9

Tiếng la của Taehyung như kéo Yoongi khỏi vùng vô định. Nó chạy tới đỡ em dậy, mũi em cũng đo đỏ rướm máu sau màn đỡ bóng bằng mặt vừa rồi. Chẳng cần nói, Taehyung đã nhanh chóng bế em đến phòng y tế, Yoongi từ trạng thái ngơ ngác chuyển qua lo âu. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi cho đến khi em thật sự khuất khỏi tầm mắt

Yoongi nhìn lại quả bóng đang cô đơn dưới sàn rồi liếc mắt nhìn lấy Kang Ha, một ánh mắt sắt lẹm như ngàn mũi kim đang đâm xuyên qua đôi ngươi của cậu. Né ánh nhìn, Yoongi càng để tâm đến sự lo lắng toát lên từ khuôn mặt Kang Ha. Hành động của hắn như một thẩm phán đang kết án tử cho một tên tội phạm

- Cậu!

Hắn lên tiếng ra lệnh. Giọng điệu có chút khó chịu khiến ai cũng khiếp sợ

- Dạ, đội trưởng gọi em?

- Hết tiết cuối của khóa sau ở lại một chút, tôi có việc muốn nói

Dứt lời liền rời đi. Cả đám đều biết, đội trưởng của chúng nó đã đơn phương kết thúc buổi tập luyện nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. Yoongi vẫn chạy và chạy, mặc cho mồi hôi lăn xuống làm rát đôi ngươi. Sân trường này ngày nào hắn chẳng đi qua đi lại, hôm nay chỉ vì ai kia mà nó như xa cả ngàn dặm

Yoongi mang lo lắng suốt cả một quãng đường dài. Hắn mặc kệ cảm xúc của bản thân là gì, mặc kệ em ghét hắn ra sao, mặc kệ là tình đơn phương hay Jimin chơi đùa hắn cũng được. Yoongi chỉ biết bản thân đang lo lắng đến mức phát điên lên

Đứng trước phòng y tế Yoongi không dám vào vì sự e thẹn của bản thân. Hắn bỗng sợ khi không biết phải đối diện với em thế nào, sẽ lấy tư cách gì mà vào thăm. Lẩn quẩn với mớ suy nghĩ là thế nhưng nỗi bất an vẫn kéo đôi chân Yoongi vào trong để xem xét

Taehyung vẫn là người ở đó, vẫn là hành động ban sáng hắn thấy. Kẻ kia đang vuốt mái đầu của người mà hắn thương. Yoongi tiến lại, hắn thấy trán Jimin để lại một vết sưng đỏ càng khiến Yoongi hiện lên một cõi chua xót trong lòng. Giá mà hắn đừng ganh tị, giá mà hắn là người trúng trái banh ấy thì hay biết mấy

Taehyung đột nhiên quay lại khiến Yoongi giật mình, lúng túng che đi sự ngượng ngùng bằng cách đảo mắt. Nó bật cười trong lòng, Taehyung đâu ngốc đến nỗi mà không biết tên này đang thích bạn thân của nó chứ. Cũng chỉ thấy chứ chẳng muốn xen vào quá nhiều vì vốn dĩ Jimin không phải kiểu người thích kết bạn như nó

- Hyung? Anh mới tới sao?

- Ừm, anh tới xem cậu ấy ổn không

Giấu nhẹm sự bối rối, Yoongi vẫn thản nhiên trả lời

- Anh có bận gì không hyung?

- Hả? Gì? Bận hả?

- Dạ vâng, anh có bận gì không?

- Tầm tối anh sẽ đi làm

- À, ở chỗ hyung ấy đúng không?

- Ừm

- Vậy hiện tại anh vẫn rảnh nhỉ?

Hắn lơ đãng chẳng tập trung vào đâu, ánh nhìn vẫn đặt nơi con người nằm trên giường bệnh

- Ờ... rảnh. Rảnh mà

- Vậy anh trông Jiminie một chút được không? Em có việc phải lên văn phòng trường một lúc

- Anh á hả?

- Chứ ai vào đây?

Nó rời đi cũng là lúc ngượng ngùng trong hắn được giải tỏa. Biết rõ Jimin sẽ không thích điều này nhưng Yoongi cũng chẳng phải người xấu. Không yêu nhau cũng được, Jimin của nó xứng đáng có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn một mình nó. Taehyung thấy rõ được ý trong mắt Yoongi. Thế thì chẳng ở lại đây làm gì, chừa lại không gian cho hắn

Tiến lại gần rồi ngồi xuống vị trí của Taehyung từng ngồi, hắn nhìn em thật kĩ để bộ não có thể khắc ghi hình ảnh này lâu hơn. Yoongi không tự chủ mà đưa tay lên vuốt ve chiếc má phính. Nhìn xem, em của lúc này và trên sân thượng chẳng khác nhau là mấy. Vẫn là sự dễ thương được bao bọc bởi thân hình bé xíu

Mắt lại đưa đến vết thương trên trán mà thu hình. Sự chua xót lần nữa được chạm đến mà vùng lên mãnh liệt. Yoongi bỗng cảm thấy có lỗi, nếu hắn không bày ra trò đó thì có lẽ em sẽ không nằm đây. Tay lại đưa lên vuốt mái đầu như cách Taehyung đã từng làm. Tuy nhìn có vẻ hèn mọn vì lợi dụng lúc em đang ngủ nhưng Yoongi thừa nhận bản thân yêu thích khoảnh khắc này biết bao

Lại di chuyển từ mái tóc xuống tay em. Cả bàn tay lớn đang mân mê khao khát hơi ấm từ bàn tay nhỏ. Yoongi hết ngắm nhìn rồi lại vuốt từng ngón tay. Nhẹ nhàng mà dịu dàng đến lạ. Ánh mắt và hành động toát lên đầy vẻ yêu chiều

- Anh xin lỗi

Yoongi chuyển sang xoa lấy mu bàn tay nhỏ. Lẩm bẩm mấy lời xin lỗi tự trách không thôi

- Anh xin lỗi vì để em bị thương

Vốn rõ chẳng là lỗi của ai, cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng nếu đó là em thì mọi việc có hắn tham gia sẽ là lỗi của hắn

- Xin lỗi vì trái bóng trúng em mà không phải anh

Bàn tay của Jimin bỗng rụt lại, lúc này Yoongi mới thật sự thoát khỏi thế giới riêng của mình mà ngước lên nhìn người trước mặt. Hắn quên mất là em có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, cứ thế bộc bạch lời trong lòng mà chẳng suy nghĩ. Jimin có phần khó chịu, hắn đang làm cái quái gì vậy? Chẳng biết hắn có đang nói mớ cái gì không nhưng hành động này không khác gì một tên biến thái. Đến lúc em lên tiếng thì không cho

- Mày đang làm cái mẹ gì vậy?

- Em có còn đau không?

Hắn lảng tránh bằng cách vờ hỏi thăm. Mà cũng không phải, hắn hỏi thật và lo thật

- Tao đang hỏi là mày...

Chưa hết câu, đầu Jimin nhói lên đau đớn làm em phải cau màu khó chịu

- Không sao chứ?

Yoongi lo lắng tiến lại gần xem xét. Có vẻ cơn đau không lắng xuống nên em đã bấu vào cánh tay hắn thay cho những lời than vãn

- Để anh xem

Hắn đặt tay lên chỗ bị thương

- Ah!

- Anh xin lỗi, đau lắm sao?

- Đau!

Giọng Jimin run run như sắp khóc. Hắn cúi xuống nhìn đôi mắt em mà động lòng

- Ngồi yên nào, để anh thổi cho em

Từng đợt gió hắn thổi khiến cơn đau nhẹ đi. Cái bấu cũng dần được thả lỏng

- Đỡ hơn chưa?

- Ừm, một chút

- Taehyung cũng gần quay lại rồi, em đừng nhăn mặt nữa. Đầu sẽ thêm đau mà em nhìn cũng xấu lắm

Jimin bật cười. Tên này đúng là điên thật, không cãi nhau chắc hắn không ăn cơm ngon nhỉ?

- Biết rồi

Em cũng không quấy nữa, ngoan ngoãn nằm xuống đợi Taehyung đến. Cả hai giữ im lặng, người không muốn bắt lời, người thì ngại ngùng không muốn tiếp chuyện. Đúng lúc Taehyung về để phá vỡ bầu không khí ấy, Yoongi lẫn Jimin như đang chết ngộp bởi nó

- Cậu sao rồi? Có đau chỗ nào không?

- Đỡ rồi

- Khiếp vía thật, cậu mà có chuyện gì sao tớ dám nói với mẹ cậu

- Tớ cũng là con trai, mấy cái này có là gì

- Không là gì á? Cậu ngất ngay khi hôn trái bóng đó bạn tôi ạ

- Nhanh quá không né kịp

- Chắc thế

//

Taehyung và Jimin đã về cũng được mười phút. Yoongi đã gọi điện xin đi làm trễ chỉ vì còn việc phải giải quyết. Hắn đang độc chiếm sân bóng rổ, đập bóng và ném vào lưới. Cứ lập đi lập lại hành động đó một cách máy móc và chờ người hắn hẹn đến

- Em tới rồi đội trưởng. Anh có việc gì nhờ vả ạ?

- Lại đây

Hắn kêu cậu ta bước lại gần nhưng không quá xa, tầm đâu đó mười bước chân. Hắn chuyền bóng cho Kang Ha rồi lại kêu cậu ta chuyền cho mình. Càng ngày tốc độ càng nhanh khiến cậu không bắt kịp mà lại trượt bóng

- Đi thi đấu, việc trượt hay ném hụt bóng là điều không nên

- Em biết

Cậu lí nhín đáp lại

- Nếu cậu trượt bóng như thế không phải đang tặng không cho đối thủ ba điểm sao?

Kang Ha không dám trả lời, mọi thứ như đang bóp nghẹt lá phổi cậu. Thật khó để thở

- Mất điểm mà người khác còn bị thương. Cậu bình thản lắm hả?

Dồn Kang Ha vào chân tường. Dứt lời hắn ném trái bóng thật mạnh, chỉ cách 2cm nữa thôi cậu ta sẽ ăn trọn quả bóng như Jimin đã từng

- Cậu nghĩ tôi sẽ vui khi đội thua không?

Lại thêm một trái bóng với cự ly siêu gần. Thà rằng là đánh, chịu đau còn hơn hành hạ tinh thần như thế này

- Má nó!

Yoongi như phát hỏa, hắn không thể đánh người không có lý do vì vốn rõ mối quan hệ giữa hắn và Jimin không có tên gọi. Nhưng chỉ cần nhớ lại khuôn mặt bị thương của em liền bực tức

- Mày nên nhớ...

Yoongi nhỏ giọng dần, vứt quả bóng sang một bên. Hắn khoác balo lên chuẩn bị rời đi

- Tao đéo cần biết khán giả nào sẽ bị thương với lần trượt bóng của mày. Chỉ cần Park Jimin lại bị thương với sơ suất của mày thì mày cũng cuốn gói con mẹ nó ra khỏi đội đi

//

Jimin vẫn đang nắm lấy tay Taehyung mà đung đưa suốt quãng đường đi. Em không hiểu hành động của Yoongi lúc nãy, càng không hiểu vì sao Taehyung lại để người khác trông em. Nó biết Jimin không thích ở cùng với người lạ mà, thẳng ra là người không muốn quen biết

- Tại sao vậy?

- Tại sao gì?

- Tại sao lại bỏ tao ở lại với cái tên điên đó chứ?

- Yoongi hyung rất tốt đó, bớt chửi người khác lại đi

- Mày không biết hắn đã làm chuyện gì với tao đâu

Không ở đó thì không đồng nghĩa là không biết. Taehyung lại biết thừa ra là hắn sẽ dùng hành động yêu thích mà đối xử với em. Chỉ là nó không muốn nói, chuyện tình cảm không thể nói là thế, không phải cứ ép là sẽ nên duyên. Hoa còn đợi mùa xuân đến để nở rộ, huống hồ tình yêu cũng cần thời gian lâu dài để chín muồi

- Tao có việc

- Xạo! Mày biết rõ tính tao như nào. Mày cố tình

- Giờ có nói thì mày cũng đâu có tin

- Taehyungie quá đáng

Trách cứ như thế được một đoạn thì chuông điện thoại run lên. Em đành phải trả lời vì mẹ em gọi đến

"Bánh gạo"

- Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi cho con?

"Con bị thương có nặng không? Có cần mẹ kêu người qua đón?"

- Ai nói với mẹ con bị thương?

"Taehyungie gọi báo cho mẹ. Con à, hay nghỉ phép về nhà với mẹ đi được không?"

Jimin quay sang lườm nó một cái, Taehyung chỉ biết ngắm trời đất để né đi ánh nhìn của em

- Con vẫn ổn không sao cả

Chưa để bà Park lên tiếng liền có một giọng phụ nữ trung niên tranh máy

"Bánh gạo! Hay con về Busan để dì chăm con đi. Bị thương dì xót quá"

- Con còn đi học mà dì Choi

Dì Choi vẫn thương Jimin như thưởu bé. Dì làm dú em cho Jimin từ nhỏ đến hiện tại. Gia đình Park cũng xem dì là thành viên trong nhà và Jimin cũng có một tình cảm đặc biệt khó tả đối với dì

- Nếu được kỳ nghỉ đông con sẽ sắp xếp để về

"Bánh gạo thèm gì cứ bảo. Dì sẽ nấu đem lên cho con"

- Không cần tốn công đâu mà. Con cúp máy đây

"Báo gạo của mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe"

- Con biết rồi mà

Ngắt kết nối. Jimin siết chặt tay Taehyung cảnh cáo

- Đau tao. Sao mà bạo lực quá

- Cho chừa cái tội mách lẻo

- Có đâu? Tao chỉ báo cáo những gì cần phải báo cáo thôi mà

- Mày còn nói nữa hả?

- Thôi mà, tao xin lỗi

Đưa Jimin an toàn về đến tận nhà Taehyung dặn dò tỉ tê

- Có cần tao gọi Jin hyung về không?

- Không cần đâu

- Còn đau không?

- Cũng hết rồi. Nó không còn nhói như trước

- Nhớ ăn sớm, tắm sớm. Thoa thuốc rồi ngủ sớm biết chưa?

- Đi nhanh đi không lại trễ làm

- Tao đi đây

Nó tạm biệt em liền đi đến chỗ làm. Jimin cũng mệt mỏi đóng cửa nhà, em nghĩ đã đến lúc bản thân cần phải nghỉ ngơi rồi

- tbc -

Wattpad xóa fic của tớ, làm tớ phải viết lại từ đầu với cái bộ não trống rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip