𝟭𝟯.

T/N: Mình có sửa lại đoạn cuối của chương trước do mình nhầm lẫn một chút, nếu các bạn không phiền có thể đọc lại để nội dung và cảm xúc liền mạch hơn nhé. Mình xin lỗi vì sự bất tiện này. Đừng quên mở nhạc kèm theo mỗi chương truyện để có được cảm xúc trọn vẹn nhất nhé. Nhớ giữ sức khỏe đó nhen, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

*

Yoongi đã dự định sẽ nhắc đến chuyện đó, gã thật sự tính làm vậy, nhưng cái ngày mà gã chọn để làm việc hệ trọng ấy lại cũng chính là ngày Nala quyết định là cô nàng cảm thấy nhớ bầu trời và biến trở lại thành hình dạng cũ. Theo lẽ thường tình, Jimin dĩ nhiên là thấy điều này thú vị hơn nhiều so với một Yoongi đang lóng ngóng trong nỗ lực bắt chuyện với cậu, người bạn thân thuộc của gã đã vô cùng hiệu quả trong việc cướp lấy sự chú ý của cậu người cá.

Nhưng cũng theo lẽ thường tình, trước hết Jimin đã bị dọa đến phát khiếp.

"Hyung, Nala có ổn không vậy – ôi trời đất quỷ thần ơi."

Yoongi vẫn chưa tức thời nhận ra chuyện gì bất ổn, bởi gã vẫn đang chuẩn bị tinh thần để bắt đầu Cuộc Nói Chuyện với Jimin, nên trông gã hết sức bối rối ngay khi Jimin giật ngược trở lại xuống nước với biểu cảm vô cùng cảnh giác, trước khi gã nghe tiếng meo nho nhỏ biến thành một tiếng gầm vang dữ dội giữa lúc đó, và-

"Vũ trụ này ghét mình," Yoongi thốt lên, mặc cho lâu nay gã đã tự nhủ rằng vũ trụ hoàn toàn không hề đếm xỉa đến sự hiện diện bé xíu như hạt cát của gã chút nào, bởi nó đã quá bận rộn với những thứ bự hơn, vĩ đại hơn nhiều. Gã nhắm chặt mắt mình một lúc và thở ra một hơi dài.

Jimin vẫn đang trốn ở dưới nước, giờ đây mắt đã mở to trong sợ hãi, mà Yoongi cũng không thể trách cậu được. Gã có lẽ đã phải đề cập về vấn đề này của Nala sớm hơn, nhưng nó đã không bao giờ xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của họ.

Gã quay lại nhìn vừa kịp lúc bắt gặp đôi cánh của Nala bung ra từ tấm lưng đã phát triển của cô nàng, lông rụng lả tả trên mặt đất trong khi vảy mọc ra khắp nơi trên da nó – nhưng chúng cứng hơn vẩy của Jimin nhiều, trông giống vẩy của mấy loài bò sát trong tự nhiên ấy. Nó lại thét ra một tiếng gầm lớn trong khi răng của nó mọc dài thêm, bàn chân mềm mại khi trước của nàng ta đã biến thành một nửa móng vuốt, khuôn mặt dài ra. Bây giờ nó đã cao gần bằng Yoongi rồi – và đó chỉ là khi cô nàng đang cúi xuống thôi đấy – nó lắc toàn bộ cơ thể mình để một lần nữa làm quen với hình dạng ban đầu này, và sau đó hai lỗ mũi của nó bùng lên, những tia lửa nhanh chóng phụt ra từ chúng hệt như chuyển động nhấp nháy của bật lửa vậy.

Nàng ta đứng ngay đó một lúc, hùng vĩ trên nền cây xanh xung quanh và tắm mình dưới ánh nắng tự nhiên, trông hơi khiếp sợ một chút khi lớp vảy đen của nó lấp lánh theo những cử động mỗi khi nó thay đổi tư thế của mình. Như một cái bóng, một mảnh đêm đen biết đi giữa ban ngày.

Và rồi cô nàng thả phịch người xuống và lăn lộn trên lưng, tứ chi co lên, bụng lộ ra, đôi mắt đỏ rượu whisky mở to nhìn Yoongi cầu xin như nó vẫn thường làm mỗi khi nàng ta yêu cầu gã điều gì đó.

Có lẽ hành động quen thuộc đó đã kéo Jimin ra khỏi cơn choáng váng nhất thời, bởi Yoongi nghe thấy một âm thanh chuyển động khe khẽ dưới nước. Gã liếc nhìn trở lại về phía cậu và hắng giọng. "Vậy là. Anh đã hoàn toàn quên mất phải nói em biết điều này, nhưng Nala là một con rồng."

Jimin nhìn thẳng, mọi dấu hiệu của sự kinh hãi giờ đã biến mất trong khi cậu xử lý thông tin này. Nala bật người đứng dậy và phát ra một âm thanh tương tự như tiếng mèo kêu với Jimin. Jimin hơi giật mình khi nghe thấy, khiến cho Yoongi bật cười thành tiếng.

Jimin tròn mắt nhìn gã. "Cô nàng là một con rồng hả?" Yoongi gật đầu. Jimin chớp mắt nhiều lần. "Nó vẫn luôn là một con rồng ấy hả?" Một lần nữa, Yoongi lại gật đầu. Jimin há hốc mồm (Yoongi cố không nghĩ là trông nó hơi sưng lên một chút bởi vì, ờm, họ đã hơi bận rộn một lúc trước đó, ngay trước khi Yoongi quyết định sẽ thử bắt vào chủ đề Chúng Ta Là Gì Của Nhau và Nala quyết định biến trở lại thành một con rồng chết tiệt). "Ôi trời ơi."

Yoongi khẽ cử động, cố suy nghĩ làm cách nào để xử lý tình huống này. "Kiểu em ấy là một Sinh vật biến hình? Về mặt kĩ thuật ấy? Nhưng không phải tự nhiên mà có, và nó chỉ có thể biến hình qua lại giữa hai hình dạng thôi. Anh đã tình cờ tìm thấy cô nàng trong hình dạng rồng khi anh lên bảy, so với bây giờ thì khi ấy ẻm vẫn chỉ là một sinh vật bé xíu, có lẽ cùng kích thước với một con chó ấy? Và nàng ta cứ lẽo đẽo theo sau anh cho tới khi anh cho ẻm vô nhà và, em biết đó, khá là bất tiện khi mà phải đem theo cả một con rồng mỗi khi anh chuyển nhà đi nơi khác, nên anh đã nghiên cứu vài thứ dành cho việc biến hình nhân tạo, và nó cũng mất khá lâu nhưng-"

"Nala là một con rồng," Jimin thở hắt ra, thậm chí còn chẳng chú ý nghe gã đang nói gì từ nãy giờ, mắt vẫn dính chặt vào Nala. "Em ấy là một con rồng thực thụ."

Nala, để nhiệt tình xác nhận lại, meo lên một tiếng. Hay là gầm lên gì đó, đại loại vậy.

Yoongi hắng giọng. "Nó thường thích ở trong hình dạng mèo hơn bởi vì cô nàng vô cùng thích được âu yếm và mấy thứ kiểu vậy, nhưng thỉnh thoảng thì ẻm sẽ nhớ hình dạng rồng của mình nên ẻm sẽ Biến hình trở lại. Thông thường, đó là khi mà em ấy muốn bay."

"Bay hả?" Jimin ré lên. Cuối cùng cậu cũng dứt mắt ra khỏi Nala để nhìn sang Yoongi, một nửa trông như nài nỉ. "Anh có cưỡi nó không?"

Yoongi thường chỉ để Nala bay lượn một mình trong khi gã dõi theo nó ở bên dưới, nhưng gã cũng đã từng có vài nỗ lực hết sức vụng về và thậm chí tỉ lệ thành công rất thấp mỗi khi bay cùng cô nàng. Dù vậy gã cũng sẽ không để mình trông kém ngầu đi đâu, nên gã nói rằng, "Đôi lúc thôi, nhưng em ấy thích tự mình bay lượn xung quanh hơn." Đôi mắt của Jimin trở nên van nài hơn bao giờ hết với cả một chút gì đó như phấn khích vậy, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Yoongi đã nhấc tay làm một cử chỉ giống như khoan đã nào. "Em không thể lái nó được."

Biểu cảm của Jimin thay đổi thấy rõ, và trông cậu sẽ hết sức buồn cười nếu như Yoongi không bỗng nhiên cảm thấy một làn sóng đầy tội lỗi ập đến. Gã gần như nghe được tiếng cười khúc khích của lũ bạn gã trong đầu nữa, một giọng nói mà gã ngờ là của Namjoon đang thì thầm mềm lòng quá đi vang lên. Thật tình mà nói thì, làm thế nào mà gã lại có kết cục thế này chứ.

"Hyung," Jimin nói, tiến lại về phía Yoongi, và ồ. Ôi không. "Sao em lại không cưỡi nó được chứ?" Cậu bĩu môi, mắt mở to nhìn lên gã, và Yoongi biết rằng đó chính là mưu đồ để dụ dỗ gã, bởi vì Jimin láu lỉnh hơn rất nhiều so với những gì mà cậu thể hiện và luôn có cách riêng của mình để giành được thứ cậu muốn. Yoongi hiểu rõ nó. Nhưng khi mà Jimin cuối cùng cũng chạm đến gã và đặt một tay lên đùi gã, khuôn mặt ra sức nài nỉ, giống như toàn bộ lý trí còn sót lại của Yoongi đã tự gói ghém hành lí của mình và bay thẳng đến Hawaii rồi, để lại cho gã một mớ hỗn độn đầy bất lực (và Chúa ơi, quả là đúng thời điểm khiến cho nhận thức đó trở nên to và rõ ràng hơn bao giờ hết – rằng gã đã hoàn toàn bị đánh gục). "Làm ơn đi mà, hyung?"

Yoongi hơi hé miệng ra một chút. Rồi gã cũng hết sức nỗ lực đóng nó lại và nuốt trôi một cục đờm bất thình lình xuất hiện trong cổ họng, bởi vì giờ đây tâm trí gã bỗng nhiên chạy theo hàng chục hướng khác nhau, mà trong đó những cái nổi bật nhất chính là 1) Jimin nên được trao cho mọi thứ cậu yêu cầu mà không cần phải hỏi, và 2) Jimin trông thật sự rất tuyệt với biểu cảm trên khuôn mặt đó của cậu, thực tế nhất là khi đang ở trên đùi của Yoongi và nói những điều như làm ơnhyung trong cùng một nhịp thở ấy. Điều mà, ồ không. Không. Không có chuyện đó đâu nhé.

(Gã lờ đi giọng nói trong đầu gã nghe có vẻ giống Taehyung đang gào thét về cuộc gọi gần đây nhất của họ.)

Yoongi cố gắng tránh khỏi cậu một cách tinh tế. Làm sao gã có thể nói Jimin rằng đến gã còn khó giữ cho cái mông của mình đặt trên lưng Nala được, và sẽ còn thảm hại hơn bao nhiêu nếu có thêm một hành khách đi kèm nữa, mà không nghe có vẻ siêu nhàm chán đây? Nhưng Jimin vẫn rất kiên trì, khẽ đẩy thân mình lên để khuôn mặt cậu gần với Yoongi hơn một chút, bàn tay đặt cố định trên đùi của gã. Cậu vẫn đang nhìn lên Yoongi, chầm chậm chớp mắt khiến cho đôi mi rung lên nhè nhẹ và, mẹ kiếp. Không thể nào Jimin làm điều này mà không có chủ đích được. Con mẹ nó không thể nào.

Trong tích tắc, Yoongi chợt nhớ về những ngày tháng mà Jimin còn chẳng thể nói chuyện với gã cho nên hồn mà không đỏ mặt. Trong khoảnh khắc đó mọi sự đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rằng Jimin có đến hai thái cực, một thì cực kì bẽn lẽn và cái còn lại thì hết sức táo bạo.

"Yoongi-hyung," Jimin lên tiếng một lần nữa, môi dưới bĩu ra, khiến nó trông càng thêm đầy đặn hơn cả vốn có, "làm ơn để em được bay với Nala đi? Đổi lại em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn."

Yoongi đã từng nói đến việc lí trí của gã đã cút xéo đến Hawaii chưa nhỉ? Ý gã là nó phóng thẳng đến sao Hỏa luôn rồi ấy. Hay thậm chí là sao Hải Vương khốn kiếp luôn không chừng. Khả năng suy nghĩ của gã đã không còn tồn tại trên hành tinh này nữa. "Ờm..."

Hai bàn tay của Jimin đang kề sát vào đũng quần của Yoongi một cách đáng báo động. Và, mẹ kiếp, đáng lẽ Yoongi không nên ấp ủ những suy nghĩ ấy về Jimin bởi gã còn chẳng chắc rằng liệu cậu có hiểu biết về giải phẫu loài người và cơ chế hoạt động của nó ra sao không, kiểu như, gã dám cá rằng Jimin nhận thức được về sự hấp dẫn và cả những thứ giống như vậy, nhưng họ lại có cơ thể rất khác nhau và phản ứng vật lý cũng chắc chắn khác nhau luôn và-

Jimin khẽ đẩy hai tay mình lên trong khi giữ thăng bằng và Yoongi, theo đúng nghĩa đen, nhảy thẳng xuống hồ bơi để ngăn những thứ xuất hiện ở những nơi nó không nên xuất hiện. Jimin ré lên một tiếng giật mình và ngay cả Nala cũng phát ra âm thanh đầy bối rối, cả hai đều đang dõi theo Yoongi trong khi gã vùng vẫy cố làm cho mình đứng yên dưới nước, tự hỏi lẽ nào đây là cách gã ra đi sao; chết ngạt ở một bể bơi có độ sâu chừng sáu feet(*), trong khi một cậu người cá vô cùng cuốn hút và một con rồng đã là bạn đồng hành của gã trong suốt mười tám năm trời đang trân mắt nhìn gã , và các tế bào thần kinh của gã thì đang dành thời gian của cuộc đời chúng cho chuyến nghỉ mát ngoài không gian.

(*) 6 feet tương đương với khoảng 1,8 mét.

Nhưng rồi lại có một bàn tay nắm lấy cánh tay gã, giúp gã đứng vững, và Yoongi không còn hít nước vào phổi bằng miệng nữa.

"Anh có sao không, hyung?" Jimin cất tiếng hỏi như một món quà của Thượng Đế giống như bản chất vốn có của cậu, trông vô cùng bối rối và lo lắng về tình trạng của Yoongi. Điều đó khiến Yoongi nhận ra rằng Jimin quả thật không hề có một chút ý niệm nào về những gì cậu làm trước đó và chính xác là nó ảnh hưởng như thế nào đến Yoongi. Điều này khiến gã cảm thấy mình như rác rưởi vậy.

Gã chắc chắn sẽ gửi cho Taehyung một tin nhắn rất dài sau đó về tác hại của việc đe dọa tính mạng bằng những giả định vô căn cứ, và tại sao nó lại rất tồi tệ khi nhồi nhét những ý tưởng đó vào đầu của các sinh vật khác mà chưa từng có ý định về việc đó.

"Anh ổn," gã nói, giọng khản đặc. "Chỉ là... trượt ngã thôi."

Jimin kiểm tra lại gã thêm một phút nữa mặc kệ lời cam đoan của Yoongi. Ấy rồi, khi cậu đã kết luận rằng Yoongi quả thật không sao, cậu đánh lên cánh tay gã một cái.

"Ây da! Cái đếch gì thế, Jimin?"

"Anh làm em hết hồn!" Jimin bĩu môi. Khoanh tay lại ngay trước ngực. Vẫy chiếc đuôi của cậu xuống nước khiến gã liên tưởng đến cách một người đang nhịp chân xuống đất vậy. "Nếu anh không muốn em cưỡi Nala đến vậy, thì anh chỉ việc nói em biết thôi mà."

Và, ôi không, em ấy đang buồn ư? Chết tiệt.

"Ôi Jiminie, không, không, không phải vậy đâu mà," Yoongi nói nhanh, với tay ra nắm lấy cánh tay của Jimin trước khi cậu có thể bỏ đi. "Anh hứa với em, là không phải như em nghĩ. Hyung chỉ đang hết sức ngu ngốc thôi, anh chỉ là... anh không muốn em nghĩ rằng anh quá tẻ nhạt hay gì đó."

Jimin ngừng cau mày, một vẻ bối rối tức thì thay thế biểu cảm trên gương mặt cậu. "Tẻ nhạt hả? Tại sao em lại nghĩ vậy về anh chớ?"

Yoongi cắn môi trong một cử chỉ lo lắng mà gã hiếm khi nào thể hiện ra. Gã nhất quyết không để ý đến việc hành động đó trong giây lát đã thu hút ánh nhìn của Jimin xuống đôi môi của mình ra sao. "Bởi vì anh... từng có khoảng thời gian khó khăn để cưỡi được Nala."

Jimin chớp mắt một cái. Và rồi cậu lại chớp mắt lần nữa. "Sao cơ?"

Yoongi thở nặng nhọc. "Anh không biết là em có nghe theo mấy cái niềm tin khuôn mẫu rằng loài phù thủy như anh thường rất thích bay bằng chổi, nhưng chỉ một vài trong số giống loài tụi anh thôi còn lại thì không thích chút nào, và anh thì chưa bao giờ thuộc kiểu thích bay lượn cả. Phần lớn là vì anh không có lý do nào để làm vậy hết. Nên anh cũng chỉ từng bay cùng Nala một số ít lần thôi, và mỗi một lần đó anh đều gần như chết tới nơi luôn rồi" – thực sự thì gã hơi cường điệu lên một chút, nhưng đôi khi Yoongi cũng rất thích sự kịch tính của bản thân mình – "và anh cũng có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó, nên anh chỉ. Anh không biết phải nói gì nữa."

Jimin trân mắt nhìn gã một lúc lâu. Và rồi cậu khẽ nói, "Ồ." Dường như cậu phải xử lý thông tin này thêm một vài giây nữa, trước khi đôi môi cậu giãn ra thành một nụ cười, và trước khi Yoongi kịp phản ứng hay lại biện minh thêm gì nữa, Jimin phá ra cười khúc khích, đôi vai run rẩy trong khi cậu hơi cúi mình về phía trước.

Nhận thức rõ rằng khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, nhưng đồng thời gã cũng hết sức nhẹ nhõm khi Jimin đã không còn buồn phiền nữa, Yoongi buông tay ra khỏi người cậu. "Ừ, phải, anh thật đáng xấu hổ-"

"Khôngggg, hyung." Jimin cố cất giọng giữa những tiếng cười rả rích của mình, nắm lấy cổ tay của Yoongi. "Anh không hề đáng xấu hổ chút nào, hyung! Em thề đó không phải lý do em cười, em chỉ là..." cậu lại rơi vào tràng cười dài đến khó thở, và Yoongi chỉ nhìn cậu chằm chằm với biểu cảm bình thường nhất gã có thể xoay xở được trong khi đôi gò má vẫn đang bỏng rát đầy ngượng ngùng.

Cuối cùng, cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua rồi, Jimin mới lấy lại bình tĩnh đủ để kéo Yoongi lại gần bằng cổ tay gã. Yoongi không thật sự chắc rằng điều gì đang diễn ra trong đầu Jimin ngay lúc nào, nhưng gã cũng chẳng than phiền chút nào khi cậu hôn lên một góc nhỏ đôi môi của gã, đôi tay cậu choàng ra sau vai gã.

"Nó dễ thương lắm," Jimin thì thầm. "Em không hề nghĩ nó đáng xấu hổ đâu, hyung. Em nghĩ là nó rất là dễ thương. Và," cậu nói với một nụ hôn khác, lần này là ở một nửa môi của Yoongi, "không điều gì có thể thay đổi thực tế rằng anh thật sự ngầu nhất quả đất, nên đôi khi nhàm chán một chút cũng không sao mà. Em vẫn sẽ thích anh thôi."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Yoongi khi đó, và gã hơi nghiêng đầu, lờ đi cách mà mũi mình va vào mũi của Jimin. "Em vừa nói gì cơ?"

Ngay cả ở khoảng cách rất gần này, chỉ vừa đủ chỗ cho hơi thở thoát ra thôi, Yoongi vẫn có thể cho rằng khuôn mặt Jimin đang đỏ bừng. Gã cảm nhận hai cánh tay của Jimin thả lỏng ra xung quanh đôi vai gã, nhưng lại không hề buông gã ra. Khi cậu cất tiếng, giọng của cậu chỉ tựa như một lời thủ thỉ bên tai thôi, nhưng Yoongi có thể nghe thấy rất to và rõ ràng trong sự thinh lặng của ngôi nhà kính này, "Em thích anh, hyung."

Yoongi hít vào một hơi. Cây cỏ xung quanh dường như cũng nhú lên vì tò mò, chờ đợi. Phán đoán.

Và rồi Yoongi hôn Jimin, kéo cậu vào sát gần cơ thể gã với cánh tay vòng quanh eo cậu, hôn cậu đến không thở nổi. Gã cảm nhận được hai cánh tay của Jimin trượt xuống từ bờ vai của gã, và một bàn tay áp lên ngực gã, nắm lấy lớp vải áo đẫm nước và chắc hẳn cũng cảm nhận được nhịp đập thất thường của trái tim gã. Và lần này, gã chẳng thèm để tâm đến nữa.

Jimin thở ra một tiếng đầy dịu dàng khi họ tách nhau ra, khiến Yoongi chỉ muốn lao vào hôn cậu đến mê muội đầu óc, nhưng trước khi đó thì – "Anh cũng thích em."

Ánh mắt mơ màng của Jimin trông rõ ràng hơn, rồi cậu mỉm cười, dù e dè nhưng trông cậu hạnh phúc vô cùng. Cậu quay mặt đi, chỉ hơi nghiêng một chút thôi, bởi khuôn mặt họ vẫn còn quá gần nhau để cậu có thể quay đầu một cách đàng hoàng. "Em rất hạnh phúc khi nghe điều này, hyung."

Và Yoongi chẳng thể kìm nén được nữa. Gã bật cười, ồn ào và vô tư, và chẳng mất bao lâu trước khi Jimin cũng hòa chung tiếng cười với gã. Chầm chậm, Yoongi dẫn bước Jimin lùi lại về sau cho đến khi cậu đã tựa lưng mình vào thành bể, Yoongi nhốt cậu lại bằng chính cơ thể mình. Họ trao cho nhau những nụ hôn đầy hơi thở, cười khúc khích suốt, chỉ là những cái chạm nhẹ chớp nhoáng trên môi khiến cả hai đều thấy thích thú, cho đến khi nụ cười đã được dập tắt đủ khiến cho Yoongi có thể hôn Jimin thật trọn vẹn và cảm nhận được cậu đang tan chảy trong vòng tay mình.

Họ chỉ tách nhau ra khi Nala tát nước về phía họ, nhìn họ chòng chọc với đôi mắt to lồ lộ vô cùng buồn bã và rên rỉ vì bị phớt lờ. Mặt Jimin chuyển thành sắc đỏ rực rỡ, hết sức xấu hổ vì bị chia cắt bởi người bạn thân thuộc của Yoongi và cũng vì cười quá nhiều, Yoongi vò tung mái tóc của cậu và bảo cậu mặc áo len vào để họ cùng nhau ra ngoài xem Nala bay.

Gã cũng hứa sẽ để Jungkook cho Jimin cưỡi trên Nala khi cậu đã có được đôi chân, bởi vì Jungkook lại quá giỏi một cách ngu ngốc trong tất cả mọi thứ kể cả việc cưỡi rồng, và Jimin hào hứng trao cho gã một nụ hôn cảm ơn.

Họ cùng nhau ngồi ở sân sau nhà Yoongi, giữa một khoảng trống nhỏ có cây xanh bao bọc xung quanh giúp họ có tầm nhìn lên bầu trời hết sức lý tưởng, Jimin cuộn tròn trong lòng gã với mấy ngón tay của họ đan vào nhau.

*

Yoongi nói với Jimin rằng gã rất muốn được dẫn cậu ra ngoài hẹn hò một khi cậu đã có được đôi chân, và Jimin vô cùng vui vẻ đồng ý.

Chỉ như thế, họ chính thức hẹn hò.

Và chỉ như thế, điện thoại của Yoongi lại nổ tung một lần nữa với tin nhắn từ những người bạn của mình.

*

T/N2: Đừng quên ghé thăm ngôi nhà mới Wordpress của mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip