4
Rẽ vào hẻm, tiếng bước chân càng rõ khi không gian càng hẹp. Nghe cũng đủ biết là rượt đuổi, bốn năm tên nhìn giống côn đồ chặn một thanh niên trông có vẻ trưởng thành hơn chúng. Anh nhếch mép mỉm cười, không có sự lúng túng khi bị bao vây
- Ôi bỏ mẹ rồi!
Anh vuốt tóc, làm nhanh một điếu thuốc để hâm nóng cơ thể
- Sao đây Jung Hyuk? Mày định nợ tới khi nào?
- Má nó, có năm trăm nghìn won mà phải dí tới tận đây? Còn là năm chọi một, hèn thế không biết?
- Hèn? Thì ra trong mắt mày tao hèn?
- Hèn chết mẹ luôn ấy. Thua cả thỏ đế chứ chẳng đùa
Park Jong Dae cau mày nhìn anh, hắn giơ tay lên ngăn đàn em của mình định tiến đến
- Mày cũng biết, mượn tiền tao thì lãi mẹ đẻ lãi con mà
- Khốn nạn như mày thì tao biết thừa, cơ mà cũng hết mẹ đường để mượn rồi. Xui thôi
- Đệt mẹ, có vẻ mày vẫn còn mạnh mồm lắm
- Thì cứ thử xem, năm chọi một không chột cũng què
Hắn nghiêng đầu, liền có đàn em xông đến. Tên này người nhỏ, nhưng cây gỗ trên tay nó chẳng nhỏ tẹo nào. Jung Hyuk nhanh chóng né đòn. Nó lại tiếp tục huơ loạn xạ khúc gỗ vào không trung. Lợi dụng thời cơ anh liền nắm tay nó, xoay một vòng khóa ngược ra sau rồi đè nó xuống liền vào thế khống chế. Giờ vũ khí nó thuộc về anh, có thể thấy lần này về nhà thương tích ít hơn lần trước
- Lên hết một lần cho tao
Tiếng bước chân lại vang lên, thu hết mọi ánh nhìn. Tên này bước đến ngoại hình rất ngầu. Dù hắn chỉ bận áo thun và quần ống hộp cùng với chiếc đầu đinh, vừa đi vừa châm đỏ đầu thuốc. Jung Hyuk vừa thấy liền nhếch mép cười
- Tới lâu thế?
- Cũng phải để người ta tan học chứ?
Kim Namjoon lướt qua Jong Dae, hắn khoác vai Jung Hyuk chân phía dưới lại đang đạp vào tay tên đàn em kia. Miệng vẫn đang ngập điếu thuốc chưa nhả khói đợt nào
- Nếu là Kim Namjoon thì bỏ mẹ rồi
Jong Dae khoái chí cười lớn
- "Bỏ mẹ" cái quần què gì? Chuẩn bị bỏ mạng đi thằng khốn
- Mày gan?
Namjoon càng dí gót giày vào tay tên đàn em làm nó đau điếng mà kêu cứu
- Đại ca, mau cứu em
Đến giờ Namjoon hắn mới thả từng đợt khói. Hắn đưa tay xoa lấy cái đầu tròn vo của mình như vờ suy nghĩ
- Mày đụng anh em tao thì chút này với anh em mày đã là gì đâu nhỉ?
- Thả nó ra
- Đéo
Jung Hyuk cười thành tiếng, sự trợ giúp này quả thật là rất ưng ý. Anh liền buông tay, Namjoon thấy thế cũng không giày vò nó thêm nữa
- Dĩ hòa vi quý, trả nó cho mày. Để bạn tao đi
Hắn ra hiệu cho nó đi về phía hắn
- Jung Hyuk không có Kim Namjoon thì mày chả là con mẹ gì cả
- Tao sẽ xem đó là lời khen
- Đây năm trăm nghìn won. Tao trả cho hyung ấy, còn tiền lãi thì có mơ tao mới trả. Làm người không ai đi cho vay nặng lãi hết
- Được, nể tình mày nên tao không lấy lãi. Về
Cả anh và hắn liền rời khỏi con hẻm khi giải quyết xong vấn đề. Namjoon liền kí đầu anh một cái đau điếng
- Đau nha!
- Tôi không tới có nước đem hyung đi nhập viện
- Tao vẫn xử lý được một tên đó thôi
- Mô phật, một tên chứ có phải một đám đâu mà tự hào dữ vậy ông nội?
- Phải tự hào chứ, mấy khi nào được ra vẻ trước đại ca Kim
- Thôi, em xin anh
- Ê nhóc, kí túc xá của mày có gì ăn không? Anh chơi xì dách hết tiền rồi
- Tôi mới trả nợ cho ngài xong đó
- Thì ngài cũng phải có lúc nổi máu đỏ đen chứ?
- Chán
- Chán thì dừng, mập mơ thôi thì đừng
- Bớt khùng giùm em đi hyung
- Khùng mà biết giăng mùng chải chiếu nha mài
- Thôi ghé quán để Yoongi cho hyung ăn chực. Anh đói quá sảng rổi Hyuk hyung
//
- Jimin, đã có gà chiên cho bàn số 3
- Vâng
- Jimin, kimbap cho bàn số 4
- Dạ
- Jimin, soda chanh và trà vải cho bàn 15
- Dạ
- Ji...
Em nắm cổ áo kéo hắn xuống trừng mắt
- Má nó, mày chơi tao?
- Có đâu? Đầu bếp ra món nào thì tôi đẩy món ra cho cậu phục vụ khách mà? Còn nước thì tôi phải làm theo khách order chứ?
- Mấy đứa khác đâu sao lại chỉ có mỗi tao chạy quán?
- Khu cậu thì gọi cậu, chúng nó trực khu C với khu A mà
- Mẹ kiếp
Jimin buông cổ áo hắn ra, Yoongi chỉnh lại trang phục liền xem bill khách order. Em còn chưa đem món mới ra cho khách lại nghe giọng hắn gọi
- Jimin, hai lon Coca bàn số 9
- Dạ
Chỉ cần bây giờ là lúc tan ca thì Jimin cá rằng em sẽ đánh Yoongi nhừ tử. Một miếng bánh lót dạ cũng không thể mua chuộc được cơn tức giận trong lòng em. Taemin đứng ở phía trong liền mỉm cười với hành động của hắn, chẳng có cái luật lệ nhân viên phải trực khu cả. Nhưng nhìn xem, bạn của anh ta đang cố làm khó cậu nhân viên mới kìa. Taemin biết thừa tính của Yoongi, hắn sẽ còn trêu em thêm vài lần nữa
- Này! Cậu làm gì mà bốc lột sức lao động của người ta?
- Bốc lột gì? Nhân viên mới thì cần làm nhiều để quen việc thôi
- Nhưng không phải như thế thì tội quá sao? Cậu ấy nhỏ con lại lon ton phục vụ gần như hết quán
- Ai cũng từng trải qua đợt training giống vậy mà
Yoongi đưa mắt nhìn, hắn là đang cố thuyết phục Taemin hãy vào trong và bớt lo chuyện bao đồng lại. Dù thằng nhóc đó có đáng yêu nhưng gọi hắn là "biến thái" thì cũng thật quá độc miệng. Yoongi chỉ là đang đáp lại những gì Jimin làm với hắn thôi
Cùng lúc Jung Hyuk và Namjoon bước vào quán. Jimin bất giác nhìn lên đồng hồ, đã gần năm giờ chiều và quán cũng chuẩn bị đóng cửa. Khách lại vào giờ này có phải ông trời cố ý làm khó em không? Jimin không vội liền đến bàn nơi mà Jung Hyuk và Namjoon đang ngồi
- Cho hỏi, quý khách muốn dùng món gì ạ?
- Ồ nhân viên mới hả? Ngon nghẻ nhỉ?
- Hyung!
Namjoon gằng giọng ngăn cản cách trêu đùa quá lố của anh. Hắn thề rằng hắn sẽ không bao giờ đi ăn quán với Jung Hyuk nữa vì anh ta luôn làm hắn mất mặt
- Em vào quầy bar gọi Min Yoongi hộ anh nhé!
Namjoon từ tốn nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu lạnh nhạt từ em. Jimin bước vào, gõ lên bàn vài cái để thu hút sự chú ý
- Em gọi tôi?
- Biến thái, có tên cần gặp anh
- Ai vậy?
- Một tên đầu đinh và một cái miệng nói mấy lời khiếm nhã
Yoongi chau mày
- Ăn nói cho cẩn thận
- Tao thế đấy
- Ơ hay?
Jimin bỏ đi làm Yoongi tức đến xì khói, từ sáng đến giờ chưa một lần cãi lại em, mọi ý định đấy của hắn đều bị lời của em chặn lại. Yoongi cởi tạp dề rời khỏi quầy, đi đến nơi của những người hắn cho là anh em chí cốt, tiếc thay họ chỉ toàn báo hắn
- Tới đây để phá hả cái thằng điên kia?
- Không, tới ăn chực
- Ôi vãi, quán tao làm thuê chứ đâu có làm chủ?
- Hyung à, Jung Hyuk báo em đến độ xém nữa cả hai bầm mặt
Namjoon mệt mỏi giải bày. Không phải người ta được cái tiếng thì cứ nhờ vả cái miếng này hoài nhé! Namjoon hắn vẫn còn nhiều cái để giải quyết chứ không phải rảnh hơi rồi đi dọn mớ rắc rối của Jung Hyuk gây nên
- Em để nó bị đánh nhừ tử cũng được mà
- Êy, tao méc Hoseok tụi bây ăn hiếp tao
- Thách, bố mày chả sợ đâu nhãi ranh
Yoongi đứng dậy rời đi, chưa được bao nhiêu bước liền khựng lại xoay người về phía họ mà càm ràm
- Còn mì gói ăn đỡ nha
- Ủa hyung?
Tưởng được ăn ngon, ai có ngờ ăn mì. Biết thế Namjoon xin mạn phép được về kí túc xá ăn cháo gà của Hoseok. Không để Jung Hyuk được lên tiếng, Yoongi đã nhanh bước rời đi
//
- Chào em Jimin
"Mẹ nó, hết tên khốn này lại gặp tên khốn khác", Jimin thầm rủa khi mọi thứ hôm nay không như em mong muốn
- Chào
- Em đã ăn gì chưa?
- Chưa
Taemin có vẻ ngượng khi mọi câu trả lời của em đều ngắn và mang hàm ý không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này hơn nữa
- Anh xin lỗi em nhé!
- Về điều gì?
Lúc này Jimin mới thật sự hướng ánh nhìn đến Taemin. Tay em vẫn không ngừng soạn đồ vào balo và chiếc áo khoác cũng đã được mặc ôm trọn cơ thể em để giữ ấm
- Về việc Yoongi làm khó em đó. Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em
- À, tôi không chấp trẻ trâu anh đừng quan tâm
- Hả?
- Tôi không chấp cái loại đó
- Anh sẽ nói lại với chị Soo Young rằng nhân viên chia việc không đều
- Tôi không cần
Jimin lên giọng bày tỏ khó chịu. Em đóng mạnh cánh cửa tủ liền cau mày nhìn hắn
- Hoặc... em có thể làm ca sáng. Buổi sáng quán chỉ bán cà phê không bán điểm tâm. Em sẽ nhẹ việc hơn
- Tôi xin lỗi vì có lẽ tôi sẽ thái độ ngay bây giờ nếu anh cứ nói về tên khốn ấy đấy. Và cũng cảm ơn vì sự giúp đỡ nhé!
Em né hắn liền rời đi thật nhanh. Cả ngày hôm nay mọi thứ của em đều xoay quanh tên khốn đó cả, khiến em càng bực bội khó chịu. Chỉ vừa đến quầy bar em lại nghe cái giọng mà em ghét nhất gọi tên mình
- Jimin, cậu mang hai ly cocktail này lại bàn vừa nãy nhé!
Em cầm hai ly nước bê đến một vị trí khuất tầm mắt Yoongi. Em lấy ớt thoa vào thành ly rồi mang đến phía bàn trong góc quán
- Của quý khách
- Cảm ơn cậu
Namjoon hòa nhã gật đầu kèm lời cảm ơn. Không phụ lòng hắn, em mỉm cười gật đầu rồi xoay bước ra về
- Ăn mì gói uống cocktail... Yoongi nó điên rồi
- Giờ này quán đóng cửa mà hyung
Jung Hyuk vừa nhâm nhi liền thấy có vị lạ, sự khác thường không lớn nên hắn cũng chẳng muốn để tâm. Lại thêm vài đợt nhâm nhi, vị cay càng rõ khiến Jung Hyuk khó chịu
- Mẹ nó, Min Yoongi chơi tao
- Gì thế?
Namjoon ngơ ngác mắt rời khỏi quyển sách để nhìn anh. Hắn vẫn chưa thử ly cocktail nên chưa nếm được món quà của cậu nhân viên mới. Cùng lúc Yoongi đem hai tô mì nóng hổi đến thì đã nhận một tràn thô tục của người bạn thân thiết
- Thằng khốn, không muốn tao ăn chực thì nói. Chơi cái trò mất dạy vậy hả?
- Mày đang nói mớ con mẹ gì vậy?
- Em cũng không biết nữa hyung, uống nửa ly cocktail là anh ấy đã la ầm lên rồi
- Chơi khăm như này thì quá trẻ con rồi đấy Yoongi
- Tao có làm gì đâu?
Hắn đưa ly nước lên mũi ngửi qua. Đúng thật là mùi ớt vẫn còn rõ lắm, hắn lại ngửi đến ly của Namjoon
- Tao khẳng định không phải tao nhưng tao biết hung thủ là ai rồi
- tbc -
Mei: chap này tớ viết khi tớ không có hứng thú lắm nên nó có hơi nhạt các cậu thông cảm nhé! Tớ cảm ơn ạ
*tớ vẫn luôn nhận góp ý ở phần tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip