10

Người ta vẫn thường bảo, kẻ không thương nghìn năm chẳng nhớ. Chút thương cảm, hành động nhỏ chẳng thờ ơ. Có lẽ nó hợp với Yoongi lúc này, lúc mà hắn thật sự nhận thấy rằng bản thân đang si em đến điên dại

Vẫn rảo từng bước đều đặn. Hắn không hối hận khi bộc lộ sự yêu thích quá nhiều cho Jimin, chỉ là lòng nặng nề khi em khước từ nó. Mà có đáng là gì để hắn bận tâm? Vốn ngay từ đầu và đến tận bây giờ chưa lần nào em để hắn vào mắt

Là sẽ giấu nó kín sâu trong lòng hay đợi một lúc nào đó mà dũng cảm bày tỏ? Nếu đồng ý thì sao? Bị từ chối sẽ như nào? Có chúa mới biết tâm trạng Min Yoongi lúc đó với những lựa chọn hiện tại của bản thân

Dừng lại trước cửa sau của một quán pub, hắn cũng làm việc tại chốn này. Yoongi ngậm đầu thuốc lá, tay còn lại chắn gió để đốt phía còn lại. Một hơi thật sâu để rít, nicotine đua nhau tràn vào phổi

Hưng phấn cùng lúc đánh vào đại não để làm kẻ hút thêm phần tỉnh táo. Không điêu ngoa, hắn cảm thấy bản thân đã dần ổn định hơn sau khi hút thuốc. Đẩy cửa bước vào khi tàn thuốc đã được dập, Yoongi nhai kẹo nhằm vơi bớt đi mùi thuốc còn tàn động

- Hyung, em mới tới

- Tâm trạng không tốt sao?

SeokJin vừa lau lại quầy nước vừa để ý đến Yoongi. Anh nghĩ tâm trạng hắn không ổn vì hình như Yoongi đã làm vài điếu

- Vẫn ổn mà hyung

- Xạo vừa thôi, em chỉ ăn kẹo khi em hút thuốc. Và em chỉ hút thuốc khi bản thân đang cần suy nghĩ về một vấn đề gì đó

- Sao anh lại khẳng định như hiểu em 100% thế?

- Trả đây!

SeokJin đưa tay ra, Yoongi lục tung các túi có trên người mình mặc dù hắn chẳng biết bản thân đã mượn gì của anh

- Trả gì ạ?

- Guốc. Tao đi guốc trong bụng mày đó, đừng đùa

Hắn bật cười, đúng thật là SeokJin biết cách nhìn người. Nếu có sai cũng chẳng thể cãi lại

- Sao phải giấu anh? Anh có thể tâm sự với chú mày mà

- Chuyện không có gì to tát cả. Mấy chuyện vặt vãnh thôi mà

Vào phòng cho nhân viên để thay đồng phục, Yoongi bước ra với ngoại hình chỉnh tề. Tóc đã được vuốt keo tạo kiểu. SeokJin hài lòng khi đã chiêu mộ hắn về đây, một tay làm nước vừa có tài lại có sắc. Anh cảm thấy một phần lợi nhuận của quán cũng từ Yoongi mà ra

- Sao? Thật sự là không muốn kể cho anh mày?

- Nó đâu có to tát gì đâu hyung

- Nhân lúc khách chưa đông thì cứ tâm sự xem sao. Anh cũng đâu có phiền

Hắn không dám, đơn giản Yoongi thích một mình giải quyết mọi chuyện thay vì đi xin lời khuyên. Khi mọi thứ đã có kết quả, tự khắc lòng hắn muốn hay không muốn việc chia sẻ chuyện của mình

- Anh thật sự muốn biết?

- Không hẵn nhưng tò mò

- Nó khác nhau hả?

SeokJin nhìn Yoongi chằm chằm. Sao cái nết bẻ lời anh giống Jimin quá đi, chẳng thể khui miệng được

- Chuyện tình cảm sao?

Anh không từ bỏ, thay vì tiếp nối cho câu hỏi của hắn thì anh ta quyết định tự ý tách mạch. Và lách qua một câu hỏi khác buộc đối phương phải thay đổi đáp án

- Ừm

Hắn chỉ dám ậm ừ trong miệng. Nếu tâm sự chắc chắn sẽ bị SeokJin chọc quê

- Thật hả?

- Hyung!

Yoongi có chút khó chịu mà gằng giọng. Hắn nghĩ chia sẻ nhiêu đó là quá đủ và không muốn SeokJin đào sâu hơn nữa

- Yoongi

- Dạ?

- Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ tha thiết, sức tàn, lực kiệt. Mà vẫn miệt mài công việc? Nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chưa? Hãy nói bằng cả trái tim mình nha!

- Gì vậy hyung?

- Có bao giờ bạn nhìn thấy lầm và nhầm một hình bóng ấy ấy mà bạn ngất ngây mong đêm mong ngày thèm được nắm tay?

- Thôi đi hyung. Em đã bảo nó là chuyện vặt vãnh và anh không cần trêu em thế đâu

- Bạn có biết tại sao không? Đó là do bạn biết yêu rồi đó

- Thôi mà hyung

Yoongi bất lực khi SeokJin đọc bài ca của anh ta để bắt đầu một chũi ngày trêu chọc. Hắn biết nói ra rồi cũng nhận kết đắng nhưng thà thế còn hơn việc SeokJin tò mò và đi hỏi Taehyung hay ai đó mà cả hai quen biết

- Không đùa nữa. Hôm nay anh có việc nên sẽ nhờ một đứa em tới trông quán hộ. Có gì em hỗ trợ người ta nha!

- Anh nói như em hay kệ đời lắm

- Chứ còn gì nữa? Anh nhờ mày trông quán tức là bảo mày trông coi nhân viên phục vụ khách. Nhưng đổi lại là mày chỉ ru rú trong quầy bar này thôi

- Rồi em biết rồi, đừng trách mắng nữa

- Nhớ đó!

- Anh kêu Taehyung đến đây sao?

- TaeTae hả? Hôm nay nó có lịch làm thêm mà

- Thế ạ? Vậy anh cứ đi làm công việc của mình đi

- Nhớ là phải quan tâm người ta nhé! Người ta chưa tới quán lần nào đâu

- Em biết rồi

Yoongi quay trở lại quầy pha chế của bản thân. Nhìn những chai rượu được đặt gọn gàng trên kệ mà lòng dẫy lên một niềm tự hào lẫn hạnh phúc. Hắn xem những chai rượu như các phím đàn mà say mê nhìn ngắm

Yoongi thích rượu, thích cảm giác nóng rực lúc dòng rượu chảy vào người. Thích lúc bản thân ngà say và cổ họng đăng đắng bởi rượu. Hắn yêu thích rượu như cách hắn yêu bản thân say đắm với âm nhạc

//

Jimin đã lăn lộn trên giường có lẽ hơn mười vòng. Em cứ bấm điện thoại rồi lại buông, nhìn trần nhà vô định hát vu vơ đến chán nản thì ngừng. Em không biết làm gì để giết thời gian cả, hiện tại cũng không muốn học tí nào. Điện thoại lại reng lên hồi chuông, Jimin cũng nhanh chóng bắt máy

- Em nghe nè hyung

"Nhóc nhỏ, hiện tại em có bận không?"

- Không ạ

"Em đang ở đâu đấy?"

- Dạ ở nhà. Có việc gì không hyung?

"Hiện tại anh đang có một số việc riêng cần giải quyết nhưng không ai canh quán cho anh cả. Taehyung đi làm rồi, em biết đó. Còn mỗi em là anh nhờ được thôi"

- Vâng, em có thể đến. Không sao cả

"Thật hả? Vậy anh gửi địa chỉ quán qua tin nhắn cho em nhé!"

- Dạ

"Em không cần phải lo. Anh đã nhờ nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cho em rồi. Em chỉ cần đến xem có đứa nào lơ là trong giờ làm cho anh là được"

- Em đi làm không công hả hyung?

"Thịt nướng nhé! Kèm theo lẩu bò được không? Đợi Taehyung đi làm về anh sẽ nấu cho hai đứa"

- Chốt kèo ạ

"Cảm ơn Jiminie"

//

Xe buýt đã dừng khi đến trạm. Vài người khách cũng lần lượt xuống. Một cậu bé thư sinh mặc cho mình chiếc quần jean ống suông cùng với chiếc áo hoodie rộng quá cỡ, đeo trên vai chiếc túi vải bước xuống. Jimin khụt khịt mũi vài lần, trời dạo này cứ hay trở lạnh

Em cũng nhanh chóng đến địa chỉ mà SeokJin đã đưa. Tuy sống cùng anh và Taehyung cũng hai năm nhưng đây là lần đầu tiên Jimin mới đặt chân đến chốn kinh doanh của anh lớn

Đẩy cửa chính bước vào, không gian khá nhẹ nhàng chứ không như em tưởng. Nhạc êm chứ chẳng sôi động, mỗi người một tụ nói chuyện chứ chẳng nhảy nhót như các quán bar thường thấy

- Cho em hỏi, ai là Suga vậy ạ?

Jimin giữ chân một người phục vụ để hỏi thăm

- Suga hả? Em thấy anh chàng đang xoay chai đó chứ!

- Dạ vâng

Khoảng cách cũng không quá xa nhưng người đó đang xoay lưng về phía em nên chẳng thấy được mặt

- Anh ấy là bartender của quán cũng là Suga em đang tìm đấy

- Em cảm ơn

Cuộc trò chuyện kết thúc, em né tránh dòng người mà vội tiến gần đến quầy nước. Cho đến khi người kia buông ly rượu vừa pha chế, Jimin dùng tay gõ nhẹ bàn mà cất giọng

- Cho hỏi anh có phải Suga không? SeokJin hyung nhờ tôi đến để thay anh ấy trông quán

Thân ảnh kia vừa xoay lại cũng là lúc đồng tử của em giãn ra

- Em tìm tôi?

Yoongi khác với thường ngày em thấy quá. Làm thêm ở quán Soo Young hắn cũng chưa từng bày ra dáng vẻ này. Điển trai khiến ai nấy cũng phải lưu lại ánh nhìn mà rung động

- Là anh?

- Ừm, em là người SeokJin hyung nhờ hả?

Hắn đẩy cửa để em vào quầy, lấy chiếc ghế đến đặt về phía em. Thuận thế nắm lấy tay Jimin để đỡ thân nhỏ bé leo lên chiếc ghế có vẻ hơi cao này

- Ờ

- Hôm nay khách sẽ khá đông đó! Có mệt thì nói nhé!

Yoongi chủ động kéo chiếc mũ hoodie của Jimin rời khỏi chỏm đầu. Giờ hắn mới được nhìn rõ, khi tóc tai phủ xuống không gọn gàng, khi Jimin mang dáng vẻ sinh hoạt thường ngày. Trông em càng giống một cậu nhóc cấp ba hơn sinh viên đại học. Điều khiến hắn ngạc nhiên là cặp kính dày của em, Yoongi đã không nhận ra trước giờ em vẫn đeo len đi đến lớp

- Em cận sao?

- Vẻ ngoài này lạ lắm hả?

Ngước lên nhìn hắn, cặp kính nặng tuột khỏi tầm nhìn liền được tay búp măng đẩy lên đúng vị trí. Jimin vẫn đang đợi câu trả lời từ Yoongi

- Rất đáng yêu

- Thế sao?

- Không hẵn. Dù là dáng vẻ nào em cũng đáng yêu hết

- Hôm nay...

Hắn đã định không quan tâm đến câu trả lời của Jimin. Yoongi nghĩ chắc lại là một câu nói không hài lòng về hắn, không nên bận tâm khiến lòng thêm chật chội vì u sầu

-... anh trong soái lắm, Yoongi

Hình như ai đó vừa hẫng mất một nhịp tim. Cái cảm giác lâng lâng vì yêu thích bỗng bùng nổ nơi lồng ngực. Không giấu được nụ cười mà quay sang nhìn đối phương. Jimin có chút ngại cũng nhanh chóng đảo mắt né tránh

- Em nói thật hả? Anh có nghe nhầm không vậy?

- Thật mà

Yoongi thề, nếu không phải là chốn đông người, trước mặt bọn họ cũng là chỗ ngồi của khách. Hắn đã nhanh chóng mà ôm lấy em âu yếm mặc kệ sau đó sẽ bị em bài xích ra sao

//

Taehyung đang đếm lại số hàng tồn kho gần hết hạn. Nó định bụng sẽ lấy vài món về bồi dưỡng cho Jimin. Hàng hết hạn ở cửa hàng tiện lợi sẽ được lấy miễn phí, và khi hết hạn chưa quá lâu thì chất lượng đồ ăn vẫn còn tốt lắm

- Bánh ngọt còn 8 chiếc, sữa tươi còn 12 hộp...

Đang lẩm nhẩm, ghi ghi vẽ vẽ số lượng sản phẩm. Tiếng "ding dong" của chiếc cửa vang lên, nó nhanh chóng rời bỏ vị trí để trở về quầy bán hàng

- GS25 xin kính chào quý khách

Ồ, xem ai tới kìa. Đối tượng trong lòng của Kim Taehyung

- Chào người đẹp, hôm nay người đẹp tới đây để ăn gì thế?

- Ăn năn sám hối

Jungkook cau mày vì lời tán tỉnh sến sẩm của Kim Taehyung

- Thôi!!! Ở đây có trai đẹp nè. Nằm sẵn chờ em xơi

- Miệng mồm quá rồi đó tên Kim kia

Jungkook dạo quanh một vòng cửa hàng. Sau khi trở lại quầy cậu đem theo vài bịch bim bim, hai lóc sữa chuối và một lon coca

- Taehyungie làm cho em một phần mì trộn nhé!

- Ok, có ngay cho người đẹp

Không phải để người kia đợi lâu, nó đem ra ngay cho cậu một phần mì nóng hổi. Khi cậu bắt đầu gắp một đũa mì liền ân cần vén tóc cho kẻ ngồi cạnh. Không có khách thì chẳng gì phải ngại bày tỏ yêu thương cả

- Ngon không?

- Dạ ngon

Chỉ cần là đồ ăn thì Jungkook sẽ ăn quên lối về, quên cả không gian và thời gian

- Vậy em đã thích anh nhiều hơn chưa?

- Ừm, rất thích

- Thế người đẹp có muốn làm người yêu của nhân viên siêu cấp đẹp trai này không?

- Hừm... giờ chưa phải lúc

- Đến khi nào anh mới có danh phận đây hả con thỏ kia?

- Sắp rồi

- Ăn chậm thôi

Taehyung tỉ mỉ chăm sóc cho cậu. Ai mà nhìn thấy chắc cũng muốn tan chảy vì độ dịu dàng của nó. Taehyung và Jungkook gặp nhau sau một lần cậu ghé mua dù vì trời mưa. Vì cửa hàng nằm trên đường đi học về nên Jungkook sẽ thường xuyên ghé vào để mua đồ ăn vặt

- Cho em tính tiền

- Chầu này anh trả

- Không được, em đâu tới đây bào tiền Taehyungie. Em có tiền để trả mà

- Em trả cho anh một nụ hôn cũng được

Nó chỉ tay vào má, Jungkook cũng rướn người mổ một cái chóc vào má người ta rồi ngượng ngùng chạy đi mất

Taehyung công khai tán tỉnh và Jungkook cũng không ngại bày tỏ bản thân cũng thích nó. Vấn đề là cậu chưa sẵn sàng để hẹn hò cùng Taehyung nhưng cũng chưa bao giờ từ chối hay phủ nhận tình cảm của bản thân mình

Đối với cậu hiện tại không phải lúc

Nhưng chắc chắn...

Tương lai của Jungkook phải có Taehyung

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip