18
Mặt trời lặn khuất sau đường chân trời, để sót lại mấy vệt nắng cam hồng len lỏi từng ngỏ ngách của các tòa nhà, làm ấm mặt đường lớn và dịu dàng hôn lấy má em. Jimin đung đưa chân trên chiếc ghế đá lớn ven bờ sông Hàn, cạnh bên là chiếc xe đạp em vừa mới thuê cách đây ít phút. Đã là một tuần trôi qua, giữa em, Taehyung luôn cả Yoongi vẫn chưa thể nói chuyện như cách chúng nó hay từng
Em ghét phải đối diện với một Yoongi luôn cho rằng quan điểm của mình là đúng, là tối ưu và em cũng không thích tính trẻ con của hắn. Đổi lại, Jimin buồn nên không dám làm lành với Taehyung, không muốn tim âm ỉ lại đau, càng không muốn thấy nó đang dành cử chỉ âu yếm cho một ai đó. Tất thảy những gì lướt qua đời em, chỉ toàn đau đớn và buồn tủi. Đã có nhiều lần Jimin tự nghĩ, liệu ban kiếp sống cho em có phải sai lầm của thượng đế? Hay sự tồn tại của em là thử thách cho nhân loại bao la?
Gió vẫn cứ vi vu mà lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, xung quanh ai cũng có đôi, mỗi em chỉ có đơn côi một mình. Mấy đợt thở dài cứ thay phiên nhau bày tỏ, Jimin không hẵn là muốn giữ cái không khí ngột ngạt này mãi. Thật lòng muốn hòa giải cho đôi bên, chỉ là em có một chút cứng đầu và xen kẽ cả xấu hổ. Mặt trời cũng dần khuất bóng, mấy vệt nắng chuẩn bị rút khỏi nơi đây để xuất hiện ở nửa thế giới bên kia tiếp tục sửi ấm. Gạt chống xe, Jimin dẫn bộ ven đường để giết đi thời gian trống trải
Đi một chút đã đến quận Dongdaemun, thoáng qua đã có mệt nên Jimin định dạo một vòng rồi trả xe sau đó lên tàu điện về nhà. Gần khu vực nhà của SeokJin cũng chẳng có trạm xe đạp nào cả, nếu em đạp xe về lại mất thêm phí qua đêm dù chẳng dùng đến. Dạo chợ một vòng kèm bịch khoai tây em đã mua cách đâu ít phút, Jimin trả xe liền nhâm nhi đi đến hướng tàu gần nhất. Bóng ai đó lướt ngang nơi tiệm hoa rực rỡ khiến em dừng chân. Đẩy cửa bước vào liền bất ngờ
- Jin hyung?
- Ơ nhóc? Sao em lại ở đây?
- Em hỏi hyung mới đúng, sao anh lại ở đây?
- Đây tiệm hoa của anh mà?
- Tiệm của anh? Em tưởng anh chỉ kinh doanh quán club và nghề tay phải là tư vấn pháp lý về lĩnh vực kinh doanh thôi chứ?
- Anh cũng mới chuyển tiệm từ quận Gangdong qua đây thôi nên chắc em không biết. Với cả tiệm hoa này là anh cùng bạn kinh doanh. Có người quản lý cả nên anh rất ít khi đến tiệm
- SeokJin hyung, ngoài tài ăn nói anh còn giỏi kinh doanh nữa
Không cần phải nói cũng đủ thấy rõ SeokJin hãnh diện đến nỗi hất tóc tự mãn. Để tồn tại ở đất Seoul này thì phải có đầu óc và chiếc lược, anh ta không những có tài mà còn có sắc. Việc kinh doanh cỏn con này có là gì
- Cảm ơn vì quá khen nhưng anh sẽ nhận bằng tất cả chân tình
- Hoa đẹp quá anh ơi
Jimin mắt sáng rực, miệng bé xinh không ngừng cảm thán về cách trang trí cửa tiệm hay cả những bông hoa được SeokJin trồng, có cả những bông được nhập khẩu nhưng vẫn tươi rói đầy sắc màu
- Hyung, này là gì?
- Hoa cẩm tú cầu đó, rất đẹp phải không?
- Thật sự không thể cưỡng lại
- Chủ tiệm đẹp trai nên hoa cứ tươi và đẹp mỗi ngày vậy đó
- Thế ông chủ có biết ý nghĩa của mấy loài hoa này không?
- Xời, em lại không đánh giá cao tôi?
- Tại hạ không có ý đó
- Hoa cẩm tú cầu đại diện cho tình yêu vĩnh cửu đó. Thể hiện cho sự gắn kết và tin tưởng lẫn nhau
- Anh tôi quá đỉnh
Jimin và Jin cười khúc khích vang vọng cả một chiếc tiệm bé xinh. Tuy không lớn nhưng không gian tiệm đủ ấm áp và đầy sự lãng mạn. Là nơi mà những đóa hoa đang tỏa ra nhiều thông điệp của riêng mình
- Đợi một chút anh em mình cùng nhau về nhà được không? Anh cần xem lại ngân sách về việc nhập hoa
- Dạ, anh cứ làm việc đi em đợi được
- Mà anh hỏi này, em không định làm lành với Taehyung sao
Sự rộn ràng trước đó bị ngột ngạt đánh bại rồi dìm sâu xuống đại dương vô tận không thể vùng vẫy. Jimin ho khan vài cái, vẫn ngậm lấy khoai tây trong miệng, nó tan dần nhưng chẳng còn vị mặn ngọt, nó lại cay đắng đến mức lạ
- Anh hỏi thật đấy, không định huề nhau sao? Hai đứa sống chung một nhà. Không khí như vậy sao gọi là gia đình
Đã có những đêm Taehyung ngồi trước cửa chỉ để được mong nói chuyện với Jimin một lần, hay những lúc nó đợi em mỗi tối đến mức ngủ quên chỉ mong cầu được nói lời xin lỗi. Jimin tránh né hết lần này rồi đến lần khác. SeokJin không lên tiếng không phải vì anh không thấy hay làm ngơ, mà chỉ là mong muốn tụi nhỏ có thể trưởng thành chủ động trong việc xin lỗi. Thế mà đã một tuần hơn cái không khí lạnh lẽo chết tiệt đó vẫn ám lấy căn nhà anh
- Em không biết
- Mấy đứa lớn hết rồi, người ta dành cả một đời để tìm tri kỉ. Mình có sẵn trước mắt lại khước từ mà bỏ qua nhau?
- Em không giận Taehyung
- Vậy tại sao em không cho nó cơ hội để xin lỗi em vậy?
- Em sợ
- Em sợ gì cơ chứ?
- Em không biết. Em chỉ sợ và em hèn nhát thế thôi
Câu trả lời kia cũng khiến SeokJin chẳng biết đáp trả như nào mới vừa phải. Ai cũng sẽ có những góc khuất riêng luôn muốn giấu diếm, anh có cố chấp thì câu trả lời của Jimin vẫn kiên định thế thôi
- Anh không biết là em đã tổn thương như nào. Nhưng nghe anh này, trên đất Seoul này không ai thương em bằng nó đâu. Chúng ta không phải ruột thịt, anh vẫn thương hai đứa như người nhà. Nhưng anh chắc chắn, không ai thương em bằng nó đâu. Nếu được, hãy để nó xin lỗi, hay cho vết thương của em được chữa lành đi Jimin
- Ừm
Jimin ậm ừ trong cuốn họng rồi lại dán mắt xuống sàn nhà. Thật khó xử cho những câu hỏi mà câu trả lời nằm ở hành động. Khó hơn rằng để quyết định thực hiện hành động đó còn phải giằn co giữa con tim và lý trí. Jimin cũng muốn thử, chủ động làm lành với Taehyung lần này. Em sợ, em sợ mất nó. Em hèn nhát vì không thú thật lòng mình sớm hơn
- Em về rồi đây
Chiếc chuông nơi cửa cùng lời chào kéo sự tập trung của Jimin về phía trước
- Jung Hyuk tới rồi, mình về thôi Jimin
- Ủa cậu?
- Tôi em anh ấy
Jimin chỉ tay về hướng SeokJin không buồn thắc mắc sự hiện diện của Jung Hyuk
- Về thôi Jimin
- Dạ
- Cậu trông tiệm, cứ đúng giờ dọn dẹp rồi khóa của đi về. Không cần trông khách đâu, về sớm mười phút cũng được
- Em biết rồi
//
Tàu vẫn đang chạy, Jimin nhìn SeokJin đang check lại mail công việc. Tránh việc nghĩ ngợi lung tung, em liền bắt chuyện với anh
- Anh ta làm việc ở tiệm hoa lâu chưa hyung?
- Ai?
- Jung Hyuk ấy
- Em biết thằng nhóc ấy hả? Thằng nhóc ấy là Yoongi giới thiệu cho anh đó
Biết ngay mà, không phải trái đất này quá tròn. Chỉ là vòng bạn bè của em đều xoay quanh Min Yoongi
- Thế anh ta đang làm quản lý tiệm ạ?
- Cứ xem như anh thuê cậu ta trông coi tiệm đi. Thanh niên trai tráng, thuê một tiện hai. Lâu lâu cậu ta đi giao hàng thay anh nữa
- Vậy người bạn kinh doanh cùng anh...
- Cô ấy hiện đang ở Úc, lúc trước là tiệm hoa của cô ấy. Trước khi sang Úc đã để anh quản lý cửa tiệm, cho đến gần đây anh thấy mặt bằng mới có vẻ ổn. Mở thêm club thì tốn khá nhiều, chi bằng đổi tiệm mà còn gần nhà
- Chí phải. Em phải học tập anh dài dài quá hyung
- Anh thấy như mình đang học ngành em vậy đó hahaha
- Anh đúng tất
//
Bước vào nhà đã có mùi thức ăn phản phất. Bụng ai nấy đều treo lên đồng tình chấp nhận làm việc. Taehyung dọn hết chén dĩa lên bàn rồi ngước lên nhìn em. Nó sợ em sẽ lại tránh mặt nhưng không ngờ Jimin lại chạy tới ôm Taehyung từ phía sau
- Thơm quá
- Đã ăn gì chưa?
Nó tháo tay Jimin đang siết quanh bụng mình. Dìu em xuống ghế nhẹ nhàng hỏi. Jimin cảm nhận được ấm áp liền bỏ hết muộn phiền trong lòng. Không cần xin lỗi cũng được, cạnh nhau như vầy là được rồi
- Ăn vặt thôi chứ chưa ăn gì cả
- Định làm ma đói hay sao?
- Giờ ăn chắc không chết đâu nhỉ?
Em và nó nở nụ cười kèm mấy lời trêu ghẹo nhau. SeokJin thở phào nhẹ nhõm, may sao những lời anh nói lúc nãy đã khiến Jimin bớt cứng đầu
- Taehyungie, em không thấy điện thoại của mình đâu cả
Jimin đơ mặt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Jungkook loay hoay tìm chiếc điện thoại rồi hướng về nhà bếp. Lúc thấy có sự hiện diện của hai người lại liền hấp tấp cúi đầu
- Em xin chào ạ, em là bạn trai của Taehyung. Em xin lỗi vì chưa có sự cho phép đã tùy tiện vào nhà. Rất vui vì được làm quen với hai anh
Sau lời chào là một nụ cười xin kèm theo đôi tay được chìa ra, mong mỏi sự đáp lại. SeokJin hiền từ bắt lấy tay cậu
- Anh là Kim SeokJin, là anh họ của Taehyung
- Còn đây là...
Thấy Jimin không muốn lên tiếng anh liền giải vây
- Thằng nhóc này là Park Jimin, bạn thân của Taehyung
- Thì ra là anh, Taehyung cứ kể về anh mãi
Jungkook định nắm lấy tay em thì Jimin rụt tay lại. Lập tức khoác áo mở cửa rời đi không một lời giải thích
- Anh ấy không ưa em sao?
- Em đừng hiểu lầm, Jimin đang có chuyện cần giải quyết ấy mà. Thôi ăn đi ha!
Anh nhanh chóng kéo cậu vào bàn. Vừa ngồi xuống Taehyung đã trầm giọng
- Jimin ghét anh chứ không phải em
//
Yoongi đang dạo bước trên con đường hằng ngày hắn vẫn hay đi. Hắn có hẹn với Namjoon về việc cho gã nhận xét về con beat mới, sẵn tiện feat với gã một đoạn trong demo mới. Nếu thành công, Namjoon và Yoongi sẽ được chút đỉnh khi đã bán được nhạc. Đến ngã rẽ hắn lại nhớ đến em, cũng mấy ngày rồi Yoongi không gặp và chẳng nói được với Jimin lời nào. Em đã đổi lịch làm, trái với những ca mà hắn đã đăn kí
Yoongi cũng muốn gặp em, nói chuyện với em một lần nhưng không thể. Lịch làm quá dày, còn môn được học chung với em cũng đã hoàn thành từ lâu. Không có cơ hội được nói chuyện giải quyết vấn đề khiến đầu hắn rối như tơ tằm. Chưa kể con tim lại gào thét nhớ Jimin đến dại. Yoongi lực bất tồng tâm
Hết con hẻm, đi được vài trăm mét đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thất thần trước cửa hàng tiện lợi. Yoongi chôn chân mà ngắm em mãi, hắn sợ bản thân tiến lại em sẽ ghét bỏ mà rời đi. Được mấy lúc con tim thỏa mãn nỗi nhớ khi ngắm em như này. Chưa được bao lâu lại có người đàn ông lạ mặt ngồi ở phía đối diện, ông ta nói gì đó khiến nét mặt Jimin không vui, có phần né tránh. Yoongi nhanh chân tiến lại xem xét tình hình
- Mày có đưa cho tao tiền không thì bảo? Mày bào của thằng già đó được bao nhiêu tiền thì lôi ra đây
Jimin móc trong túi ra hai mươi nghìn won liền dúi vào tay ông ta
- Tôi còn nhiêu đây thôi, được thì lấy. Tiền ăn, tiền ở tôi vẫn phải đi làm. Tiền học thì tôi lấy học bổng. Không có tiền cho ông đâu
Thấy ông ta có dấu hiện tác động, Yoongi nhanh tay chặn lại cái tát chuẩn bị gián xuống mặt em
- Ông đi đi, còn làm loạn tôi báo cảnh sát đó
Khi ông ta rời đi cũng là lúc Yoongi ôm hết Jimin đang ngồi dựa vào người mình. Đếm trên bàn cũng đã là năm chai Soju nắp đỏ. Hắn liền cau mày khó chịu
- Sao lại uống nhiều vậy hả?
- Ực... hông có nhiều nga. Hông... nhầm... nhò gì hết á hahaa
- Em say quá rồi. Anh đưa em về
- Ai cho? Ai cho phép anh đưa em về?
- Vậy tiểu yêu muốn đi đâu trong tình trạng này hả?
Yoongi vuốt ve cái mái đầu rồi dời xuống vuốt lấy lưng em
- Đừng về nhà, ở đó làm đau em
- Vậy... hôm nay em ngủ tạm ở khách sạn nha!
- Yoongi, cõng em đi
Hắn sững người, trong lúc say Jimin vẫn biết là hắn chứ không phải là người khác. Có phải đã thành công ghi lại dấu ấn trong tim rồi không? Đỡ Jimin đứng dậy, em liền kiễng chân hôn vào má Yoongi, hắn mỉm cười vui sướng
- Em làm sao đấy? Không phải ghét anh lắm sao?
- Phí đi đường đấy, em hết tiền rồi
- Được được, phí này anh sẽ nhận cả đời
Yoongi cúi xuống, thành công đặt tình yêu nhỏ lên lưng mà cõng cả đoạn đường
- tbc -
Mọi người có muốn đọc H hum 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip