5
Rầm
Tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên, Taehyung liền ló đầu mình ra khỏi chiếc bếp để ngóng tình hình. Nó thấy em bực dọc vứt cả chiếc balo trên sô pha mà chạy nhanh về hướng nó. Xin chúa, Taehyung không muốn Jimin ôm nó ngay lúc này, người nó không được sạch vì nó đã quậy banh cái bếp với mớ rau củ và món ăn nó đang học
Không phụ lòng Taehyung, em chạy đến ôm nó thật chặt trong lòng. Cứ dụi đầu nhỏ và ngực nó mà làm nũng. Taehyung bất lực thở dài, nó liền tháo bao tay rồi nhẹ nhàng đẩy đầu em ra khỏi nơi trú ẩn. Nâng khuôn mặt nhỏ lên liền thấy mắt ai đó vì uất ức mà ửng đỏ sắp rơi lệ. Jimin mím môi mà đánh nó một cái rõ đau
- Đau tao
- Taehyungie
- Chuyện gì? Ai chọc mày khóc thế? Hay mày té ở đâu
-Kim Taehyung
- Tao nghe. Mày làm sao?
Em lại òa lên rồi ôm nó thật chặt. Jimin cứ như một đứa trẻ khóc thật lớn để muốn sự dỗ dành, em cứ khóc như thể đang nói hết những điều ấm ức của hôm nay vậy. Ngoài những cái vỗ nhẹ vào vai, cái vuốt lưng ấm áp, hay cái xoa đầu đầy tình cảm thì bản thân Taehyung cũng chẳng biết làm gì hơn. Sao mới đi làm ngày đầu mà em bé của nó lại khóc bù lu bù loa thế này
- Đã đỡ buồn chưa?
- Một chút
Lúc này Jimin mới rời ra khỏi người Taehyung, dùng tay nhỏ mà lau mấy giọt nước chưa khô trên má. Thấy vậy nó liền vuốt tóc em, xòe tay ra đưa trước mặt em mấy viên kẹo ngọt
- Đồ ngọt cung cấp niềm vui nhanh lắm ấy
- Mồ, không thèm đâu
Một màn nhõng nhẽo không giống thường ngày khiến Taehyung dựng tóc gáy. Jimin sẽ không khóc trước mặt nó, sẽ không bao giờ tựa vào vai nó để chuẩn bị tâm sự một điều gì đó như lúc này. Thật sự là em bé của nó đã gặp uất ức gì lúc đi làm vậy?
- Có định nói cho tao nghe không cưng?
- Đã định nói rồi nhưng giọng điệu của mày làm tao chướng mắt
Jimin dùng tay đẩy đầu gối nó để đầu rời khỏi điểm tựa. Với con mắt sưng húp và cái má bánh bao đầy vẻ đáng yêu mà theo nó cảm nhận, em liền tặng Taehyung một cái liếc thủng mặt
- Kể đi, đại ca đòi lại công bằng cho em
- Hôm nay gặp tên biến thái ức hiếp người ta
- Đệt mẹ, thằng khốn nào? Nó hãm hiếp mày? Thằng chó. Chỉ chỗ nhanh lên, tao đi báo chính quyền bắt nó
Jimin mở to mắt nhìn nó, em nhanh chóng bịt miệng cái tên loi nhoi này lại mà giải thích
- Bé cái mồm mày lại
- Nó làm gì mày? Nói nhanh
- Đéo có làm con mẹ gì hết. Mày cứ làm quá cả lên
- Chứ sao mày kêu "tên biến thái ức hiếp người ta". Không phải nó hãm mày à?
Em liền đưa tay vỗ mạnh vào trán mình. Đúng là không sắp xếp được từ ngữ hay nhấn nhá không đúng chỗ liền bị hiểu sai nghĩa cả thôi
- Không phải, không phải. Hiểu lầm, mày hiểu lầm rồi
- Chứ sao? Hiểu lầm gì?
- "Tên biến thái" là biệt danh tao đặt cho hắn thôi. Còn "ức hiếp" là hắn bắt nạt tao. Lỗi tao, từ ngữ mất kiểm soát
- Trời mẹ, lần sau nói rõ giùm
- Lỗi tao, được chưa?
Jimin lớn giọng tỏ vẻ bực bội. Taehyung cũng chỉ biết im lặng lắng nghe
- Rồi lỗi mày, có ai nói gì đâu! Rồi sao nữa?
- Sáng nay tao với hắn gặp nhau. Không ngờ cùng chỗ làm, vì có xích mích lúc sáng nên hắn bắt tao chạy bàn cả buổi. Mệt muốn chết
- Và giờ mày về đây khóc lóc với tao hả?
- Người ta bị ấm ức mà Taehyungie
- Jiminie, mày phải biết là ngoài đời kia có nhiều thứ hãm hơn tên ấy nhiều. Mới chút đó chịu không được sao có thể ra đời được đây?
- Chỉ là có chút buồn nên mới khóc thôi. Tao vẫn ổn với công việc này mà
- Thay vì làm cực khổ thì làm lành...
- Nín. Tao cấm mày nhắc đến mẹ tao ở đây
- Bác gái lo cho mày lắm rồi. Đừng có bướng nữa Jiminie
- Mày thì biết gì mà nói?
- Tao không biết gì cả...
Jimin bực dọc định đứng dậy rời đi nhưng Taehyung đã nhanh chóng ôm em vào lòng
- ... nhưng tao không muốn em bé của tao chịu khổ mà
Mọi hành động cùng lời nói đầy ấm áp đang xoa diệu trái tim em. Jimin biết nó thương em nhưng mâu thuẫn giữa em và bố mẹ lớn hơn nó nghĩ nhiều
- Ông nội không muốn tao học ở đây Taehyungie
Bầu không khí đã ngột ngạt nay còn trùng xuống một màu nặng nề. Taehyung bỗng thấy mình tệ khi lỡ đào vào chuyện em không muốn nhắc đến quá sâu
- Tao xin lỗi
Jimin càng siết chặt cái ôm hơn. Em cần hơn ấm của nó hơn ai hết ngay lúc này
- Không cần phải xin lỗi. Đâu phải lỗi của mày
Nó rời em ra, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh cho một cuộc đối thoại nghiêm túc
- Sao lại như thế?
- Từ đầu ông không muốn tao học ở Seoul. Ông muốn tao đi du học và mẹ tao cũng đồng ý điều đó Taehyungie
- Tao thấy du học cũng ổn mà. Mày học giỏi không lo việc bản thân bị thụt lùi, tiền đề cho một tương lai xán lạn. Việc gì lại trẻ con giận bác gái chứ?
- Ừ, tao trẻ con nên mới chấp nhận ở lại đây học cùng thằng ngốc như mày
- Là vì tao sao?
Em không trả lời nó. Taehyung liền mỉm cười xoa lấy tóc em
- Xin lỗi, là tao không nghĩ lý do là vì tao
- Ngoài mày ra thì tao chả có ai là bạn thân cả. Thế mà dám đuổi người ta đi đồ tồi
- Nhưng sao gia đình lại muốn ép mày đi du học? Rõ là học ở Yonsei vẫn tốt mà
- Có thể là một vài lý do của công ty và cần có tao để mọi thứ được ổn thỏa
- Chẳng hạn?
- Tranh chấp tài sản
- Nực cười thật, bắt mày bỏ học ở đây chỉ vì mớ rắc rối của cái nhà đó
- Chẳng biết nữa. Nhưng hiện tại tao cũng không muốn đi đâu cả
- Giờ mày tính sao?
- Xin lỗi, Taehyung
- Gì nữa? Đừng có làm tao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nữa được không?
- Xin lỗi vì những lần cáu gắt với mày. Tao giành học bổng cũng vì muốn được học với mày. Tao học ngành này cũng vì bố mẹ tao thôi
- Jimin phải thật giỏi, để họ hàng phải câm nín khi nhìn thấy mày biết chưa?
- Tất nhiên
Không khí dần trở nên dễ thở hơn. Lúc này Jimin cau mày nhìn nó, Taehyung cũng ngơ mặt khó hiểu nhìn em
- Gì thế?
- Mày... nấu cái gì vậy? Khét hay sao á!
- Ông cố ơi, con cá chiên của taooooo
Taehyung nhanh chóng chạy vào trong tắt bếp. Mùi khét đã nhanh chóng hòa cùng không khí tràn ngập khắp cả căn nhà. Chiếc cửa đột ngột mở ra
- SeokJin đẹp trai về rồi đây
Nó sợ toát cả mồ hôi. Toang nó rồi, chiếc bếp yêu quý của Jin hyung đã bị nó phá banh chành, cả một chiếc chảo chóng dính cũng đen như lọ nồi. Kì này không ăn chửi thì có nước bị đuổi khỏi nhà. Taehyung sẽ chính thức vô gia cư từ ngày hôm nay
- Sao nhà mình có mùi khét vậy hai đứa
- Ờmm
- Em không biết gì cả, em vừa mới đi làm về thôi
Jimin nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án làm đen một con cá và cháy một cái chảo. SeokJin hồ hỡi bước vào bếp thì một cảnh tượng làm cho choáng váng đầu óc
- Đứa nào?
- E... em làm
- KIM TAEHYUNG
Một tiếng la thất thanh, Jimin cảm thấy tội lỗi vì chính em là kẻ khiến Taehyung ra nông nổi này
//
- Một điếu không?
Jung Hyuk mời gọi Yoongi khi cả ba đã rời khỏi quán. Hiện tại đã là 19 giờ 30 phút
- Hôm nay anh tan ca trễ quá hyung
- Chẳng phải chúng mày đến làm loạn ở quán tao sao?
- Chí phải
Namjoon gật đầu đồng ý. Yoongi ngậm điếu thuốc trên môi rồi châm đỏ mà rít. Cả ba đang tiến đến một quán nhậu nhỏ, sau bữa ăn no của hai tên báo Yoongi cũng muốn làm ấm bản thân đôi chút với thức uống có cồn
- Cho cháu xin ba chai bia và vài con cá khô nhé
Jung Hyuk thuần thục gọi món, chủ quán cũng nở nụ cười chào đón khách quen
- Yoongi hyung
- Hửm
Namjoon thành công kéo Yoongi trở thực tại khi tâm tư hắn đã rời khỏi đấy quá lâu. Tàn thuốc rơi vào tay nhưng Yoongi lại chẳng có biểu cảm nào là đau đớn
- Tàn thuốc rơi vào tay anh kìa
Hắn nhìn xuống rồi nở nụ cười, Jimin đang chiếm trọn tâm trí hắn cả ngày nhỉ? Hắn đã nghĩ về em lâu đến mức mà chẳng biết thuốc đã làm phỏng da hắn từ bao giờ
- Thật là
- Sao ạ?
Namjoon càng thắc mắc, hắn hôm nay khác ngày thường quá
- Không gì
- Ê, mày với thằng nhóc đó có quan hệ gì vậy?
- Quan hệ đồng nghiệp thôi chứ muốn sao ba?
Yoongi ngước nhìn Jung Hyuk miệng không ngừng cười
- Mày thích thằng nhóc mới vô làm chỗ mày đúng không?
- Thích con khỉ. Chỉ là tụi tao có một chút mâu thuẫn thôi
- Hyung, tim anh đang rung động con mẹ nó rồi
- Linh tinh. Không có
- Ê đúng vãi chưởng Joon ạ, cái đó gọi là gì nhỉ? Cảm cúm? Cảm động? Cảm ơn? Cảm thông? Cảm giác? Cái mẹ gì đó Namjoon... cảm gì?
- "Cảm nắng" là "cảm nắng" cha ơi. Văn yếu mà hay ra vẻ hiểu rộng quá
- Ừ, ừ. Là mày đang cảm nắng con người ta
- Hai thằng bây nói nhăng nói cuội đủ chưa? Nhậu được rồi đó
Yoongi né tránh bằng cách rót rượu vào ly và nâng chén mời trước. Để tránh hai chiếc miệng này tra hỏi thêm chỉ còn cách chuốc cho say dù hắn biết bản thân sẽ không thể khiên nổi chúng nó về
//
- Tao... ực.. híc... nhớ bé yêu của tao
- Câm mồm
Yoongi đẩy anh qua phía Namjoon. Sao Jung Hyuk không bao giờ im lặng được một phút nhỉ? Anh cứ luyên thuyên mãi mà Yoongi lại ghét sự ồn ào. Chẳng phải thân nhau từ nhỏ thì hắn đã đá đít anh ra khỏi cuộc sống của hắn rồi
- Nhớ bé, nhớ bé
- Xin anh, sau hôm nay đừng bắt em đi nhậu với hyung ấy. Em không muốn khiên tên này về nhà
- Chịu đi, ai bảo chúng mày cứ khăng khăng là muốn đi chung?
Đi được một đoạn cả ba liền thấy nhóm nhảy của Hoseok đang battle dance. Yoongi cứ ung dung đi về trước bỏ lại Namjoon mệt mỏi khiên Jung Hyuk phía sau. Trận battle giữa Hoseok và một cậu trai nhỏ bé vừa xong cũng là lúc Jung Hyuk la toáng lên
- Cục cưng
Anh nũng nịu tiến lại gần chỗ Hoseok mà ôm chầm lấy. Dụi đầu vào cổ cậu rồi ôm chặt eo không muốn rời
- Sao anh lại tới đây
- Vì nhớ cưng mà
- Còn hai người sao còn ở đây
Namjoon và Yoongi đồng lòng chỉ tay về phía Jung Hyuk mà cũng đồng thanh trả lời
- Hộ tống
Hoseok thở dài, chưa ngày nào Jung Hyuk không ngừng làm phiền cậu. Nhưng đổi lại thì anh cũng đáng yêu chứ nhỉ? Say một chút lại thể hiện tình yêu ngay, không chừng chừ Hoseok hôn ngay vào má Jung Hyuk mà mắng yêu
- Được rồi em cũng nhớ anh mà
- Bé dẫn anh về nha?
- Vâng
Namjoon và Yoongi không hẹn liền nhìn nhau. Họ ngán ngẫm việc này
- Kinh tởm
Buông lời cũng liền quay mặt sang hướng khác, Yoongi không muốn xem nữa. Đột nhiên thân ảnh nhỏ bé đó lại chạy đến bên chỗ họ đang đứng. Chẳng phải là nhóc đó sao?
- Hoseok hyung, anh nhảy đỉnh quá chừng
Jimin vừa dúi chai nước suối vào tay cậu cũng liền buông lời khen ngợi. Mọi sự ngưỡng mộ đều thể hiện rõ trên ánh mắt tròn xoe long lanh của em, Jimin đâu biết một lần nữa vì em mà tim ai kia rục rịch
- Cũng thường mà
- Hyung nhớ chỉ em skill đó nha, ngầu đét luôn. Mà người này là ai vậy hyung?
- Bạn trai anh
- À
Em ngượng ngùng cười mỉm. Mọi cử chỉ ấy đều được Yoongi thu vào mắt. Hắn luôn thầm hỏi sao em không thể hiện mặt này của em? Sao lại phải khó ở đến thế? Hắn sẽ luôn nghĩ em là kẻ trịch thượng nếu không đến đây vào ngày hôm nay
- Giới thiệu với em đây là bạn anh
Em ngước đầu lên thì liền thấy Yoongi và Namjoon đã đứng đấy. Khuôn mày bỗng cau lại thấy rõ
- Biến thái sao lại ở đây?
- Im đi đồ lùn, cậu nói ai biến thái?
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip