1

Mùa oi bức, cái nắng mặt trời vẫn đang thiêu đốt làn da trắng ngà dần thành màu bánh mật của lũ trẻ đang chơi ở công viên đối diện. Là hè đang về, dù cho quán có ồn ào náo nhiệt cũng không thể lấn được tiếng ve kêu. Lũ nhóc phía bên kia đường vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ, chúng cứ rượt đuổi nhau cười khoái chí. Sao chúng sướng nhỉ? Không lo nghĩ chỉ lo chơi, chẳng buồn cho tụi nó ở đây than trời oi bức, than khổ cực cho một mùa hè mệt mỏi không thôi. Đám học sinh còn có cho mình cái kì nghỉ, tụi sinh viên đã là gì? Chúng nó cứ than thở cho một học kì chán nản, hay mệt mỏi với đồng lương ít ỏi chẳng đủ để đóng tiền học lại. Nhưng cũng có vài đứa vui mừng nghỉ một tuần hè vì qua môn chẳng hạn

Taehyung đang muốn khóc ròng vì nóng bức, dù cho điều hòa có đang được bật hết công xuất thì số lượng người ở đây quá đông để lượng nhiệt tỏa ra có thể mát cả căn phòng. Jimin ngồi cạnh nó, cặm cụi cho tiểu luận của bản thân. Nó đã ngồi đây quạt cho Jimin hơn cả tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu ngừng lại

- Mỏi quá Jiminie

- Lắm mồm

- Tao đã quạt như vầy bao nhiêu lâu rồi mày có biết không hả?

Em rời khỏi màn hình laptop, đưa tầm mắt mình vào mắt nó

- Không

- Dù cho có không biết thì cũng phải nể tình người một chút chứ?

- Tao đâu bắt mày phải quạt liên tục

- Ý tao không phải là thế

- Chứ ý mày là gì?

Em đã thật sự nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Taehyung. Nó không biết mở lời như thế nào cho phải

- Cục cưng, mày phải biết là tao đã tốn kha khá cho tiền học lại rồi đúng không? Vậy thì cứu tao với

- Mày cũng thấy là tao rõ bận mà cưng

- Bận á? Mày đang học vượt còn tao thì học lại

- Thì đó, không phải bận sao?

Taehyung bực mình rời đi tức khắc, không phải nó giận hờn vô cớ nhưng cách Jimin làm lơ và cách trả lời cộc lốc ấy làm nó bực mình. Jimin không có ý gì khác, em vốn là kiểu người không quan tâm các vấn đề xung quanh, là người ăn nói không giỏi giang, nhưng em chơi với Taehyung đều là chân thành. Em biết nó dỗi nhưng em cũng không thích cách giải quyết vấn đề đó của Taehyung, thật sự không thích

Taehyung và Jimin có thể gọi là sự bổ trợ hoàn hảo. Một Taehyung vất vả vì cuộc sống chật vật thì sẽ có một Jimin vì nó mà giúp nó vượt qua khó khăn. Rồi lại có một Jimin vì cuộc sống xô bồ mà lo lắng nhiều sẽ được một Taehyung cạnh bênh gần kề. Cuộc đời của chúng nó có nhau, Jimin hết lòng vì Taehyung mà giúp đỡ, Taehyung hết lòng vì em mà yêu chiều

Em vẫn ngồi đó, đám nhóc bên công viên cũng đã rời từ lâu. Trời dần tối, quán cũng chỉ thưa thớt vài người. Jimin vẫn ngồi đấy để xong tiểu luận mà em đã cực công làm mấy ngày qua. Mưa đua nhau rơi xuống bất chợt cũng thành công cướp lấy sự chú ý của em. Nhìn qua đồng hồ phía quầy của quán, Jimin thầm mắng vì bản thân đã mãi mê đến mức quá muộn trước khi về. Taehyung chắc là còn dỗi lắm, thường ngày giờ này nó đã gọi ầm ĩ để réo em về nhà. Thật xấu tính, có giận thì cũng không nên quá lâu như vậy và rõ là Jimin cũng chẳng hề sai

Em chợt nhận ra hôm nay vì bất cẩn mà đã quên mang theo ô, dù cho Taehyung đã nhắc nhở rất nhiều lần. Đành phải dùng chiếc áo khoác che chở cho balo chứa cả sinh mạng của em. Nếu laptop hư Jimin thề rằng sẽ không bao giờ học ở quán nước. Mưa càng ngày càng nặng hạt, những giọt nước đang nhảy múa, nhảy trên điệu nhạc gió lùa, rồi lại đáp xuống người em như gửi một nụ hôn lên thân đã ướt. Em không chạy, cứ mặc cho mưa đáp lên người hay hôn vào má em, những nụ hôn có chút mạnh bạo, nó đã phải rơi ở độ cao bao nhiêu để có thể tặng em những cái hôn hay cái ôm lạnh giá có chút đau như thế? Jimin nhún vai chẳng màng, cứ chậm mà đi, dù gì thì cả thân em cũng chẳng còn chỗ nào khô ráo

Sau cả một đoạn dài kèm theo đó là thời gian vẫn chạy song song với quãng đường em đi. Jimin đã mở được cửa nhà khi tóc ướt đã che đi mắt, tai lẫn má em đã hồng lên thấy rõ

- Con mẹ nó!

Jimin đã chửi thề, Taehyung liếc mắc đến em mặc cho nhóc nhỏ của nó đang phát ngôn bừa bãi bởi cảm xúc không tốt. Nó nhanh chóng rời khỏi chiếc bếp đang nấu nước, trên bàn ăn có cả hai tô mì. Không cần đoán cũng biết một tô của nó, và một tô của em. Taehyung nhanh chóng tìm một chiếc khăn to, tiến lại chỗ Jimin rồi vứt thẳng vào mặt em

- Mẹ nó

- Thôi ngay cái kiểu hỗn hào ấy và đi thay đồ nhanh đi thằng nhóc

- Mày đã bỏ tao ở đó một mình và trách móc tao? Mẹ nó, cái thằng cáu bẩn

- Câm cái mồm mày vào

Sẽ không có một trận cãi vã nào diễn ra nếu Jimin không chửi vào mặt nó. Nó giận sai sao? Rõ là em không quan tâm đến nó mà? Sao lại sỗ sàng trước mặt nó? Taehyung cố nén cơn giận, ngồi xuống dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt em rồi lại xoa xoa khô mái tóc. Tính Jimin cộc cằng, từ lúc chơi với nhau chính nó cũng thấy em chẳng nển nang gì ai, đều là ngang hàng, đều ăn nói sỗ sàng như thế. Không giận Jimin là điêu, nhưng Taehyung thừa nhận nó thương Jiminie của nó lắm

- Cũng không biết lấy điện thoại gọi người ta đi rước?

Nó thì thầm trách mắng, đúng là đại ngốc, không có nó Jimin chả làm việc gì ra hồn

- Gọi thì mày sẽ bắt máy chắc?

- Tất nhiên, có giận thì cũng không thể để nhóc nhà tao ướt được

- Ai của mày?

- Là mày đó đồ đại ngốc, là Park Jimin mày đó

Taehyung dùng ngón trỏ đặt trên trán em rồi đẩy nhẹ. Nó đứng dậy hôn vào tóc em rồi nắm tay đỡ em đứng lên

- Đi tắm nhanh đi, bệnh bây giờ. Xong rồi xuống đây ăn biết chưa?

Jimin trề môi phản đối

- Không xin lỗi thì chả ăn uống gì cả

- Công tử à, xin lỗi mà

Jimin nhéo mũi Taehyung một cái thật đau rồi bỏ đi vào phòng. Nó phì cười, em của nó đáng yêu thật dù cho lời ăn tiếng nói thì đáng ghét biết bao. Taehyung nhanh chóng chế nước vào mì, trong lúc đợi cho sợi mì nở thì nó lại đánh vào phòng em, chuẩn bị sẵn quần áo. Đó là thói quen của Taehyung rồi, nó biết em sẽ không bao giờ chuẩn bị đồ trước khi tắm đâu

- Mì, mì, mì

Jimin vui như đứa trẻ được mẹ cho kẹo. Bụng đã kêu lên ầm ĩ khi bản thân phải đội mưa về nhà, em đã phải thương lượng biết bao lâu để nó không kêu lên nữa bằng cách xoa xoa chiếc bao tử nhỏ. Taehyung không gấp, từ từ cho thêm trứng và xúc xích chiên vào tô rồi đẩy qua cho em

- Mày không ăn xúc xích và trứng à?

- Không cần

Nhà chẳng còn gì cả, chỉ có nhiêu đó thôi. Một quả trứng và một cây xúc xích, khỏi cần chia Taehyung sẽ luôn nhường cho Jimin của nó. Tuy bằng tuổi nhưng Jimin nhỏ nhắn lắm, thua nó về chiều cao lẫn thể trạng nên phải bồi bổ cho bạn nhỏ của nó thật nhiều. Jimin tách trứng ra làm hai, tô có bốn viên xúc xích nhỏ liền chia cho Taehyung hai cái, đem nốt nửa cái trứng cho bạn thân. Em chạy lại bếp lấy chai tương ớt liền lên giọng

- Anh em sống chết có nhao, ăn với tương ớt sẽ ngon hơn đó

Nó phì cười, đưa tay nhéo má em

- Cũng biết điều đó chứ

- Chứ ai như mày? Cáu bẩn còn để người ta bơ vơ

- Ăn lẹ rồi dọn không Jin hyung lại mắng

//

- Cái quần lót của tao mà mày cũng dám lấy xài nữa

- Anh mới mua mà hyung. Em thấy anh không xài nên mới lấy ra khai trương xài trước đó!

- Tía nó

Trong cái kí túc xá rộng lớn, nơi căn phòng chật chội tại tầng bốn không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tên đầu xám đi dí tên đầu đen vòng vòng nơi căn phòng nhỏ có ba cái giường tầng

Yoongi đã phát điên như thế nào khi biết Jeon Jungkook vừa mới lấy đồ hắn khi hắn chỉ mới mua hai ngày. Chúng cứ chí chóe với nhau mãi như vậy chẳng ngừng được ba mươi phút rồi

- Mày có tiền sao không mua

- Chúa tôi, em không có mồng tơi để ăn thì tiền đâu ra mua quần lót hyung?

- Xạo chó, mày mới được bố mẹ chu cấp hôm qua. Tối qua còn nhậu say bí tỉ, là ai đưa mày về? Tao nè

- Chuyện hôm qua là quá khứ rồi anh, anh còn phải lùi thì khi nói cơ mà. Ngày mai là tương lai, hiện tại là hết tiền

Min Yoongi đã dùng tay đập ngay vào trán mong bản thân mình tỉnh mộng. Nhưng không, sự thật nó đánh cho bầm trán thì cậu nhóc đó cũng đã xài quần chíp của hắn rồi

- Quần mày cứ giữ, đưa tiền lại là được

Yoongi đưa mắt nhìn, cậu bỗng tạo dáng trước mặt hắn

- Không phải em mặc vào rất sexy sao? Người ta có thể kêu em làm mẫu ảnh luôn đó anh

- Không có nói nhiều, tiền đây!

- Nào người ta mời quay quảng cáo, lúc đó có tiền em trả

Chưa đợi Yoongi lên tiếng, từ đâu cái gối bay đến trúng mặt hắn, Jungkook cũng chẳng ngoại lệ là bao

- Hai thằng câm mồm giùm đi

Namjoon đã quá mệt mỏi với cái lũ nhoi nhoi này rồi, không nhịn nhau được một câu nữa nói chi là ba mươi phút. Đằng này hắn còn đang bận bịu với cả đống deadline cần phải trả. Anh ta muốn trả dealine chứ không phải bị bắt trả phòng do quá ồn ào, mất trật tự

- Ồ! Nay mà có gan lớn đó Namjoon

Yoongi nhướng mày nhìn anh, Namjoon chỉ biết thở dài bất lực. Ai chẳng biết tên này lớn tuổi hơn anh chứ! Chỉ là do bực bội có chút mất kiểm soát thôi mà

- Em xin lỗi nhưng hai người có thể giữ trật tự được không?

- Em vốn rõ là đứa công tư phân minh, cái vụ án quần chíp này anh không thể nào để nó chìm được

- Cũng chỉ là cái quần lót, hyung keo với thằng nhỏ làm gì?

- Đúng đúng đúng

Jungkook lia lịa gật đầu tán thành ý kiến của Namjoon. Thật là keo kiệt, chỉ có cái quần trong mà làm ầm ĩ, không xứng đáng phận nam nhi. Ồ nhìn xem, khóe miệng của Yoongi đã giật giật, hắn sắp chửi đến nơi rồi

- Không phải...

- Em về rồi đây!

Hoseok đẩy mạnh cửa cùng lời chào. Yoongi đứng sát cửa liền bị đẩy đến ngã nhào xuống sàn

- Hyung, em xin lỗi

- Mẹ nó, đau vãi

- Em không cố ý mà hyung, em xin lỗi

- Đáng đời, hahahahahah

Jungkook cười lớn, kèm theo đó là hành động đập bàn cho sự hả hê của bản thân. Khóe mắt dần có nước, tiếng cười cũng đã ngừng. Đỡ hắn vào giường Hoseok lục lọi túi đồ ăn vừa mua

- Em đi mua đồ ăn tối sao?

- Vâng, sau khi tan ca em tiện đường ghé mua

Cả đám cũng không chí chóe nữa, bỏ qua chiếc quần con đang thuộc quyền sở hữu của ai, bỏ qua luôn cả đống deadline đang dí Namjoon sát đích đến, bỏ luôn cả cơn đau sau lần ngã vừa rồi. Bốn đứa nó lại ngồi cùng nhau ăn cho xong bữa tối, dù sao thì bụng đói có làm việc cách mấy cũng chẳng thể gạo thành cơm

-- tbc --

Lời của tớ

Tớ quay lại rồi đây, tớ nghĩ tớ sẽ hoạt động tích cực hơn nữa trên con đường viết fic của mình. Tớ xin lỗi vì đã để các cậu chờ chap quá lâu nhé! Fic này nó cũng sẽ thiên về hài hước, câu từ hơi văng tục một chút! Mong các cậu thông cảm cho tớ nha! Mọi thắc mắc hay không thích các cậu cứ cmt tớ sẽ sửa dần. Dạo gần đây tớ không hoạt động mxh nhiều nên là không follow cfs của otp nên mọi người hạn chế nhắc tớ ở đó nhé! Tớ sẽ luôn nghe ý kiến của các cậu ở đây mà! Về phần gibel thì tớ nghĩ tớ sẽ sớm đưa nó lên lại trang cá nhân của mình thôi, nhưng tâm tình tớ ổn hơn chút nữa được không? Vì hiện tại tớ vẫn chưa thể 100% ổn định tất cả. Mong các cậu vẫn yêu thích đứa con mới của tớ và cả hành trình của tớ về sau nữa. Yêu các cậu rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip