhiệt làm cho cả cậu người cá lẫn chàng tiên đều bật cười. "Anh rất mừng là sự cáu kỉnh của Yoongi-hyung vẫn không thể nào lấn át được vẻ ngọt ngào đến sâu răng của em đó."
Yoongi gượng ngồi dậy và mở miệng ra cố gắng bào chữa gì đó cho bản thân, nhưng Jimin đã đi trước gã một bước. "Yoongi-hyung không hề cáu kỉnh chút nào," cậu nói, cười khúc khích khi Hoseok dụi mặt vào cổ mình. Cậu vỗ vào lưng của anh chàng biến hình và hướng nụ cười hết sức chói lòa về phía Yoongi. "Anh ấy thật ra rất dịu dàng và ân cần, theo một cách vô cùng thầm lặng và khiêm tốn. Điều này thật sự rất ngọt ngào."
Một sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng. Yoongi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai cả. Gã hoàn toàn từ chối nhìn sang bất cứ người bạn nào trong phòng đang nhìn chằm chằm vào gã, đợi chờ một phản ứng từ gã. Gã cầu mong rằng mặt mình không hề đỏ vào lúc này, bởi vì gã chắc chắn cảm thấy hai gò má mình đang nóng bừng đến tận mang tai.
Khi đã đến một lúc mà mọi người đều nhận ra rằng Yoongi sẽ không đưa ra bất cứ lời phản hồi nào, Jungkook đột nhiên phá lên cười, nhưng nghe có vẻ không chắc chắn lắm. Giống như cậu làm thế chỉ để ngăn bầu không khí trở nên nặng nề và khó xử hơn thôi. "Yoongi-hyung ấy hả? Ngọt ngào ư? Và chính xác thì anh ấy ngọt thế nào?"
Jimin vẫn đang nhìn về phía gã, vẫn với nụ cười ấy, như thể cậu không hề bị ảnh hưởng bởi những ánh mắt không chút nao núng của đám người còn lại dõi theo hai người họ, chờ đợi một điều gì đó. Hoặc chỉ là cậu không hoàn toàn để ý, bởi vì toàn bộ những gì cậu đang thấy ở thời điểm này chỉ là Yoongi mà thôi. "Anh ấy ngọt như đường vậy."
Một nhịp trôi qua.
Và rồi Taehyung bật cười thành tiếng vì một lý do chết tiệt nào đó, khiến cho Hoseok thủ thỉ trêu chọc Jimin và Seokjin thì làm động tác nôn mửa trong khi mỉm cười đắc ý như thể anh vừa trúng số độc đắc vậy. Namjoon cười toe toét đầy hàm ý với Yoongi, và trong lúc đó thì Jungkook dán mình xuống tấm đệm trên sàn như một chú sao biển với biểu cảm thấy ghê giả tạo trên gương mặt. Jimin đỏ mặt dữ dội và vùi mặt vào tay mình, cuối cùng cũng cảm thấy xấu hổ bởi chính lời mình thốt ra.
Yoongi, khi đã chắc chắn rằng nhịp tim mình đã ổn định trở lại với tốc độ bình thường hơn một chút, liền đứng dậy kéo Hoseok ra khỏi Jimin. Taehyung cũng nhanh chóng trượt ra khỏi ghế mà không cần được bảo, và Yoongi chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống cạnh Jimin, người đang lén nhìn gã phía sau mấy ngón tay nhỏ nhắn.
"Hyung?"
"Ai đó mở cái gì lên đi," Yoongi lên tiếng, ra hiệu về phía tivi. "Cắm laptop vào hay bất cứ thứ gì, hãy xem phim gì đó nào."
Trong khi mấy người bạn mình đang chen lấn giành nhau bất cứ thiết bị nào đó trong tầm tay, bắt đầu cãi nhau về các lựa chọn phim hay chương trình truyền hình, thì Yoongi lặng lẽ nắm cổ tay Jimin kéo ra khỏi mặt cậu. Jimin phát ra âm thanh nhỏ đầy ngạc nhiên, nhưng Yoongi chỉ nhanh chóng lồng những ngón tay của họ vào nhau, khẽ bóp nhẹ một cái trước khi thả ra. Jimin lại tiếp tục phát ra âm thanh khác, lần này thì Yoongi khó mà giải mã được ý cậu là gì, nhưng gã vẫn giữ ánh mắt mình về phía đám bạn đang tranh nhau mấy sợi dây và thiết bị điều khiển.
Sau một phút, bỗng dưng gã cảm nhận được những ngón tay của Jimin – ngắn hơn của gã nhiều – nắm xung quanh ngón cái của gã và giữ nguyên ở đó. Yoongi cố kìm nén một nụ cười tủm tỉm.
(Họ đã cùng nhau cày lại Spongebob, và đó là lần duy nhất mà nó không phải đề xuất của Taehyung hay Hoseok, mà là của Jimin. Cậu cho rằng Jungkook đã từng kể cậu nghe về bộ phim này nhiều năm về trước, và cậu vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng cuộc sống được mô tả dưới nước mà con người có thể nghĩ ra sẽ như thế nào. Tất cả mọi người đều nhất trí tán thành bởi ai cũng đều yêu mến Jimin cả.
Yoongi cũng, vô cùng kín đáo, rất hài lòng về sự lựa chọn phim hoạt hình này.
Gã cũng không để ý rằng họ đã thức trắng đêm cho đến tận 5 giờ sáng, và gã cũng chẳng nhớ mình đã gục ngã ở dưới sàn, Jungkook cuộn tròn mình bên cạnh gã và Seokjin thì dùng ngực gã làm gối đầu, đôi chân dài quá mức của Namjoon quấn lấy chân gã.
Và gã đặc biệt không hề để ý rằng mình đã thức giấc với tư thế đó và trông thấy Jimin cũng đã thức từ khi nào, nhìn ngắm bọn họ với ánh mắt dịu dàng và ngay lập tức che mặt bằng đôi bàn tay bé xíu khi cậu và Yoongi bất ngờ nhìn vào mắt nhau.
Yoongi mơ hồ nghĩ rằng một ngày nào đó, gã cũng muốn chìm vào giấc mộng cùng với Jimin như thế này thôi.)
*
T/N: [210715] Bước sang ngày thứ 6 giãn cách xã hội tại tphcm. Mình mong chương truyện này sẽ phần nào giúp các bạn giải toả đi những lo lắng phiền muộn trong thời điểm này dù chỉ trong chốc lát thôi. Chúng ta cùng nhau tuân thủ các quy tắc chống dịch và mong chờ vào một tương lai tốt hơn nhé.
Mình nhớ các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip