Chap 29
Như cậu đã nói nếu đi được thì cậu sẽ lên công ty làm luôn không thể ở nhà phòng trường hợp bị thịt lần nữa. Cậu ngồi bấm máy tính lạch cạch rồi lỡ đụng chúng bức ảnh rớt xuống vỡ toanh.
" Ơ " cậu đứng lên chạy lại mà nhặt bức ảnh lên làm mảnh thủy tinh khứa vào tay, cậu dừng động tác lại mà nhìn vào ảnh. Bức ảnh chụp cậu và anh khi còn ở tháp Namsan thật đẹp nhưng tiếc là nó vỡ rồi.
* Yoongi.... Có điềm sao * bây giờ cũng là chiều tối, hôm nay cậu có hứng muốn ăn ngoài nên nhấc máy gọi cho anh.
"Alo bé con em nhớ anh nên gọi hả "
" Đúng rồi nhớ lắm, ra đón em đi hôm nay em muốn đi ăn ngoài " cậu cười khúc khích mà nói chuyện với anh.
" Nay được bé nói nhớ kìa thích quá, chờ anh để anh đi thay đồ, gặp lại sau "
" Vâng em biết rồi mà, lát gặp "
Cậu cúp máy rồi quay ra gọi cho ba mình.
" Alo "
" Ba con muốn nhờ ba 1 chuyện..."
______________
" Jimin anh đến rồi nè, em xuống đi " anh nhìn quay không thấy cậu đâu nên gọi cho cậu
" Anh ở đâu "
" Anh đậu xe ở bên đường, em chỉ cần xuống cổng sẽ nhìn thấy xe anh "
" Vâng chờ em 1 lát em xuống ngay " cúp máy cậu vô thang máy rồi di chuyển xuống cổng chính mà gặp anh.
" Bên kia thấy không " hắn chỉ vào cậu đang bước ra cổng.
" Ồ sinh linh bé nhỏ à tiếc cho cậu rồi đẹp trai mà phải chết "
Anh thấy cậu rồi nên xuống xe mà đứng vẫy tay cho cậu thấy.
" Jimin bên này "
Cậu thấy anh rồi chạy qua đường nhưng đang đi giữa đường thì...
/Rừm rừm...bíp bípppppp/
/Rầm/
Đèn pha chói mắt làm cậu không thể thấy đường mà bị tông văng ra xa.
" JIMINNN"
" Ực....hộc....yoon....gi " Mắt cậu mờ dần, tim cậu đập nhanh hết mức có thể hình như cậu thấy anh đang khóc, hình như anh đang gọi tên mình, hình như.....
" Jimin, Jimin em đừng ngủ....hức..
có ai không gọi cấp cứu đi. Làm ơn....hức...Jimin ahh đừng màaa " máu chảy nhiều quá ngấm hết vô áo của anh rồi, anh ôm cậu vào lòng mà khóc tức tưởi.
" Hức....xe cứu thương làm ơn đến nhanh đi... Jimin nghe anh nói không...hức...mở mắt ra nhìn anh đi....em đừng ngủ..hức... đừng làm anh sợ mà "
" Trời ơi ăn ở sao mà haizzz "
" Chiếc xe vừa tông cậu ta cũng mất hút luôn /chậc chậc/ "
" Còn trẻ mà đã bị hãm hại rồi "
Nhiều người bu đông lại xem đến nỗi tắc đường giao thông, xe cứu thương cuối cùng cũng đến mà đưa cậu đi.
_____________
Phòng cấp cứu
" Yoongi!! Jimin sao rồi " Jk nhìn anh mà hỏi
Anh thẫn thờ mà lắc đầu người anh bây giờ tàn là máu của cậu.
" Hức....nếu lúc đó tôi qua đường...
nếu lúc đó tôi không đồng í với em ấy đi ăn mà nghĩ đến lời cảnh báo của em ấy...hức"
" Yoongi! Nghe tôi đó không phải là lỗi của cậu, Jimin sẽ không sao đâu cậu yên tâm đi " V lại ôm anh mà trấn an.
" Hức...là tôi đã hại em ấy, máu rất nhiều...em ấy không thể nghe tôi nói....tôi không thể bảo vệ em ấy...không thể" anh nghĩ tới cảnh đó người lại bắt đầu run lên.
Vài tiếng đồng trôi qua bác sĩ vẫn chưa ra đèn vẫn đỏ chưa thể chuyển xanh.
" Yoongi " mọi người đến thấy V với Jk đang trấn an anh mà lắc đầu.
" Mong là sẽ không sao "
" Ừm "
Sau vài giờ cuối cùng bác sĩ cũng ra nhưng sao lại lắc đầu....
" Cả nhà vô nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi "
" Gì! Sao cơ " Jk không thể tin được điều này
" Không! Không thể nào Jimin..." Anh lắc đầu mà lẩm rồi ngồi thụp xuống.
/Chát/
"?????"
Là tiếng anh tự đánh vào mặt mình. Anh dằn vặt bản thân vì đã không bảo vệ được cậu cứ vậy mà đánh bản thân, mặt anh đã bắt đầu đỏ lên nhưng anh lại không cảm thấy đau bằng việc nghe tin cậu đã không qua khỏi. Tinh thần anh suy sụp chẳng còn gì nữa...cậu....cậu đã mất rồi...
" Yoongi dừng tay lại!!!! " V hét lên khi nhìn thấy anh làm vậy
" Yoongi đừng tự làm đau bản thân mình " Jk
Mọi người cũng chạy lại mà dữ tay anh.
" Hức tôi phải chết....em ấy đi rồi tôi cần sống làm cái quái gì " anh đẩy mọi người ra rồi tính chạy đi tự vẫn nhưng bất thành vì bị mọi người ôm chặt.
" Yoongi...hức...làm ơn đừng làm vậy" Rm khóc mà ôm chặt cậu
" Tôi biết cậu ấy đã mất rồi nhưng xin cậu đừng làm thế...cậu ấy không muốn thấy điều này đâu " Jhope
" Đừng...hức...yoongi tôi hiểu cảm giác cậu bây giờ mà" V cũng khóc anh đã mất đi người bạn thân của mình rồi.
" Làm ơn đừng dại dột...xin cậu đó Min Yoongi...." Jin
" Cậu chết đi rồi thì cậu ấy cũng không thể sống lại đâu" Jk gào lên
" Nếu vậy thì các người muốn tôi sống thế nào.....Các người muốn tôi sống vui vẻ trong khi em ấy đã chết sao..." Anh gào lên khóc.
Mọi người cũng khóc theo vì mất đi 1 người bạn, khóc cho cuộc đời của anh sao lại bi kịch đến vậy.
" Nào...bình tĩnh lại chúng ta còn phải đi gặp cậu ấy lần cuối mà đúng không" Jk nói
" Phải đó...không lẽ cậu tính gặp cậu ấy lần cuối bằng khuôn mặt này sao" RM nói
Thế là mọi người cùng nhau vào phòng nhìn cậu. Khuôn mặt cậu bây giờ tái xanh môi trắng bệch. Anh nhìn cậu mà vẫn không thể nuốt nước mắt vào.
" Hức...không phải em nói yêu anh sao"
"......"
" Không phải em đã nói em nhớ anh sao.... "
" Tại sao em lại bỏ anh...hức"
" Anh đã làm gì sai....em mau dậy nói cho anh biết anh sẽ sửa...."
" Em mau tỉnh lại trả lời anh đi Park Jimin...."
"........."
" Anh còn chưa tỏ tình em đàng hoàng mà"
" Anh còn chưa....cầu hôn em nữa"
" Anh cũng chưa xin phép ba mẹ em đàng hoàng để cưới hỏi...."
" Em bỏ anh thật sao...hức "
" Kết thúc thật rồi sao....kết thúc rồi.... " nói rồi anh ngất đi.
" Yoongi!!" Mọi người hốt hoảng đưa anh đi gặp bác sĩ nhưng chỉ riêng em thì ở lại.
Em đứng bên cạnh nhìn cậu 1 lúc sau em nói dám nói chuyện.
"........."
" Cậu tính làm vậy thật sao"
" Cậu không hối hận kể cả mọi thứ à"
" Để bảo vệ cậu ấy cậu bắt buộc phải làm vậy sao "
" Park Jimin...."
Đột nhiên cậu mở mắt ra nhìn em.
" Phải....tớ phải làm vậy "
" Tình yêu của Yoongi lớn đến vậy mà cậu có thể làm vậy à"
" ....... "
" Được rồi cô chú đã ở sân bay chờ, cậu mau đi đi...."
" Tớ sẽ quay lại sau khi kết thúc việc này "
" Ừ tạm biệt nhớ bảo trọng "
" Cậu chủ đến giờ rồi, chúng ta đi thôi" Cậu ngồi lên xe lăn rồi được người của cậu đẩy đi. Sau khi cậu đi thì có 1 người khác vào đặt 1 cái xác để tráo đổi cậu.
" Đắp chăn cho cái xác này đi "
" Vâng "
Nói rồi em đi ra khỏi phòng đi về phía chỗ của Yoongi xem sao.
____________
Quay lại lúc nói chuyện với ba nhó
" Ba con muốn nhờ ba 1 chuyện..."
" Chuyện gì "
Cậu kể cho ba cậu nghe về chuyện của tổ chức kia đã qua đây nên tất nhiên bọn chúng sẽ nhắm vào cậu nhưng nếu không giết được cậu có thể bọn chúng sẽ làm hại những người thân của cậu.
" Vậy nên....nếu có cuộc gọi từ mọi người nói con đã chết thì ba cũng đừng sốc nhá con chưa chết đâu "
" Biết rồi thằng này tưởng ba mày bệnh tim bị sốc chết tại chỗ hay gì á"
Ông cười rồi nói với cậu " Được rồi nhớ chú í an toàn "
" Vâng "
/Reng reng/
" Alo Jungkook gọi có việc gì không"
" Jimin cậu có đem theo thiết bị tai nghe mà tớ đã đưa cho không, có thì lấy đeo vào đi, tớ thấy bọn chúng đang mai phục ở bên dưới rồi" em vừa nói vừa nhìn vào camera của đường.
" Có mang " cậu đi lại lấy đeo vào tai, đây là thiết bị mà Jk đã chuẩn bị cho cậu khi phòng hờ bọn chúng đang ở gần, em có thể thông báo kịp thời để cậu biết, thiết bị này rất chắc lại còn ẩn nên khó có thể bị ai phát hiện.
" Ừm bây giờ cậu có đi đâu không"
" Có lát nữa yoongi sẽ đến chở đi ăn"
" Nhớ nghe theo sự hướng dẫn của tớ đó không thì ngủm là đời tớ gắn mác chỉ tầm bậy dẫn đến thằng bạn chết "
" Gì zậy cha đàng hoàng vào "
" Biết rồi bây giờ đừng xuống trước, cứ chờ Yoongi đến rồi bắt đầu dựng màn kịch "
" Ừm "
" Nhớ bảo trọng "
" Ừ tạm biệt " cậu cúp máy rồi quay ra ngắm thành phố từ vị trí toà nhà cậu làm việc.
" Yoongi em nợ anh 1 lời xin lỗi" được 1 lúc anh cũng gọi điện bảo anh đã đến trong lúc đi thang máy cậu đã khởi động tai nghe.
" Jimin nghe rõ chứ "
" Nghe rõ lắm "
" Được rồi bây giờ cậu đi ra cổng nhìn về phía bên tay trái có 1 chiếc xe màu đen cũ kĩ đang đậu ở 1 góc, nhớ đừng nhìn kĩ kẻo bị nghi ngờ "
" Được "
Cậu đi ra cổng nhìn, kia rồi là bọn chúng.
" Jimin bên này" Là tiếng anh gọi cậu, cậu đã thấy rồi nên đi qua.
" Jimin hãy né chiếc xe đó nếu nó tính đâm cậu, cậu né được mà đúng không"
" Né ư nếu né thì còn những chiếc xe khác"
" Nhưng sức của chiếc xe khác cũng nhẹ hơn nếu cậu bị tông rồi nằm đó thì bọn chúng mới nghĩ cậu đã chết mà không còn làm hại gì nữa "
" Ừ "
Cậu đi đến giữa thì đúng thật bọn chúng muốn tông cậu nên đã đâm thẳng, cậu thấy nên đã lùi 1 bước để né chúng đi nhưng đã bị chiếc xe khác tông vào rồi lăn vài vòng nằm đó.
" Đau...vãi lon "
" Jimin còn sống không "
"...còn"
" Thều thào vài tiếng rồi ngủm đi "
" Nhưng... sao máu nhiều dị"
" Ai biết mà nhiều thật nhìn như tiết heo í "
" JIMIN!! " Là tiếng của anh hét lên khi nhìn thấy cảnh cậu bị tông mà chạy đến.
" Ư...hộc...yoon...gi " nói rồi cậu ngủ thật luôn chắc dạo này anh cho cậu uống vitamin nhiều quá nên cậu dễ ngủ kể cả nằm ngoài đường.....
Cậu được đưa đến bệnh viện trong phòng cấp cứu cậu đã tỉnh dậy rồi bảo bác sĩ là cứ làm việc của mình đi lát nữa ra ai mà hỏi thì cứ nói là cậu không qua khỏi, bác sĩ cũng bất lực mà đồng í rồi xử lý các vết thương của cậu.
" Ủa rồi giả chết mà tính để cái mặt hồng hào búng ra sữa này sao cậu Park "
" Ờ thì có gì làm cho tôi tái đi không"
" Tiêm vài liều là OK"
" À thôi nhiêu đây để tôi tái được rồi đó "
" Để tôi lấy đồ trang điểm cho, nhìn tôi vậy thôi chứ lúc trước tôi học 1 lớp make up đó "
" Ừ đi đi mà nếu ra bị anh ấy hỏi cô cứ diễn nhá "
" Ok " chiếc cửa bật mở y tá vội chạy đi thì bị ảnh dữ lại hỏi nên cô đành nói là cậu đang mất quá nhiều máu nên cần đi lấy máu.
1 lúc sau cô vừa cầm bịch máu vừa cầm 1 cái túi gì đó anh nhìn tưởng túi dụng cụ dao kéo nên cũng không quan tâm.
" Xong rồi giờ tái xanh luôn rồi đó" cô y tá nói với cậu.
" Ừm cảm ơn mọi người mà cũng xin lỗi vì gián đoạn làm mọi người bỏ việc mà giúp tôi "
" Không có gì chắc hẳn cậu có điều gì khó nói nên đã làm vậy mà không thể nói cho anh ấy biết nhỉ"
Bác sĩ nhìn ra ô kính thấy anh đang trầm mặc mà nói.
" Ừ "
" Cậu Park nếu có trở về thì hãy xin lỗi chàng trai đó thật chân thành vào vì có thể mấy năm sau khi cậu trở về sẽ làm cho anh ấy sốc thêm lần nữa vì nghĩ ma có thể hiện giữa ban ngày đó"
" Sao nay ai cũng trù tôi vậy nè "
" Giờ nằm xuống đi tôi sẽ tiêm 1 liều thuốc ngủ nhỏ để cậu yên tâm mà diễn"
" Ừm cảm ơn" nói rồi cậu nằm xuống cho bác sĩ tiêm rồi ngủ.
_____________
" Jimin bọn ta ở bên này" ông Park thấy cậu liền vẫy tay
" Ba...mẹ"
" Què real hả" bà Park nhìn cậu mà nói.
" Vâng què real "
" Được rồi con về nước trước đi, bọn ta sẽ ở lại tổ chức tang lễ xong rồi về sau "
" Vâng, mà ba đừng làm cho báo chí biết con chết nhá"
" Biết rồi "
" Vâng hẹn mọi người ở nhà con về trước đây"
" Què nhớ đi cẩn thận nha què" ông Park trêu chọc cậu.
" Ba có muốn tỉ thí với con về võ không "
" Ừ khi nào mày hết què đi con"
"...... Ba đi đi không tiễn"
" Hahaha được rồi đi đi ta không chọc nữa"
Mọi người chia tay chia chân nhau rồi ai làm việc đó của họ. Ông bà Park sau khi được giao nhiệm vụ dùng nước mắt cá sấu mình mà diễn, còn cậu sau khi về nhà đã gọi bác sĩ riêng của nhà mình đến để chữa trị.
Ai bảo không chịu đội nón lêu lêu ngu gì tui để otp của tui âm dương cách biệt chớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip