đôi chút ngọt ngào

các cậu nhớ bật bài hát ở trên khi đọc nha 🥰

___

"Yoonie ah, em vào nhé?"

Nhấn chuông cửa phòng lab, chất giọng nhỏ nhẹ của Jimin vang lên, hòa quyện với một mùi hương nồng nàn thơm phức.

Yoongi vươn vai rời khỏi ghế, anh mở cửa, chào đón cậu với một gương mặt mang chút ngái ngủ. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy Jimin, đôi mắt anh đã lập tức mở to, và khóe môi lại khẽ cong lên trong vô thức.

Xinh đẹp của Yoongi xuất hiện cùng một bộ đồ ngủ màu xám với họa tiết hình mấy con mèo ngơ ngơ mà cậu hay bảo là giống y hệt anh, Jimin của bây giờ nom dễ thương đến nỗi khiến Yoongi không kìm được mà phải kéo bé yêu vào lồng ngực mình.

"Anh nhớ em thật đó."

Anh hôn nhẹ lên mái tóc cháy nắng và hít hà hương thơm của cậu, sau liền thả Jimin ra và trở về ghế ngồi. Dáng vẻ lờ đờ quay lại với Yoongi, ngay khi anh buông cậu ra. Thay đổi 180 độ cứ như là con người khác vậy.

"Hứ! Tất nhiên phải nhớ em chứ! Đã hai ngày rồi, anh cứ lì trong phòng hoài."

Jimin giận dỗi nhìn con người lại chúi mũi vào màn hình máy tính đầy những ký hiệu phức tạp mà thề có Chúa, còn khuya cậu mới thèm hiểu!

"Thì anh đang bận sáng tác cho đợt comeback mới mà." - Chất giọng khàn khàn, và mệt mỏi vang lên trong không gian im ắng.

"Nhưng-"

"Lại đây với anh đi Jiminie."

Ngăn câu nói trên môi của cậu người yêu hay cằn nhằn, Yoongi kéo Jimin lại, để cậu ngồi lên đùi mình, đồng thời, anh cũng thả con chuột trên tay ra, khẽ miết đôi bàn tay đã lạnh ngắt cả lên ấy, "Sao em lại đến đây? Đã mười một giờ rồi."

"Em đến mang đồ ăn cho anh đó đồ ngốc. Em nghe Namjoon hyung nói anh còn không rời khỏi đây từ chiều đến giờ. Anh có muốn bị đau bao tử lại không đây?"

Gò má hơi ửng đỏ vì hành động bất chợt của Yoongi, nhưng cậu vẫn như mọi khi mà càu nhàu chuyện anh tham công tiếc việc mà bỏ bữa.

"Ừ anh xin lỗi mà. Một tí nữa anh sẽ ăn, giờ anh phải hoàn thành xong đoạn này cái đã."

Nghe mấy lời nhì nhèo từ Jimin, Yoongi chẳng những không thấy khó chịu mà anh còn có cảm giác lòng mình ấm hẳn lên. Thật hạnh phúc khi có ai đó lắng lo cho mình nhỉ?

"Anh nhớ nghe chưa? Giờ thì...cho em xin miếng nhạc với. Lần này của Bruno Major nha."

"Oke."

Yoongi gật đầu nhẹ, hầu như mọi buổi đêm muộn đều bắt đầu bằng việc cậu trai đến mè nheo cùng anh, vì chiếc áo khoác chưa mặc, bữa cơm chưa ăn, hay bộ phim mà hôm trước cả hai vẫn còn đang xem dở. Và thường thì do anh quá bận, cậu đành giết thời gian bằng cách nghe nhạc bằng chiếc Airpods của Yoongi, cho đến khi thiếp đi thì thôi.

Yoongi với tay lấy cặp tai nghe phía góc bàn, nhẹ nhàng đeo chúng cho cậu, và sau đó là bật chiếc playlist chill chill mà cậu đôi khi dành cả ngày để tìm kiếm bài phù hợp. Ngay khi Jimin nhắm mắt và tận hưởng khúc nhạc dịu êm, cũng là lúc cằm Yoongi tựa lên vai cậu, tay lại cầm lấy con chuột và bắt đầu bấm bấm để soạn những bài hát hay tuyệt.

___

"A..."

Yoongi hơi ngẩn người, khi bé yêu của anh cất lên những tiếng..khò khò quen thuộc.. Anh len lén phì cười vì chú mèo con đáng yêu này, tự hỏi rằng vì sao cậu dù đã buồn ngủ đến vậy, mà vẫn mò đến chỗ anh để đưa cơm cho bằng được. Đúng là càng ngày càng yêu Park Jimin này thêm một phần mà.

Yoongi xoay người lại, đặt tay sau lưng và dưới bắp chân của Jimin, khẽ bế cậu về chiếc sofa gần đó, và gỡ chiếc tai nghe đã chạy sang bài 'I love you so' của Walters ra. Sau đó, anh lấy chiếc chăn to sụ gần đó, phủ lên người cậu trai đang cuộn tròn lại hệt như một chú mèo kia, và dành tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ lên trán.

Rồi Yoongi quay về bàn, mở chiếc hộp chứa phần đồ ăn nóng dẻo do chính tay Jimin làm, vừa ăn vừa thầm tấm tắc khen ngợi cậu người yêu sau bao ngày tháng luyện tập cuối cùng đã lên tay, haha, sau này về già chắc là cũng có đủ khả năng nấu cho anh rồi.

Xong phần ăn với chiếc bụng no căng vì thức ăn, và cả hạnh phúc, Yoongi lại tiếp tục miệt mài thực hiện những bản nhạc cho mixtape mới. Anh vốn luôn chăm chỉ như vậy mà.

__

2 giờ sáng.

Yoongi dụi dụi đôi mắt mỏi nhừ, chặc lưỡi khi nhìn vào cốc Americano cạn khô. Có lẽ, anh nên dừng ở đây nhỉ? Đầu óc cũng đã oong oong lên cả, kẻo mai lại chẳng thể dậy nổi mất.

Yoongi theo thói quen, hướng mắt về phía cuối phòng và nhận ra rằng Jimin đã vẫn đang ngủ say mê cùng nụ cười xinh xắn trên môi, có điều chiếc mền anh đắp cho cậu ban nãy đã bị rơi ra hết cả rồi. Vì thói quen ngủ xấu như vậy nên Yoongi vẫn luôn bảo Jimin "thật may cho em vì được ngủ với anh đó, vì lỡ có rớt mất chăn thì vẫn có Yoongi này ôm lấy em để sưởi ấm, anh nói đúng hong?" và nhận lại cái đánh yêu và hai bên má hơi nong nóng lên từ cậu.

Lắc đầu mỉm cười, Yoongi quyết định đứng dậy, anh dọn dẹp bàn ghế, lưu trữ dữ liệu và về với chiếc sofa và thân yêu của mình.

Anh vào nằm cùng Jimin, vòng tay qua eo ôm cậu thật chặt và lấy chiếc khăn đang nằm dưới đất mà phủ lên ngang người hai đứa. Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng điều hòa chạy đều đều, và hơi thở của người mà Yoongi yêu thương nhất cạnh bên cứ nhè nhẹ phả vào chóp mũi anh như mọi khi. Sự dễ chịu lấp đầy con tim chật chội, Yoongi yêu những khoảnh khắc yên bình cùng cậu như thế này biết bao.

"Hôm nay bé của anh nấu ăn ngon hơn hôm trước nhiều. Cũng rất đáng yêu nữa..."

Yoongi âu yếm thì thầm bên tai Jimin, vốn đã định đi ngủ nhưng ánh mắt anh, lại vô tình rơi trước đôi môi đỏ mọng đầy gọi mời của dấu yêu.

Yoongi luyến lưu đưa tay lên, vô thức miết nhẹ cánh môi dày hơi nứt nẻ của cậu, cuối cùng không kham nổi bản thân nữa mà đưa môi mình hôn phớt lên nó.

Chút ẩm ướt dính trên đầu môi, Yoongi đương tính rời khỏi nụ hôn nhẹ ấy thì đột nhiên Jimin hé mở môi mình, để cho đôi môi người nọ tiếp xúc mạnh mẽ hơn.

"Chắc là phản xạ tự nhiên nhỉ?"

Yoongi nghĩ thầm, anh thích thú khi thấy hành động đó của cậu, không biết rằng trong mơ, cậu liệu có nằm mộng thấy anh không nhỉ? Sao nét mặt lại vui tươi như thế cơ chứ?

"Đúng là người yêu của Min Yoongi~"

Đắm say trong cái hôn ngọt ngào, cả hai cứ thế, dây dưa, quấn quýt rời trong suốt khoảng thời gian dài, cho đến, khi người yêu bé bỏng của anh mơ hồ lẩm bẩm.

"Ưm.. Kh..khó chịu..."

Hàng lông mày Jimin bất chợt cau lại khiến Yoongi giật mình, anh lập tức buông Jimin ra, sợ đã đánh thức cậu dậy.

"Anh... Anh xin lỗ-"

Yoongi quay mặt sang hướng khác, ngăn cho con tim mình không đập quá nhanh trong lồng ngực. Nhưng chưa được năm giây, anh đã bị cánh tay của ai đó siết chặt cơ thể hơn, và người ấy thậm chí còn lật tung cả tấm chăn, nhoài người lên và đặt đôi môi mình trên cánh môi gã trai đang sửng sốt.

Hai đôi môi chạm nhau, cọ xát mãnh liệt.

Nhưng lần này, là Jimin chủ động.

__

Đến khi chẳng còn đủ không khí để thở, Yoongi và cậu mới chịu tiếc nuối dứt ra. Cùng đôi gò má nóng bừng và nụ cười ôn nhu ngự trên gương mặt điển trai của anh.

Jimin xoay người anh lại, áp trán Yoongi lên trán mình, em dịu dàng trách cứ,

"Yoonie lần sau đừng thức khuya như vậy nữa nhé! Em sẽ xót lắm.. Nãy em giờ ngủ chưa được sâu, cũng là vì chờ Yoonie đấy, Yoonie biết không?"

"... Xin lỗi vì đã để Jiminie phải đợiiii. Yoongi xin tuân lệnh cục cưng của Yoongi nah~!"

"Anh chỉ giỏi nịnh."

"Nghề của anh mà hehe."

Tiếng cười tinh nghịch vang lên, Yoongi lần nữa lại kéo chiếc chăn xuống che cho hai đứa. Anh vòng tay qua ôm lấy tấm lưng nhỏ và để chân của cậu gác lên chân mình. Một cảm giác thoải mái lan tới đỉnh đầu Yoongi, Jimin cũng dụi đầu mình vào lồng ngực anh, mà nhẹ nhàng khép mắt.

Một giây,

Hai giây,

Ba giây,

.....

Sau một ngày dài mỏi mệt, anh và cậu không biết từ lúc nào đã ngủ say, trong khi ôm lấy nhau trong ấm áp tràn đầy nơi căn genius lab nhỏ.

Và một bữa đêm yên bình nữa lại trôi qua, mang theo những dấu yêu của Yoongi gửi đến những vì sao sáng rực trên nền trời đen thăm thẳm...

-end

uwu thats what i imaged

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip