17. Loanh quanh (2)

Tình yêu giữa cậu trai Jimin và gã nhạc sĩ Yoongi cứ bình yên, êm đềm như vậy.

Nhưng đó là cho đến khi em quyết định dọn đến ở chung với Yoongi.

"Jimin à, anh ở một mình buồn quá.. hay là em dọn đến ở cùng anh đi? Căn hộ này của em cho ai thuê cũng được, coi như có thêm một nguồn thu nhập." 

Gã đề xuất khi đang gối đầu lên đùi em đọc sách.

"Hmm... Được ạ! Để em báo với bố mẹ một tiếng."

Jimin vui vẻ đồng ý luôn. Được gần gũi với người yêu thì sao không thích cho được.

Bố mẹ Jimin biết con trai mình có bạn trai rồi, ông bà cũng không có ý kiến gì, rất vui vẻ đón nhận Yoongi, coi gã như con trai ruột thứ hai vậy.

Thế là ngay tuần sau, Jimin chuyển đến sống cùng Yoongi.

Nhà gã đúng là to thật, tất nhiên, là biệt thự ở Gangnam Hills mà.

"Anh sống ở căn nhà to thế này, đúng là cô đơn thiệt nhỉ?"

Em nhìn xung quanh cả căn nhà sau khi sắp xếp đồ đạc của mình gọn gàng.

"Ừm.. ngày trước, anh cũng ít khi về nhà  hầu như đều ở studio, vì ở nhà trống vắng quá."

"Vậy giờ có em rồi, anh sẽ không phải cô đơn nữa!"

Em cười tươi đu lên người gã.

Yoongi ôn nhu đỡ lấy eo Jimin, xoa đầu em.

Ôi nụ cười này, gã tìm thấy mặt trời của mình rồi, mặt trời nhỏ sẽ sưởi ấm tim gã và mang hơi ấm cho căn nhà này.

Hai tháng đầu tiên, gã và em chung sống như những cặp đôi mới cưới vậy, luôn tíu ta tíu tít bên nhau.

"Jimin, em nhắm mắt lại đi!"

"Anh lại bày trò gì hù em hả?"

"Không! Anh có quà cho em, Jiminie chắc chắn sẽ thích!"

"Hm.."

Em nhắm mắt lại như lời gã nói. Yoongi cầm tay em lên, đeo vào ngón giữa của em một chiếc nhẫn bạc sáng bóng.

"Nhìn đi!"

Jimin mở mắt, trên ngón giữa múp míp xinh xắn kia là chiếc nhẫn em từng mơ ước. Đó là nhẫn cặp, em muốn đeo cùng người mình yêu.

"Yaaaa!!!! Yoongi của em thật tuyệt vờii!!!"

Em nhào đến ôm chầm lấy gã, hôn lên khắp gương mặt kia.

"Nó có chữ khắc trên đó đấy."

Jimin vội xoay xoay mặt nhẫn, là chữ S.G- viết tắt của SUGA, nghệ danh của Yoongi.

"Đây, của anh cũng có.

Yoongi giơ chiếc nhẫn của mình ra cho em người yêu xem chữ khắc. Là J.m- viết tắt của Jimin.

"Ahhhh!! Em yêu anh chết mất!!!"

Jimin hét lên sung sướng. Vật định duyên giữa em và gã chính là cặp nhẫn này.

"Em/ anh hứa sẽ đeo nó suốt đời!"
.
.
.

Thế nhưng, công viêc của Yoongi ngày càng bận rộn, gã kí hợp đồng hợp tác nhiều hơn, cũng luôn bù đầu vào những mixtape của mình mà vô tình quên mất còn có mặt trời nhỏ luôn đợi gã ở nhà.

[Jiminie à, tối nay anh không về được, anh sẽ ở lại studio nhé. Em cứ ngủ trước đi, đừng lo cho anh.]

Đã không biết bao nhiêu lần Jimin phải nghe lời dặn dò này của gã. Em cũng tủi thân lắm, nhưng nghĩ đến gã đang chăm chỉ làm việc cho tương lai hai đứa nên chỉ ngậm ngùi vâng dạ.

[Anh nhớ ăn tối đi rồi mới làm việc tiếp nhé, đừng uống nhiều cà phê quá.]

[Ừm. Anh biết rồi. Yêu em.]

[Yêu anh.]

Như một thói quen, gã vẫn để em tắt máy trước.

Nằm trên chiếc giường trống mất một bên, Jimin chẳng tài nào ngủ nổi. Em nhớ Yoongi quá. Cả ngày đã hầu như không gặp nhau vì cả hai đều đi làm, đến tối có chút thời gian thì gã cũng lại bận, thực tình Jimin vừa lo vừa giận. Có phải gã hết yêu em rồi không?

Em lắc đầu, gạt những ý nghĩ tiêu cực ấy đi, ôm lấy cái áo còn vương mùi quýt thơm của gã mà dần chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa đêm, Jimin cảm nhận được như có ai đang ôm mình. Yoongi về rồi à? Em theo bản năng nhanh chóng ôm chặt lấy gã, như chẳng muốn gã đi đêm thêm một lần nào nữa. Em quá nhớ hơi ấm của gã rồi.

"Yoongi.."

Jimin lẩm bẩm nói mớ, cứ bấu chặt áo Yoongi như vậy cho tới sáng.
.
.

Tiếng chuông báo thức khiến cậu trai giật mình tỉnh dậy. Jimin từ từ hé mắt, ngay sau đó đã bật ngay dậy, bên cạnh em trống trơn!

Jimin hốt hoảng chạy ngay xuống nhà, tìm quanh nhà cũng không thấy Yoongi đâu. Lúc đi qua nhà bếp, em mới thấy đồ ăn sáng cùng mảnh giấy note quen thuộc của gã: " Ăn sáng đi nhé, anh phải đi sớm. Xin lỗi cục cưng.^^ "

Jimin cầm mảnh giấy lên đọc, em đứng chết trân ở đấy, nhưng nước mắt tự bao giờ đã lăn dài trên má.

Anh hứa sẽ chẳng bao giờ khiến em phải khóc cơ mà..

Anh hứa sẽ cùng em làm căn nhà này luôn tràn ngập hơi ấm và tiếng cười mà..

Anh hứa sẽ chẳng vì công việc mà bỏ rơi em đâu...

Và tất cả đều chỉ là anh hứa..
.
.

Yoongi dạo này chẳng còn mặn nồng với em nữa. Đi làm về gã chỉ chưng ra bộ mặt vô cảm với em. Jimin cũng đi làm, rất mệt mỏi, nhưng em vẫn luôn tươi cười ra đón gã đi làm về, vậy đáp lại em là vẻ mặt thờ ơ đấy sao?

Đêm ngủ, gã còn chẳng buồn ôm em, chỉ mình em đợi gã ngủ say mới dám ôm từ đằng sau, úp mặt vào lưng gã để cảm nhận từng hơi ấm.

Em khóc, em đau vì những lần tập luyện quá độ, gã nào có biết, vì em sợ gã sẽ cáu gắt, chê em phiền phức mà bỏ em đi.

.
.

Cái gì cũng phải có giới hạn, Jimin chẳng thể chịu nổi tình cảnh này nữa. Người yêu em bị con quỷ tiền bạc che mờ mắt rồi.

"Yoongi! Anh nói em nghe xem, cái tin này là sao???"

Jimin đặt điện thoại xuống bàn. Tiêu đề đỏ chót nổi bật trên nền trang báo mạng: 'Nhà sản xuất nhạc Min Suga cùng livestream với nữ ca sĩ mới debut Hyewon tại nhà riêng. Nghi vấn có tình cảm mập mờ?'

"Em tin vào mấy cái báo lá cải này ư??"

Yoongi nhíu mày làu bàu.

"Hình ảnh rõ ràng đây?! Anh thật sự đã live cùng cô ấy tại nhà riêng?? Nhà riêng ư?!"

Jimin như sắp nổi khùng lên, em bắt đầu to tiếng với gã. Họ thân nhau đến mức đến cả nhà riêng chơi ư?

"Chỉ là công việc thôi mà! Em đừng làm ầm lên vậy. Việc collab với anh sẽ giúp cô ấy nâng cao tên tuổi."

"N-nhưng đâu cần phải đến tận nhà riêng?! Công ty để làm gì? Việc này phải do công ty sắp đặt chứ?!"

Jimin giọng run run, em sắp không kìm được rồi, em muốn khóc thật lớn để gã biết em đã chịu đựng sự thờ ơ của gã đến mức nào.

"Là do em ấy muốn. Anh chỉ coi Hyewon như đàn em thôi. Em đừng nghĩ nhiều quá."

Gã chỉ trả lời qua loa như vậy, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Jimin buông lỏng vai, như cách em sắp buông xuôi cho tình yêu này.

Em cúi gầm mặt xuống, lầm bầm chỉ đủ mình nghe:

"Anh.. chẳng còn là Yoongi hyung em yêu  nữa..."

Yoongi hyung chỉ cần thấy em ghen một xíu thì sẽ rối rít xin lỗi dỗ dành em.

Yoongi hyung mà em biết sẽ ít tiếp xúc với những cô gái khác nhất có thể.

Yoongi hyung mà em yêu sẽ chẳng để em bất lực rơi lệ thế này..

Jimin chẳng nói một lời, quay người đi thẳng về phía cửa.

Rầm!

"Jimin?! Em đi đâu vậy?! Jimin!"

Jimin chạy đi trong vô định. Nước mắt em đã rơi ướt đầm cả khuôn mặt bầu bĩnh. Gã tồi lắm Yoongi là đồ tồi. Gã còn chẳng chạy theo em kia..

Jimin cứ đi, rồi em vô tình dừng lại trước cửa nhà của Hoseok, đàn anh ở trung tâm dạy nhảy của em.

Hoseok đang tưới cây ngoài ban công, thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc thì chạy ngay xuống nhà.

"Jimin??"

"Hobi hyung..."

Bộ dạng Jimin bây giờ trông vô vùng mệt mỏi, mắt thì đỏ ửng lên, vẫn còn nhòa nước mắt, tóc thì rối bù lên, thảm thương vô cùng.

"Em làm sao vậy? Sao tối muộn lại còn chạy ra đường thế này?"

Được Hoseok hỏi han lo lắng mà Jimin không kiềm được tủi thân, lại nức nở lên một lần nữa.

"Y-yoongi.. Yoongi không yêu em nữa rồi!!"

Em cứ tu tu khóc như một đứa trẻ. Hoseok chẳng biết nói gì ngoài việc xoa lưng an ủi em.

"Rồi, vào nhà đã, kể anh nghe, đứng ngoài này làm ồn người ta nói cho."

Jimin nằm dài trên sofa nhà Hoseok vì đã quá mệt, còn anh ta ngồi ở ghế đơn đối diện.

"Em với Suga hyung lại có chuyện gì?"

"Huhu.. anh biết buổi live chung của ảnh với cô ca sĩ mới debut Hyewon không..?"

"Hử? Anh chưa xem, mà làm sao?"

"Anh ấy không những live chung không có lịch trình đặt sẵn, mà còn live tại nhà riêng của cô ta nữa! Báo đồn ầm lên soi ra đủ cử chỉ thân mật kia! Mà lúc em hỏi thì Yoongi chỉ hời hợt trả lời! Kêu do cô ta muốn rồi các kiểu lí do.."

"Cái gì vậy?! Vậy chẳng khác nào là ổng tự tạo scandal cho mình cả! Đã công khai em là người yêu rồi mà còn dám gần gũi đến mức ấy với người khác?!"

"Em cũng không hiểu nổi nữa.. Yoongi anh ấy thay đổi rồi.. gần 2 tháng nay anh ấy cũng tỏ ra lạnh nhạt với em hơn. Em chẳng biết làm sao cả, quá thất vọng rồi.."

"Đúng là điên rồi! Ngày trước còn cưng em như nâng trứng hứng hoa cơ mà!"

Đến nỗi Hoseok đã ngán lắm với cơm mèo của 2 người này rồi.

"Suga hyung bị công việc bỏ bùa rồi. Em phải nói rõ nỗi lòng của mình với anh ấy Jimin ạ, biết đâu ảnh sẽ nhận ra sai lầm của mình?"

"Yoongi ghét nhất là càu nhàu.. liệu anh ấy có nghe em nói không?"

"Em là người anh ấy yêu, anh biết chắc Suga hyung sẽ nhận ra thôi."

"Vâng.."

"Hay giờ em ngủ luôn ở đây đi? Cũng muộn lắm rồi."

"Nhưng Yoongi.."

"Anh ấy còn chẳng thèm đi tìm em mà? Thôi nghe anh, anh còn phòng cho khách kìa. Tĩnh tâm thả lỏng đêm nay đi, sáng mai tính tiếp."

"Huhu đúng là best bro của em!!"

Jimin cảm động ôm chầm lấy đàn anh. Hoseok cười lớn vỗ lưng đứa em nhỏ.

"Ya! Làm sao anh bỏ mặc mày được chứ! Khi nào buồn cứ tìm anh, chúng ta sẽ đi chơi một bữa thật đã, ha!"

"Nae!!"

"Được rồi, đi ngủ thôi!!"
.
.

Sáng sớm hôm sau, mới 7h Jimin đã tạm biệt Hoseok để đi về.

Em cũng xin nghỉ ở trung tâm một buổi để sắp xếp lại việc riêng.

"Em về rồi.."

"Anh không đi làm sao?"

Jimin mở cửa nhà, thấy Yoongi đang ngồi uống cà phê ở bàn quầy phòng bếp.

"Em đi đâu đêm qua? Sao đột nhiên lại bỏ đi như thế?"

Gã lạnh giọng truy hỏi.

"Với cái tin tức lùm xùm kia thì anh nghĩ em nên chấp nhận làm sao?! Anh không nghĩ đấy là scandal xấu với anh à?! Trong khi chúng ta đã công khai thì anh có những hành động thân mật với cô gái khác, anh nghĩ cộng đồng mạng sẽ nghĩ gì?!"

"Em không cần quan tâm chuyện ấy! Tôi tự lo được! Em ở đâu tối qua!?"

Cả hai bắt đầu to tiếng qua lại.

"Em sang nhà Hoseok hyung! Anh làm sao?!"

"Đêm hôm qua đấy làm gì?!"

"Vậy anh có đi tìm em không?! Hay chỉ gọi với lại rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính?!"

"Em..!"

"Anh có còn yêu em không..?! Em chỉ hỏi vậy thôi! Anh có còn coi em là người yêu nữa hay không?!"

"Anh có biết 2 tháng nay em như thế nào, em ăn đủ hay bỏ bữa, em ổn hay không ổn không?! Em cứ lủi thủi một mình trong cái căn nhà to lạnh lẽo này, chờ anh về.. rồi anh thì đâm đầu vào công việc, mập mờ với người ta ngoài kia, anh có nhớ tới em không?!"

"Em đột ngột bỏ đi như vậy, anh còn chẳng them đi tìm em, đến cuộc điện thoại cũng không thèm gọi! Rốt cục.. Yoongi của em ngày xưa đâu mất rồi hả anh..?"

Càng nói, nước mắt Jimin càng không kìm được mà giàn dụa. Giọng em run run nấc nghẹn lên như những lần em phải chịu biết bao tủi hờn. Em không đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để nói chuyện với gã nữa.

Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải hoài nghi rằng.. yêu gã liệu có đúng..?

Yoongi á khẩu không nói nên lời. Gã chưa từng thấy em bộc phát như thế này.

Trong thoáng chốc, gã suy nghĩ lại tất cả khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia. Lẽ nào gã đã sai thật rồi..?

"Jiminie.."

"Đừng gọi tên em lúc này nếu anh không có gì để giải thích!"

Em lướt qua gã, đi về phòng đóng sầm cửa lại.

Cả hai con người lúc này, đều rơi vào trạng thái hỗn độn cùng cực..

Còn tiếp
***
Vì tâm trạng mình khi viết mẩu truyện này cũng khá tồi tệ, nên mẩu truyện có chút toxic :'))

Chúc các anh chị  2k4 mai thi thiệt thiệt tốt nha!! Hwaiting!! All for your future! ♡

Chúc mọi người ngủ ngon!!!

Enjoy with Carolyn! ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip