12
Hắn thở dài chẳng buồn để tâm đến. Vốn dĩ cũng là giờ làm của hắn, và Yoongi không được phép làm chuyện riêng. Đuổi khách chính là điều tối kị càng không thể làm, ai ở quán này mà chẳng biết SeokJin say tiền như ong say mật. Chỉ cần phạm lỗi thì bay nửa tháng lương, hắn còn định bụng mua bánh cho Jimin dài dài
Thoáng chốc thấy được nét buồn trên gương mặt ấy, cậu không phải là kẻ phiền phức. Chỉ là Yoongi luôn né tránh, lẫn trốn đến mức không thể chạm mặt. Cậu còn cách nào ngoài mặt dày đến đây để gặp được hắn chứ? Có trách thì cũng trách bản thân cậu thiếu hiểu biết về Yoongi, để rồi thông tin duy nhất biết được chỉ là việc hắn học Yonsei và làm tại club nhỏ này
- Yoongi, thật chất em...
- Cảm phiền quý khách không gọi tên thật của tôi. Nhìn này...
Hắn chỉ lên bản tên rồi tiếp
-... Suga. Nhìn đi, là "Suga" chứ không phải "Yoongi"
- Suga...
Người con trai ấy bỗng lạc giọng, mắt rưng rưng như muốn khóc đến nơi rồi. Jimin vẫn im lặng quan sát, em chẳng hiểu gì nhưng cuộc hội thoại từ nãy đến giờ cũng cho Jimin biết một thông tin quan trọng. Cậu trai này có thể đã từng yêu đương với Yoongi
- Suga... em xin... hức... lỗi
Khuôn mặt cúi gầm nhưng Jimin biết cậu ta đang khóc, mu bàn tay đã ướt đẫm khi lệ lã chã rơi. Em rối bời cho tình cảnh hiện tại, một phần khó xử vì đây là chốn làm ăn của Jin hyung, phần còn lại là vì đồng cảm cho cậu trai trước mặt. Có lẽ đâu đó trong em hiểu cảm giác bị bỏ rơi nó đau đớn như nào
- Yoongi
Hắn bực dọc mà không để tâm đến lời em gọi. Jimin đành rời ghế bước đến gần nắm lấy gấu áo của hắn mà khẽ gọi
- Yoongi!
- Hửm?
Hắn không nhìn nhưng lại đáp với giọng điệu nhẹ nhàng hơn
- Giờ làm gì?
- Em đâu cần phải quan tâm đến cậu ta
- Cậu ấy cũng là khách kia mà
- Vậy em bắt anh phải đuổi khách sao?
- Không phải
- Nếu đuổi khách sẽ bị trừ lương đó. Lúc ấy thì tiền đâu mua bánh cho Jiminie?
- Ý tôi là... anh cũng phải nói chuyện rõ ràng với người ta chứ. Sao lại tránh né?
- Tránh đâu? Né hồi nào? Đang còn trong ca làm thì sao giải quyết chuyện riêng được
- Nhưng anh cũng đâu thể nào để khách khóc trong quán?
- Anh mặc kệ. Có mấy đứa chủ nhật nào chả đến đây uống say rồi khóc vì tình? Hà cớ gì anh phải quan tâm cậu ta
- Sao anh bướng quá
- Tại em hỏi khó đó cục cưng
- Khỉ gió nhà anh
Yoongi kéo tay Jimin đặt em lại chỗ ngồi ngay ngắn. Hắn đã định bụng mặc kệ cậu ta rồi nhưng em lên tiếng thì hắn cũng không nên im lặng. Jimin đề nghị thì hắn sẽ làm
- Ji Woon
Cậu ngước lên nhìn, khuôn mặt chẳng còn chốn nào khô ráo. Hắn lịch sự đưa khăn giấy cho cậu
- Tôi sẽ không trách cậu chuyện lúc trước nên đừng khóc nữa
- Thật sao?
- Thật
- Vậy còn việc... em có còn cơ hội để tiếp...
- Đương nhiên là không
Yoongi đưa tay ôm eo Jimin, em biết hắn muốn lợi dụng em làm cớ từ chối điều gì đó nên cũng nhịp nhàng phối hợp
- Jimin sẽ không thích ai đó thân mật với tôi mà. Phải không, cục cưng?
- Không phải là không thích, mà là rất ghét điều đó
Yoongi có chút giật mình, hắn đã nghĩ em sẽ cau mày rồi chửi hắn một trận. Hắn làm thế vì muốn trêu em thôi, không nghĩ Jimin sẽ hiểu ý mà nhịp nhàng phối hợp
- Em ghen hả?
- Em không được ghen?
- Được chứ, em có quyền mà. Nghe em tất
Ji Woon lặng người, là kẻ thừa thãi trong một không gian, còn là người mà trong cuộc hội thoại của đối phương không muốn nhắc tới. Yoongi ghét bỏ đến mức đó, bản thân cậu cũng không cho phép mình hiện diện ở đây thêm một phút nào nữa. Rời ghế, lau nước mắt và cúi người
- Xin lỗi vì đã làm phiền, em xin phép về trước
Nhìn bóng lưng ấy khuất khỏi tầm mắt, Jimin liền quay sang đánh vào tay hắn liền cau mày dè bỉu
- Đúng là đồ đào hoa
- Sao lại gán cho anh cái mác đó chứ?
- Nhìn người khác đau khổ anh vui lắm hả? Cái mặt anh còn hả hê lắm cơ
- Ơ hay, chẳng lẽ em để người ta cướp bồ mình?
Cái cau mày dường như gắt hơn, em đổi tông giọng. Jimin lườm hắn một nét sắt bén
- Ai bồ mày? Mày bảo ai đấy?
- Mới nãy em còn bảo "em không có quyền được ghen?"
- Chính miệng mày bảo đang trong giờ làm việc nên không giải quyết việc riêng mà? Tao giúp mày giải vây không có nghĩa là thích, tao chỉ làm những việc Jin hyung nhờ thôi
Yoongi xé vỏ viên kẹo trên tay liền đưa vào miệng Jimin. Sao em của hắn nhỏ con nhưng nói nhiều thế? Thở câu nào chí mạng câu đấy, hắn không đỡ nổi
- Rồi, rồi. Là anh sai, ông trời con đúng tất
//
Hoseok đang cố gắng làm cho xong bài tập, Jung Hyuk cứ ngồi bên nghịch mấy lọn tóc xoăn làm cậu bực mình
- Anh ngồi yên cho em làm việc nào
- Anh chán, bé cưng
- Thì chơi game hay làm gì đó đi
- Anh vẫn đang làm việc mà
- Làm gì?
Cậu nghiêm nghị khoanh tay đợi câu trả lời của gã, nếu nó không hợp lý thì gã chết chắc. Bởi vì Hoseok không thích bản thân bị làm phiền vào lúc này
- Ngắm em
- Ghẹo em thì có. Anh không đi làm thêm, không đánh nhau thì toàn báo và ghẹo em thôi
- Ủa? Thiếu nha
- Gì? Anh còn làm cái việc tày đình nào mà em chưa biết nữa?
- Ngoài mấy việc trên thì anh cũng dành hết 90% giờ trong ngày để yêu em rồi còn gì
Tim Hoseok mềm nhũn, chỉ cần gã nói mấy lời ngọt ngào là giận dữ theo mây. Đúng là đồ không có chính kiến Jung Hoseok. Cậu kéo gã vào một cái ôm, đúng hơn là Jung Hyuk đang vỗ về cho tâm can lộn xộn của cậu vì lo lắng mớ công việc chưa hoàn thành. Gã chấp nhận là kẻ phá đám, để dành lấy những khoảng thời gian gã cho là dùng tình yêu chữa lành cậu
- Đã ổn chưa?
Cậu không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
- Em mệt thì nghỉ một chút, sao cứ phải ép bản thân mình đến mức kiệt sức như này
- Không có, em không có mệt
- Rất mệt, thở dài nhiều lần thế cơ mà
- Ưm, ghẹo em!
- Không phải ghẹo mà là thương em
- Thương nhiều hong?
- Rất nhiều lại đằng khác
Rời ra khi tim đã được chữa lành, Hoseok quay lại với bài tập đang dang dở. Jung Hyuk vẫn thế, gã vẫn cứ ôm và khác so với lúc nãy là chẳng còn lời càu nhàu nào nữa
- Em biết gì không?
- Anh không nói sao em biết
- Hình như Yoongi biết yêu
- Cái gì?
- Ồ, với cái phản ứng này thì chắc là em không biết thật
- Anh có điêu không? Yoongi hyung biết yêu á? Yêu ai?
- Hoseokie bé bỏng của tôi ơi. Anh tưởng em rất tinh ý khi nhìn hành động của nó vào ngày hôm đó chứ
- Hành động hôm đó...?
- Cái hôm mà anh say rượu để Namjoon và Yoongi vác về đấy
- À... để em nhớ lại xem...
Cậu lục lại trí nhớ hôm đó rồi mở to mắt nhìn người yêu mình
- Chẳng lẽ là Jimin
- Ding dong, chính xác
- Em thấy họ chí chóe như mèo với chuột nên cũng chẳng để ý tới
- Chỉ là hình như thôi. Anh không chắc nhưng nó có để mắt thằng nhóc ấy thật
- Jimin có hơi miệng mồm nhưng em ấy đáng yêu mà
- Không bằng em
//
Yoongi đang say xưa nói chuyện với một khác quen trước khi tan làm. Hắn đã đề nghị cùng về chung với Jimin và em cũng không từ chối. Em lạ đường với chốn này, xe buýt thì cũng đã qua chuyến cuối, taxi giờ này quá đắt vì cũng hơn một giờ đêm, chỉ có Yoongi mới biết đường đến tàu điện. Cũng không sợ lẻ loi một mình
- Cảm ơn anh vì ly cocktail ngọt ngào đêm nay
- Đó cũng là một nghệ thuật và nghệ thuật xứng đáng được mỹ nhân thưởng thức
- Anh nghĩ sao về việc tiến xa hơn?
- Về điều gì? Về độ nồng của rượu hay độ say của cồn?
- Haha nó có khác nhau sao? Nhưng mà cả hai đều không đúng. Tôi muốn nói đến là quan hệ giữa hai chúng ta
- Thật thứ lỗi thưa quý cô. Cậu trai bên kia chính là người yêu của tôi đấy
- Tiếc vậy sao? Trông cậu ấy thư sinh quá, khác với anh rất nhiều
- Tại em ấy dễ thương mà. Trăng lòng thì trăng nào mà không đẹp
Jimin dùng chân hất nhẹ những hòn đá ven đường. Lòng cảm thán về Yoongi, hắn giỏi quá, cái gì cũng biết cả, hắn đang nói chuyện với người Nhật một cách rất tự nhiên. Jimin cảm thấy thật kém khi bản thân không giỏi trong việc giao tiếp thường ngày, em có xu hướng đóng mình không muốn kết bạn. Khác với em, hắn có thể ngoại giao tìm nhiều mối quan hệ
- Về thôi Jimin
- Ừm
- Em có muốn nắm tay không?
- Để làm gì?
- Không sợ bị lạc sao?
Em giật mình bởi câu nói của Yoongi, hành động đó hắn có thấy. Hắn sợ lại nói gì đó làm em buồn lòng
- Ờ... anh xin lỗi
Jimin không đáp, chỉ nắm tay người kia rồi kéo đi một mạch
- Từ từ đã
- Chuyện gì?
- Anh không nhớ điện thoại mình để đâu cả
- Kiếm kĩ chưa?
- Em gọi điện để anh tìm máy được không?
Yoongi đọc số và Jimin cũng nhanh chóng không làm mất thêm thời gian. Đến khi tiếng chuông vang lên trong túi sách hắn, em mới biết mình bị lừa rồi. Giận dỗi nên liền kéo Yoongi lôi đi mặc hắn sắp vấp ngã
- Tàu điện hướng này Jimin
Em chuyển hướng, bước đi những bước chậm vừa đủ để hắn bắt được nhịp mà song song bước cạnh em. Yoongi không thắc mắc về hành động ban nãy, hắn chỉ siết chặt tay như thể không muốn buông ra. Được mấy lần cơ hội như này
- Em có còn đói không
- Jin hyung nấu đồ ăn đợi tôi ở nhà
- Thế sao?
- Anh biết nói tiếng Nhật hả?
- Biết một chút. Vì đi làm nhiều cũng nên trau dồi ngoại ngữ mà
- Ngầu phết đấy
- Tất nhiên, anh chính là thiên tài Min Yoongi đó
- Sao anh dám nói tôi là người yêu anh? Nande?
- Em hiểu tiếng Nhật?
- Cha tôi là người Nhật đấy đừng đùa
Yoongi há hốc mồm. Jimin còn bao nhiêu tài lẻ chưa bày ra vậy?
- Sugoi ne!
- Baka!
- Sao em cứ thích mắng mỏ anh
- Có đâu, tuy tôi không ưa anh thật nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thích chửi mắng
- Em mới nói xong
- Người ta...
- Làm sao?
-... mắng yêu mà...
Hắn thấy em tỏa ra một cõi đáng yêu không ai sánh bằng. Làm sao để rước được em về nhà đây? Tình yêu của Yoongi cộc cằn quá
- Thật không?
- Ừm
- Aigo, không ngờ lại có một ngày em thừa nhận mấy chuyện này
- Hay để tao chửi lủng đầu mày đi, đồ đáng ghét
Hắn phì cười, tay lại siết chặt hơn một chút vì sợ em giận sẽ hậm hực mà buông
- Suga nè
- Sao lại gọi cái tên đó
- Thích được không?
- Quyền em hết
- Sao anh lại chia tay với Ji Woon vậy?
- Tự nhiên lại thắc mắc về chuyện đó
- Thì cứ kể đi, nói nhiều quá
- Mối quan hệ của cả hai cũng chẳng phải là yêu đương. Nó không mập rõ, nó mập mờ nên dẫn đến những sự việc khó nói
- Khó nói đến thế sao?
- Đúng vậy nên em nhanh cái chân lên không lại trễ chuyến tàu
//
Hắn đưa Jimin về tới tận nhà. Mân mê tay mãi mà chẳng buông để người ta vào trong. Làm em phải mất thêm năm phút chửi rủa hắn mà người ta bằng lòng lắm, được nắm tay người mình thích sướng biết bao
- Ngủ ngon
- Về nhà cẩn thận
- Anh biết rồi
Yoongi rời đi, Jimin cũng quay lưng vào nhà. Mùi thơm của thịt nướng lan tỏa bay lên nhà trước rồi vờn trước mũi em. Thơm đến nỗi bụng lại đánh trống than đói
- Em về rồi đây
- Jimin về rồi
SeokJin lấy thêm đĩa và nĩa đặt đến vị trí còn trống để em ngồi vào
- Cảm ơn em vì hôm nay đã phụ giúp anh nhé!
- Dạ, phụ mà được ăn ngon như này em rất bằng lòng
- Vậy thì ăn cho xứng công sức em bỏ ra, được không?
- Ok ạ
- À, Taehyung bảo có việc riêng nên hôm nay sẽ không về nhà
- Em biết
- Không còn kẻ ấy ở nhà dành ăn nên anh em mình phải ăn cho no đấy
- Vâng ạ
Jimin buồn lòng, thật sự là nó không về
- tbc -
Nande (なんて?): tại sao?
Sugoi (すごい) : tuyệt
Baka (ばか): đồ ngốc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip