6
- Lùn? Mày cũng chẳng cao hơn ai đâu đồ biến thái
- Này, không phải tôi không nói thì em có quyền xưng hô như thế với tôi
- Thích đấy thì làm sao? Thì như nào?
- Em...
Hoseok kịp thời đứng giữa cả hai can ngăn cuộc ẩu đả
- Đủ rồi đó
Cả Yoongi và Jimin như hiểu ý liền tạo ra một khoảng lặng giữa hai người họ khi thấy được ánh mắt khó chịu từ cậu
- Hai người quen biết nhau từ trước?
- Mới quen hôm nay
Yoongi đánh mắt đi hướng khác, hắn là không muốn đối diện với ánh mắt tra hỏi của Hoseok
- Tên này dê xồm em
- Này...
- Anh chưa được phép lên tiếng đâu hyung
Hắn đưa mắt nhìn em và cậu. Hắn không được phép nói? Hắn không được lên tiếng minh oan cho bản thân mình? Cơn giận dữ như từng đợt sóng đánh vào bờ, Yoongi mong nó chỉ là sóng lớn chứ chẳng phải một đợt sóng thần dữ dội. Bản thân Yoongi còn không biết được mình sẽ làm ra chuyện gì khi nổi điên lên đâu
- "Hyung"? Anh gọi Yoongi là "hyung" á?
Jimin trố mắt nhìn Hoseok. Ngàn câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu em
- Sao thế? Chẳng phải hai người quen biết nhau sao?
- Lớn hơn cả anh ạ?
- Đừng nói em tưởng anh ấy bằng tuổi anh nhé?
- Thật sự là không bằng tuổi?
- Anh ấy học năm ba là thật nhưng lại lớn hơn anh một tuổi đó Jiminie
- Ôi vãi
Một cú sốc đánh thẳng vào đại não và tâm lý của em. Jimin không nghĩ Yoongi sẽ lớn hơn em tận hai tuổi. Tuy bản thân có chút xấu hổ vì sỗ sàng với tiền bối nhưng tâm ghét thì vẫn là ghét, em khẳng định bản thân sẽ vẫn xưng hô như thế với Yoongi
- Được rồi, được rồi. Cả hai mau bắt tay làm hòa nhanh lên
Cậu ra lệnh. Yoongi dù giận nhưng vẫn làm theo, hắn không muốn mọi chuyện đi quá xa, dù sao chốn này cũng là chốn đông người. Phía Jimin khó chịu không muốn hợp tác nhưng thời gian cũng không cho phép nên cũng đành bằng mặt chẳng bằng lòng mà làm hòa
Cái bắt tay được buông ra cũng là lúc Hoseok gỡ bỏ khuôn mặt nghiêm túc của bản thân. Cậu dìu Jung Hyuk về phía ghế đá gần đấy, xoay lại liền dẫn Namjoon và Yoongi đến một vị trí đẹp mà ngồi xuống. Yoongi cau mày khó chịu, hắn muốn về nhà thay vì la cà vào đêm khuya, hắn đã quá mệt mỏi cho một ngày dài làm việc và một mớ rắc rối được ông trời ban cho rồi. Trái ngược với hắn thì Namjoon từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng một lời, luôn im lặng quan sát. Namjoon cũng nhanh chóng hòa vào sức nóng của người xem xung quanh dành cho trận battle kế tiếp
- Hyung, anh đã xem một trận battle dance lần nào chưa?
- Nhảm nhí
Hắn chán chường dán mắt vào màn hình điện thoại
- Hyung, battle dance hấp dẫn hơn battle rap đó. Khi tụi mình chiến nó khá khô khan nhưng battle dance thì là những động tác liền mạch, uyển chuyển nhìn mê lắm
- Thì khi rap diss mày cũng dùng não nghĩ ra câu từ mà?
- Battle rap là nghe nhưng battle dance thì phải nhìn mới hiểu được anh tôi ơi
Yoongi lắc đầu phản đối, hắn cảm thấy chẳng có gì là khô khan khi mỗi lần đấu ai cũng đều dùng chất xám của bản thân để chơi chữ một cách hoàn mĩ. Con mắt sẽ tiếp tục nhìn vào màn hình nếu đó không phải là Jimin. Hắn bắt đầu chú ý đến con người nhỏ bé đó, từng động tác khởi động của em khiến lòng hắn bỗng mong chờ kết quả của trận đấu
- Hyung, thằng nhóc anh ghét lên sân kìa
- Lùn như thế thì nhảy phải ngước lên nhìn đối thủ à?
- Anh đừng có coi thường thằng nhóc đó. Nhìn xem, với cơ thể như thế thì thằng này dân chuyên chắc luôn
- Sao mày chắc? Nhìn là thấy bị suy dinh dưỡng rồi
- Nhìn kĩ đi hyung, mắt anh kém quá! Cậu ta tuy nhỏ con nhưng tay và chân đều săn chắc, cơ thể mảnh khảnh nhưng vẫn có cơ kìa
- Để xem làm được trò trống gì
Em vừa khởi động xong thì cũng là lúc đối thủ bước ra. Gã khá cao to và nhìn hơi hổ báo, Jimin vẫn thế, vẫn bình thản mà ngước nhìn gã
- Lính mới của Hoseok đây sao? Cũng không tệ ha?
- Tệ hay không đấu mới biết được chứ?
- Có bản lĩnh nhỉ? Nhưng mà...
Tên đó tiến lại gần em nói khẽ vào tai
-... anh nghĩ là đấu nhau trên giường sẽ hợp hơn
Jimin cười nhếch mép. Em tỏ vẻ cực thú vị với lời trêu trọc đến từ vị trí của gã, cũng khôn đấy nhưng đòn tâm lý này không đủ nặng với em
- Chỉ sợ là chưa lên tới giường thì mày liệt mẹ cái "vòi ma mút"
- Mẹ kiếp, mày gan thật đấy khi dám nói thế với tao
Jimin lùi hai bước liền khoanh tay nhường gã nhảy trước. Em không thích đôi co với những kẻ không đủ tầm. Gã liền nhảy khi beat được vang lên, các động tác popping được gã trình diễn vô cùng đẹp mắt. Kết màn của gã là một cú kê đầu cực chất. Cả team đối thủ hô vang cười lớn như đang ăn mừng trước chiến thắng mà tên đấy đạt được
Em bước lên giữa sàn đấu, chiếc beat hiện đại được bật lên. Jimin nhẹ nhàng giải phóng hình thể nhưng điều kì lạ là các động tác của em khá giống với động tác cơ bản của ba lê. Sau một phút những động tác càng uyển chuyển, sự kết hợp độc đáo giữa ba lê và locking đã làm mọi người xung quanh hứng thú và hò hét. Hoseok nở một nụ cười đắc thắng, cậu biết đó là em, một kẻ hiếu chiến và tài giỏi thì chẳng bao giờ khiêm tốn trên một trận đấu cả
Namjoon và Yoongi, hai con người đắm chìm mình vào âm nhạc và những câu rap mang đậm tính sát thương đang ngồi trơ mắt nhìn em tỏa sáng trên sàn đấu. Namjoon hào hứng bao nhiêu thì Yoongi lại bất ngờ đến bấy nhiêu, hắn còn nghĩ bản thân đã nhìn lầm. Jimin trên sàn đấu khác với cậu nhóc cáu kỉnh kiếm chuyện, khác với lúc em niềm nở phục vụ khách rất nhiều. Khi em nhảy hắn mới biết em tỏa sáng đến nhường nào, em thu hút ánh nhìn của người khác ra sao. Lòng Yoongi bỗng khó chịu, không biết là vì ngưỡng mộ hay cảm thấy buồn tủi. Chính hắn cũng muốn được công nhận, được tỏa sáng khi hắn đang rap giống như em
Càng về cuối beat các động tác locking càng được em thể hiện rõ, Jimin nhí nhỏm bày tỏ sự thoải mái trên khuôn mặt bầu bĩnh. Vừa đến lúc hết nhạc cũng là lúc Jimin chống tay air chair cực đẹp mắt để kết thúc phần thi của mình. Tiếng hò reo ngày một lớn, đội của em liền chạy đến ôm lấy Jimin ăn mừng chiến thắng
Yoongi cũng vỗ tay cho sự chúc mừng. Ai mà có thể ngờ được người nhỏ con như học sinh trung học lại có thể lật ngược tình thế, xoay chuyển phần thắng về mình bởi sự điêu luyện của bản thân chứ? Hắn phải công nhận rằng em có sức hút đối với hắn, không phải ít mà là nhiều lại đằng khác
- Em giỏi thật đó
Namjoon tiến đến vỗ tay khen thưởng, em cũng chẳng còn giữ vẻ mặt lạnh lùng với anh thay vào đó là một nụ cười và cái gật đầu cảm ơn. Yoongi không định sẽ nói gì đó, hắn xỏ tay vào túi quần, mắt liền nhìn xung quanh như chẳng quan tâm để ý. Hoseok thấy thế liền đẩy hắn đến gần Jimin
- Người ta hôm nay đấu rất đỉnh đúng không hyung?
- Cũng thường thôi
Jimin tắt ngay nụ cười liền cau mày khó chịu. Thường sao? Em đã nhảy như thể lần cuối được nhảy nhưng chỉ là thường sao?
- Đáng ghét thì có nói câu nào cũng không thể vừa tai
- Nhưng mà công nhận là hôm nay em đấu rất tốt
- Lời khen thì nhận chứ cảm ơn thì không có nha!
Phì cười trước thái độ đó của Jimin. Hắn sẽ không đôi co đâu vì em vẫn còn thở dốc lắm, nếu giờ cãi nhau thì chẳng phải em sẽ tức điên lên rồi thiếu oxi sao? Lần sau vậy, lần sau sẽ quyết cãi đến cùng
- Jimin đem chiến thắng về cho nhóm nên mai em muốn anh mua gì thưởng cho em nè?
- Anh mua cho em một chiếc tiramisu nhé! Có được không?
- Được cả... Cơ mà em đã thật sự biết về những người này chưa?
Hoseok chỉ tay về phía họ
- Ngoài Yoongi thì em chẳng biết ai
- Vì lúc nãy cãi nhau nên không có màn giới thiều nào đàng hoàng nhỉ? Đây là Namjoon bạn anh và cùng tuổi với anh
- Chào em
- Yoongi thì chắc em biết rồi ha. Người đang ngủ phía bên kia tên là Jung Huyk người yêu anh
- Dạ vâng
Không đáp lại lời Namjoon nhưng em trả lời cho phần giới thiệu của Hoseok. Namjoon thừa biết cậu này là kiểu người không thích tiếp xúc với người lạ
- Em học trường nào ấy?
Anh chủ động mở lời bắt chuyện nhưng liền bị em từ chối
- Không cần phải biết
Hắn đã rời đi trước đó nhưng cũng liền quay lại. Yoongi mở nắp rồi dúi chai nước suối vào tay em
- Thở cho xong đi rồi nói
Jimin trả lại chai nước, cau mày khó chịu liền đeo balo đi về nhà. Yoongi cũng chẳng chịu thua, hắn giữ tay em nhất quyết không để Jimin về
- Khước từ để làm gì? Mệt thì cứ nghỉ, thiếu nước đi giữa đường lại xỉu. Hay em muốn về nhà rồi đột quỵ trên giường ngủ?
- Hyung!
Hoseok đánh vào vai Yoongi một cái đau điếng. Oan gia thì ngõ hẹp nhưng đừng nói mấy lời không hề kiêng kị như thế
- Điên loạn thiệt chứ
- Ủa sự thật mà, sao đánh tao?
- Lớn mà đi nói chuyện với con nít vậy hả?
Vừa nghe hai từ "con nít" hắn không nhịn được mà phì cười. Em hất tay Yoongi thể hiện rõ sự khó chịu qua cái chau mày. Giật lấy chai nước nốc một hơi hết sạch
- Tôi về được chưa? Còn Hobi hyung nữa, em đã là sinh viên năm hai rồi không phải con nít
Dứt lời liền chạy đến chiếc taxi ven đường để trở về. Yoongi vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ miệng chưa ngừng cười mà thì thầm
- Vẫn là đồ con nít
- Hyung đứng đơ ra đó làm gì? Về thôi kí túc xá đóng cửa bây giờ
Namjoon đến khoác vai Yoongi, cả hai quay lại quỹ đạo và mục tiêu ban đầu là trở về kí túc xá
//
- Anh, thằng nhóc đó không dễ đụng đâu. Đi làm cẩn thận một chút không lại bị trụng
Namjoon tặc lưỡi đánh giá. Anh không nghĩ sẽ có một người tỏ rõ thái độ khó chịu với những người lần đầu gặp. Ngoài công việc thì hành xử lẫn cách nói chuyện có phần thô lỗ. Nghĩ một hồi thì anh lại phì cười
- Nhưng cũng chỉ có thằng nhóc đó mới trị được cái tính khó ở của anh đó hyung
Vừa nói anh vừa đẩy vai hắn
- Dễ gì trị được tao?
- Ai mà biết được, ghét đi rồi trời cũng trao thôi
- Mày dám cược không?
- Cược gì đây? Dạo gần đây em cũng đang thèm thịt ba chỉ cuốn bánh tráng ăn với gỏi đấy hyung
- Ok chốt. Nếu tao thích Jimin trước thì tao sẽ trả kèo còn ngược lại thì... hừm dạo này điện thoại tao hơi cũ
- Anh à, số tiền chênh lệch không chấp thuận
- Vậy nước hoa thì sao?
- Gì mà anh đưa em nước mắm rồi em tặng anh nước hoa vậy? Mà thôi kệ, chốt kèo
Trong lúc hai thằng đàn ông đang cá cược với những phi vụ có lợi trong tương lai thì phía sau Hoseok khổ sở vác tên người yêu về nhà
- Nè! Nhậu với nhau thì tự mà vác nhau về. Sao lại đẩy qua em vậy chứ?
- Nhà ai nấy lo thôi bạn ơi!
Namjoon xoay người ra sau nở một nụ cười tỏa nắng cùng dấu like trên tay
--tbc--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip