Chương VI
[YoonMin] Lạc vào khu rừng đom đóm
*Fic được lấy ý tưởng từ bộ phim cùng tên (Hotarubi No Morie 2011) của đạo diễn Takahiro Omori
------------------------------------------------------ Chap 6:
Trở về từ rừng sau một buổi trưa mùa hạ nóng nực,tôi nằm ườn mình ở phía sau nhà như một con mèo lười,vươn tay ra kẽ hở của cửa để chờ từng đợt gió lùa qua từng ngón tay. Thực sự nằm như vậy thật thoải mái vô cùng. Đang lim dim đôi mắt, tôi chợt thấy bác Jin bước vào, trên tay cầm theo thứ gì đó mát mát. Nước nhỏ từng giọt trên sàn nhà theo mỗi bước đi khẽ khàng. Hơi nhíu mày, tôi định hỏi nhưng bác đã lên tiếng trước:
"Mau dậy đi thằng nhóc này.Dậy ăn dưa mát lắm!"
Tôi uể oải chống tay ngồi dậy, ngáp ngáp vài cái rồi thó miếng dưa hấu đỏ mọng vào miệng. Một cảm giác mát lạnh tràn vào người, xua tan đi tất cả những mệt nhọc và nóng bức của ngày hè.
"Dưa ngọt thật."
"Dưa ngọt là đúng thôi, vì năm nay gió phía Đông về nên vụ mùa mát tay. Nhưng đến mùa đông chắc chắn sẽ rất lạnh,có lẽ là mùa đông lạnh nhất từ trước tới nay."
"Năm nay lạnh lắm ạ?"
"Ừm.Bác phải chuẩn bị dần áo rét mới được. Mà năm nay lạnh, e là trong rừng cây cối cũng rụng trơ hết mà còn có thêm sương mù gây nhiễm độc. Xem chừng... phải chuẩn bị dần củi và gom nhánh cây khô thôi."
Nghe từng lời bác Jin nói mà lòng tôi dần dâng lên một nỗi sợ. Bác nói trong rừng đông năm nay sẽ rất lạnh. Rất lạnh...vậy còn Yoongi thì sao?
Lặng lẽ ăn nốt miếng dưa mát tới tận chân răng,xong xuôi tôi vờ xin ra chợ một hôm. Bác Jin hơi ngạc nhiên, bởi một thằng nhóc lười biếng như tôi chẳng bao giờ đặt chân tới chợ. Vậy mà hôm nay lại.... Nhưng bác đâu biết, tôi ra chợ vì mục đích chính khác.
Tới nơi, tôi sà chân ngay vào tiệm vải, rồi bước ra với cuộn len giấu gọn ghẽ trong túi áo.Chớ khinh thường Park Jimin này nhé, dù là con trai nhưng tôi cực kì tỉ mẩn trong việc may vá vải vóc, có lẽ vì thừa hưởng sự khéo léo từ người mẹ làm nghề thợ may. Về nhà,tôi vội bắt tay ngay vào việc đan khăn len. Tôi muốn đan một chiếc thật dày, thật ấm để tặng anh. Ngày cuối cùng của mùa hè năm 15 tuổi, tôi đưa cho Yoongi chiếc khăn,nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng:
"Anh nhớ phải đeo chiếc khăn này thường xuyên, đừng bao giờ để mình bị lạnh. Phải giữ sức khỏe thật tốt,mùa hè sau em sẽ trở lại nên nhớ phải thật mạnh khỏe!" - Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Yoongi, thấy tấm kính đen che đôi mắt anh đang dần mờ trắng đi. Hình như anh đang xúc động.
"Yoongi, anh...khóc đấy à?" - Tôi vội vàng dướn người lên cho cao bằng người con trai trước mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
Anh chợt cầm que củi khô gõ nhẹ vào đầu tôi
"Nói bậy,anh đâu phải dạng mít ướt? Anh sẽ giữ sức khỏe tốt mà, nhất định" *sụt sịt*
Tôi trong lòng biết rõ anh đang khóc,lại nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ cánh mũi kia nên càng chắc hơn. Nhưng rồi lại quyết định nín lặng, nhịn cười để anh khỏi xấu hổ. Không so đo với anh lần này nữa,vì chỉ cần anh hứa sẽ mạnh khỏe, là tôi yên tâm trở về Seoul rồi.
------------------------------------------------------
.
Mùa xuân năm ấy...
.
Tôi sải từng bước chân thật lớn dọc theo đường ray gồ ghề đầy sỏi và đất đá. Chắp bàn tay sau lưng,đôi mắt tôi khẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lòng không khỏi nghĩ đến anh.
"Jimin này!" - Cậu bạn thân đi bên cạnh chợt cất tiếng kéo tôi về thực tại.
"Sao thế?"
Taehyung nhìn sâu vào tôi,trong ánh mắt tràn ngập nỗi ngượng ngùng. Tôi đoán vậy vì thấy hai má cậu ấy đang đỏ ửng, còn môi lại lắp bắp như muốn nói điều gì đó.
Khẽ nhíu mày, tôi tiến gần lại Taehyung rồi gặng hỏi:" Có chuyện gì thế? Cứ kể cho tớ nghe xem nào."
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng hình như tôi thấy cậu ta khẽ giật mình, đôi mắt lại nhìn tôi lấm lét:"Cậu...cậu lùi ra xa chút! Nóng quá..."
"Nóng đâu? Giờ trời đang rất lạnh mà?" - Tôi ngạc nhiên, trong lòng không khỏi hoài nghi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khó nói đến vậy?
Mồ hôi chảy thành giọt dọc bên thái dương của Taehyung.Cậu ta lắp bắp, mãi mới liếc mắt về phía sau tôi mà cất tiếng:
"Hôm nay...hoa mộc dương đẹp nhỉ?
Tôi quay đầu lại phía sau theo phản xạ, thấy những cành mộc dương trắng muốt đang khẽ lay động trong gió.
"Ôi dào...Làm tớ tưởng có chuyện gì" - Liếc đầu về phía sau một lần nữa, tôi thầm xuýt xoa trước vẻ đẹp trinh nguyên của loài hoa thơm diệu kỳ này - "Đẹp thật đấy! Đến mùa xuân có lẽ nhìn còn đẹp hơn nữa."
Quay đầu lại,tôi bất giác thấy Taehyung đang nhìn về phía mình. Bị bất ngờ, cậu ta vội đưa mắt đi chỗ khác, nét mặt phảng phất nỗi thẹn thùng. Tôi lại tiếp tục sải bước, đầu óc suy nghĩ chút gì đó mông lung. Trong rừng giờ chắc hẳn là rất lạnh. Không biết Yoongi có khỏe không? Có dùng khăn mình tặng không? Hàng chục câu hỏi "Không biết" cứ cuốn chặt lấy tâm trí tôi,kéo két vào nhau rồi trở nên rối mù như mớ bòng bong.
"Jiminie! Cậu...đã yêu ai bao giờ chưa?"
Tôi giật mình quay sang nhìn cậu bạn.Câu hỏi của cậu ta làm tôi hơi chột dạ,bởi khi nghe câu hỏi đó,trong khối não của tôi chỉ phảng phất lên hình bóng của một người con trai cao gầy,mái tóc sáng trắng phủ lên trên đầu chiếc mặt nạ chạm khắc tinh xảo.Phải,có lẽ suốt 10 năm qua tôi đã yêu cảnh vật yên bình ở chốn thôn quê,yêu khu rừng xanh bạt ngàn. Và...tôi đã yêu Yoongi.
Tôi dần thấy trở nên cay xè bởi màng nước trong veo nơi đáy mắt,khuôn mặt cũng đã đỏ lựng lên như cà chua chín từ khi nào. Mỗi lần nhắc nhở bản thân rằng mình đã yêu Yoongi,tôi lại cảm thấy bản thân dâng lên nỗi xúc động khó tả.
"Jimin cậu không sao chứ?" - Sực tỉnh,tôi vội đưa tay gạt những giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Tớ không sao. Thế Taehyungie đã yêu ai bao giờ chưa?"
Bị hỏi bất chợt,Taehyung vội cúi gằm mặt xuống đất, một lúc sau mới lí nhí tiếp lời: "Tớ yêu một người"
"Haha...TaeTae của chúng ta lớn thật rồi này.Người được cậu đem lòng yêu thương chắc sẽ may mắn lắm"
"Người ấy...Đang ở rất gần tớ."
Bước chân khựng lại,tôi chột dạ, nhìn thấy mặt Taehyung đã "hồng hào" như trái gấc. Rất gần...là sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm,một bàn tay dài ấm áp đã cầm lấy tay tôi.Cậu ta nhìn thật lâu vào mắt,hít một hơi sâu rồi cất lời:
"Chẳng lẽ tất cả những gì tớ làm cho cậu từ trước tới nay, cậu đều không hiểu hay sao? Jiminie, TỚ THÍCH CẬU! Thích nhất trên Thế giới này!"
Tôi bàng hoàng không tin nổi vào tai mình.Đồ ngốc,sao cậu lại có thể thích một người như tôi cơ chứ?Khẽ gạt tay nhỏ đang bị nắm chặt bởi bàn tay ấm kia ra,tôi đặt lên vai Taehyung, nhỏ giọng:
"Tớ vô ý lắm,nên không hay để ý tới sự quan tâm của cậu từ trước đến nay đâu. Nói ra sẽ buồn, nhưng tớ thực sự không thể nhận tình cảm này của cậu. Thực sự xin lỗi!"
Cảm nhận được tia tuyệt vọng lóe lên trong đáy mắt của người trước mặt,tôi cố không để mình bị xúc động.
"Đừng buồn nhé! Tớ thực sự rất quý cậu,vì cậu là người bạn thân nhất tại Seoul"
Taehyung cúi gằm mặt xuống, lát sau mới ngẩng lên và khẽ mỉm cười, nhìn tôi với vẻ mặt thoáng nỗi thất vọng:
"Không sao! Thực ra tớ cũng biết trước cậu sẽ nói vậy. Có thể cậu cũng có người trong lòng rồi nhỉ? Nhưng đừng lo,nếu cậu gặp khó khăn cứ gọi tớ; tớ sẽ giúp thật nhiệt tình vì cậu là bạn thân mà"
Vậy là...tôi đã từ chối tình cảm của Taehyung. Tình cảm ấy thực sự rất đáng trân trọng,nhưng tôi không thể nhận lời bởi đó là của TaeTae.Và lí do hơn cả mà tôi không thể chấp nhận,vì tôi...yêu Yoongi!
-------------------------------------------------
Mùa hè của năm 16 tuổi,người ta nói đó là mùa hè đẹp nhất của cuộc đời. Chỉ sau một mùa này thôi là tôi sẽ chính thức bước chân vào trường Trung học, tuổi xuân sẽ ở độ chín nhất,đẹp nhất!
Tôi chạy thật nhanh lên cánh rừng bạt ngàn màu xanh non; sau một mùa đông lạnh lẽo mọi thứ như đổi da đổi thịt trở nên tươi mới hơn. Tới cổng rừng, tôi gào lên thật to: "Yoongiiiiii" nhưng đợi mãi không thấy tiếng trả lời. Đánh liều,tôi bước chân vào cổng và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng thân thuộc mà mỗi mùa hè tôi đều mong muốn gặp nhất. Mùa hè này cũng vậy,tôi vô tư tìm kiếm anh với niềm vui tràn đầy mà không hề hay biết, đây là mùa hè cuối cùng của tôi và anh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chap sau là chap cuối nhé!
Peach!
#Ne
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip