Chap 31

" Jimin! " Chuyện nhà mà em nói thật ra không phải mà là về giúp Jimin.

" Sao về đây? Taehyung cũng về à"

" Đừng lo tớ không cho Taehyung đi cùng đâu với lại tớ về giúp cậu diệt bọ nhanh ấy mà"

" Ồ cũng được "

" Mà cậu khoẻ chưa "

" Không khoẻ sao đứng đây chạy long nhong được "

" Tông xe thế nào cho xin ít cảm nhận "

" Tông đi rồi biết, mắc hỏi quá à "

" Đùa tí làm gì căng đi về trụ sở nào "

" Bây giờ đi liệu có ổn không "

" Không sao, tớ đã bịt mồm bọn chó săn đó rồi, vác mặt ra đường cũng chẳng thằng nào dám hé mồm đâu "

" Ngầu vậy " cậu giả bộ bất ngờ cho thằng bạn vui.

" Tớ mà kkkk"

" Đi "

" Ok "

____________

" Chào mừng cậu Park và cậu Jeon đã về " tất cả mọi người trong bang gặp 2 người đều phải cúi chào.

Trước đây vào lúc anh cậu mất, cậu đã bắt đầu thay đổi bản thân nên đã tham gia vào bang xã hội này mà cứ ở lâu dài cậu đã học được nhiều thứ để bảo vệ bản thân, cậu cũng được giao cho làm nhiệm vụ vì cậu là thành viên đặc biệt không thích nhúng tay vào việc này nên thi thoảng cậu mới ra tay giết những bọn chuyên làm việc xấu thôi rồi 1 ngày cậu cũng gặp được em khi đang giết đám người đó.

Lần đầu cậu gặp em là trong 1 căn nhà đầy xác người mà cậu giết vì chứng kiến hết cảnh đó nên em nghĩ cậu sẽ lại tính giết mình luôn nên đã khóc lóc cầu xin.

" Hức....làm ơn đừng giết tôi "

Cậu thấy em vậy nên đã tránh ra xa để em không sợ sau đó ngồi xuống mà bắt chuyện.

" Tớ không làm gì cậu đâu đừng khóc tớ không biết dỗ con nít đâu"

"Hức...vậy...vậy sao đám người đó, cậu..."

" Thì cậu đang bị bắt cóc thê, tớ chỉ được giao nhiệm vụ đi cứu cậu thôi với lại đám người đó là người xấu mà "

" Vậy...cậu sẽ không giết tớ mà đưa tớ về đúng không "

Cậu gật đầu rồi cũng đưa em về nhưng cậu vẫn né em xa vì sợ em ngửi thấy mùi máu tanh trên người mình.

" Về đến nhà tớ rồi "

" Ừ về cẩn thận " cậu định quay đi nhưng bị em gọi lại.

" Nè cậu gì đó ơi cậu tên gì vậy " em nhìn cậu mà hỏi.

" Park Jimin "

" Tớ nhớ rồi lần sau chúng ta gặp lại nhé hì hì"

" Ừm nếu có duyên "

Cứ vậy mà mấy năm sau khi đã học cấp 3 cậu đã bắt đầu nổi trên các trang mạng, lúc đó em cũng chạy đi tìm tung tích của cậu rồi gặp lại cậu, em đã xin cậu cho em tham gia vào bang nên cậu cũng đồng í rồi 2 người cứ vậy mà thân lên trở thành người có tiếng trong thế lực ngầm.

___________

" 2 người về đây có chuyện gì muốn làm ạ " 1 tay sai của cậu cũng trong thế lực ngầm.

" Xử lí những người nằm trong tổ chức của tên James còn tên đó bắt sống về đây " Jimin

" Thu thập các thông tin của tên đó cho tôi bao gồm cả cái tổ chức đó " Jk

" Vâng " được giao nhiệm vụ nên họ đều đi làm việc của mình.

/Đùng/
/Xoảng/

" Chuyện gì ồn ào vậy " hắn ta đang ngủ cùng người tình của mình nghe thấy tiếng nổ nên đã hỏi tay sai của hắn.

" Đột nhiên có 1 đám người kéo nhau tới đây làm loạn giết gần hết số người trong tổ chức của mình "

" Thế đell nào mà không cản chúng lại "

" Bọn chúng có nhiều vụ khí hơn không thể đấu lại, bang chủ chắc không kịp rồi ngài mau chạy đi"

Hắn nghe người của mình nói mà gom đồ định bỏ chạy nhưng vừa bước ra cửa đã có người bao vây.

" Hello are you ok, ah ok " nói rồi hắn bị người của cậu đánh ngất tại chỗ rồi đưa về bang của cậu.

____________

" Theo như trên tivi thì người ta sẽ dội nước vào đúng hơm" Jk

" Vâng cậu cần chúng tôi lấy nước ạ "

" Không! Đặt hắn nằm xuống đi" Jk

Mọi người thắc mắc sao em lại kêu đặt hắn nằm xuống không phải tính moi gan ruột thịt chứ.

" Ai mắc đi vệ sinh không? " Em ngửng mặt nhìn mọi người.

" Muốn thì kéo hắn sang 1 góc rồi cứ tự nhiên xử lí trên người hắn, lát nữa hắn tỉnh thì gọi tôi, vậy nha đi vệ sinh vui vẻ bye bye "

Nói rồi em chạy đi gặp cậu.

" Jimin! Uống không " em quăng cho cậu 1 hộp sữa chuối.

" Gì đây? "

" Sữa chuối đó trước khi đi anh ấy bị cho tớ nhiều lắm "

" Uống xong có hương vị tình yêu à thôi chê "

" Không uống thì thoi "

" Đại ka sữa chuối à,tham gia vào thế lực ngầm cũng phải ngầu lên 1 xíu coi riết tưởng cậu là đứa ngoại lai"

" Bộ uống sữa chuối là sai sao.... " Cậu và em đang nói chuyện thì có người vào báo.

" Cậu Jeon, cậu Park hắn đã tỉnh rồi"

" Ừ xuống trước đi "

" Từ để uống xong đã không lát nữa tớ nhìn hắn không dám uống lại "

" Cậu làm gì hắn à "

" Tí nữa xuống rồi biết, mà đeo khẩu trang vào đi "

Em đưa cho cậu 2 cái khẩu trang khiến cậu thắc mắc nhưng cũng đeo vào rồi di chuyển xuống hầm, chưa đến nơi đã nghe tiếng chửi rủa của hắn rồi.

" Địt mẹ để tao biết được ai là kẻ cầm đầu chúng mày thì tao..."

" Tao làm sao? Hửm " cậu bất ngờ bước vào làm hắn trố mắt nhìn.

" Park Jimin? Không phải mày đã chết rồi sao "

" Sao? Có bất ngờ không? " Cậu nhìn hắn mà cười khẩy.

Nghe cậu cười hắn càng điên tiết hơn.

" Thằng chó mày lừa tao "

/Đùng/

Cậu nghe hắn chửi liền lấy súng mà bắn vào chân hắn.

" Aaaaa"

" Đau không so với 14 năm trước cây súng này đã nhắm vào chân anh tôi đó "

" Haha! Park Jimin mà người đời khen ngợi đây sao, mày đúng là sống không bằng 1 con súc vật, à phải rồi hình như người thân mày ở Hàn phải không nó tên gì nhỉ à Min Yoongi haha đáng lẽ tao phải giết nó chứ không phải m...."

/Đùng/

Cậu nghe hắn nói về anh liền nổ súng bắn vào 2 chân của hắn. Chửi cậu cũng được nhưng không được phép đụng đến những người thân của cậu.

" Tôi sống sao đó là quyền của tôi, chửi tôi là súc vật trong khi ông cũng là thằng khốn nạn cầm thú tày trời chuyên giết người vô tội, 1 phiên bản lỗi mang tư cách là con người nhưng lại trái ngược lại không có đầu óc thua cả về thú vật, ông sống trên đời cũng không bằng 1 cọng rác chỉ biết ăn bám rồi bỏ chạy sống như ông nên chết đi cho đỡ chật đất "

" aaaaaa...." Hắn bị cậu bắn 2 phát vào chân mà đau đớn rên la nhưng đối với cậu lúc này chỉ cần nhìn hắn lại nghĩ đến đêm hôm đó mà tức đến nổi gân xanh.

" Những gì ông đã làm với anh tôi, tôi sẽ trả gấp đôi, đời còn dài què 2 chân cũng chẳng sao tôi sẽ không để ông chết 1 cách dễ dàng vậy đâu, phải để ông nếm trải những ngày tháng đau khổ thế nào như cách mà mấy năm qua tôi đã phải hứng chịu "

Cậu đứng dậy bảo người của cậu cho hắn uống 1 viên thuốc. Viên thuốc này sau khi uống vô không thể nói được nữa cậu chính là muốn xem hắn vừa câm vừa què lại hôi thối lết xác ra đường mặt dày cầu xin xem ai nhủ lòng thương cứu giúp, nói cậu độc ác cũng được, cậu muốn hắn phải thử cảm giác đau khổ hành hạ tàn nhẫn hơn với những gì hắn gây ra.

" Ưm...ưm!! "

" Đó là cái giá mà ông đã đụng phải người thân của tôi đó haha...tận hưởng những ngày vui vẻ "

Nói rồi cậu đứng lên giao cho Jk xử lý còn cậu lại đi đâu đó nhìn cậu bây giờ mang 1 dáng vẻ vừa tức giận vừa u buồn.

" Hủy gương mặt của ông ta đi " Jk

" Vâng "

Em chưa bao giờ thấy cậu tức giận lên đáng sợ như vậy đúng là dã man thật khác với người khác trả thù sẽ 1 phát làm cho chết luôn nhưng cậu lại chọn cách tàn nhẫn hơn cho hắn sống không bằng chết.

* Haiz cũng tội đụng ai không đụng lại dính vào Park Jimin nhưng như vậy cũng đáng * em nhìn hắn mà nghĩ rồi cũng giao lại việc cho người bên mình giải quyết.

_____________

Bên phía cậu sau khi xử lý xong đã đi ra mộ của anh mình.

" Anh ơi em đã trả thù cho anh rồi, nhưng sao em lại không vui mấy nhỉ "

" Phải rồi hắn có chết thì anh cũng đâu còn sống lại nữa.... "

" Bây giờ anh có thể an tâm mà nhắm mắt nhỉ, em ở đây cũng vui lắm có người thân nè, bạn bè còn khóc khi đi dự đám tang em nữa cơ, ba mẹ cũng rất khoẻ, em còn có 1 vị hôn phu nữa nhưng em lại lừa anh ấy rồi chắc anh ấy không thể tha thứ cho em đâu nhỉ " cậu vừa nhắc đến anh liền cúi gầm mặt xuống không biết khi cậu trở về mọi người sẽ nghĩ cậu thế nào có ghét cậu không.

" Dù sao thì...ai cũng đều ổn hết anh không phải lo đâu, em sẽ ở đây thêm vài năm nữa cho ổn thoả sau đó sẽ về lại Hàn "

/Vù vù/
/Leng keng Leng keng/

Cậu nói xong đột nhiên có ngọn gió thổi ngang qua, 1 làn gió nhẹ nhàng làm cho các chuông sáo đụng nhau mà phát ra tiếng, tạo ra 1 khung cảnh yên bình lạ thường. Đột nhiên có 1 con bướm trắng đậu trên tay cậu. Cậu nhìn thấy rồi đưa tay lên mà ngắm, con bướm này lạ quá sao nó không sợ người nhỉ.

" Anh? Là anh sao " cậu lên tiếng hỏi thì liền thấy bướm bay lên rồi lại đậu vào tay cậu 1 lần nữa làm cậu bất ngờ nhưng rồi cũng cười dịu.

" Anh vẫn vậy nhỉ mỗi lần e buồn thì anh luôn an ủi em bây giờ em lớn rồi đó đừng có xem thường em..." Cậu nói trong nghẹn ngào rồi lại rơi nước mắt.

" Hức...cho em được yếu đuối 1 lần này nữa thôi...em cảm ơn anh.... cảm ơn anh vì đã đến an ủi em...về ba mẹ em sẽ thay anh chăm sóc 2 người....xin anh đừng lo...hức..."

Khi cậu nói xong con bướm cũng bắt đầu bay đi cậu thì vẫn đứng đó mà khóc, đột nhiên có bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay ra thì thấy Jungkook. Em ôm cậu vào mà vỗ tấm lưng đang run của cậu, em đã đi tìm cậu, biết cậu sẽ đến đây nên em đã chạy đến thì nghe thấy cuộc hội thoại của cậu với anh trai cậu, em đứng quan sát 1 lúc rồi mới bước vào mà an ủi cậu.

" Ổn rồi. Mọi chuyện đều đã ổn rồi...." Em vừa nói vừa vỗ lưng cậu, sống mũi cũng hơi cay cay dù em không thật sự mất đi người thân nhưng nhìn cậu bao năm qua hành hạ bản thân em cũng không nhịn nữa mà khóc theo.

Được 1 lúc thì 2 người cũng bỏ ra.

" Nào giờ về thôi tớ muốn ăn cơm của dì Park nấu, ngon lắm á nếu về Hàn sẽ không được ăn nữa đâu" em cười hì hì mà kéo cậu về.

" Ơ từ từ tớ để tớ chào anh đã, yah thỏ bếu ham ăn vừa thôi "

" Kệ tui "

" Thi chạy không " Jk

" Cậu thua chắc "

" Tớ đếm từ 1 đến 3 thì chạy 1..."

" 3!!! " em đột nhiên chạy nhanh bỏ cậu ở lại ngơ ngác.

" Ủa chơi ăn gian jungkook đứng lạiiii "

" Lêu lêu đố cậu bắt được tớ hahaha "

Trả thù cũng đã xong, khóc cũng khóc rồi bây giờ thì về thôi, về với ngôi nhà thân thương về với những người thân dù không có đầy đủ người ở đây nhưng cậu và em vẫn cười đùa vui vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ vậy, tiếng cười đùa rôm rả khắp khu phố vắng người, không có ai chèn ép không có 1 ống kính của những người nhà báo và cũng không phải lo sợ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip