6. Nếu có một linh hồn yêu em (3)

*Chú ý: Chap này hơn 2000 từ 💀

"Cứu taoo...Tae!!"

"Cái đóe gì!! Nằm sai tư thế xong rồi giờ kêu tao!!"

"Huhu tao đau lắm, cổ đau, mông đau, lưng đauuu!!"

"Ngu thì chếc, bệnh tật gì!"

Nói thế nhưng Taehyung vẫn xoa vai đấm lưng cho Jimin.

"Ể? Cổ mày có mấy vệt gì mờ mờ nè!"

"Gì nữa vậy?? Sao đêm qua giấc ngủ của tao bất ổn thế nhờ!!"

"Thôi bỏ đi, chắc muỗi đốt thôi. Lần sau nhớ đóng cửa cẩn thận vào rồi hẵng ngủ."

"Ờ.."

Hay là do giấc mơ hôm qua...? Vớ vẩn! Làm gì có chuyện ấy, chỉ là trùng hợp thôi!

Jimin lắc đầu, cái giấc mơ xấu hổ đêm qua, nó cứ nghĩ đến là lại nóng hết cả người.
__________

Thế như đâu chỉ ngày một ngày hai.. Từ sau hôm ấy, thi thoảng cả hai còn làm thêm vài trận.

Jimin nghĩ nó ổn. Nhưng biểu hiện mệt mỏi của nó ngày càng rõ rệt.

Nó chán ăn hơn, người cũng gầy đi ít nhiều. Jimin lúc nào cũng trong trạng thái thẫn thờ đờ đẫn. Học cũng không vô.

Nó kể với Yoongi, và Yoongi cũng chỉ cười rồi an ủi, khích lệ nó.

"Dạo này Jimin nhà mình lạ lắm anh à.. Thằng bé thích ăn cơm với trứng luộc thôi, sáng nào nó cũng đòi ăn như vậy. Em còn phát hiện nó hay đốt nến với hương trong phòng nữa! Hỏi thì nó nói tại nó thích ngửi. Thật là.. hay con nhà mình bị mắc bệnh gì rồi không anh??"

"Hay đưa nó đi khám đi. Em Đừng suy diễn lung tung như vậy."
_____________

Jimin được đưa đi khám tổng thể. Nó cũng nghĩ mình cần đi khám.

Nhưng kết quả hoàn toàn bình thường. Trừ việc bác sĩ bảo nó đang thiếu chất và cần bổ sung, cần ăn nhiều lên.

Jimin cũng muốn ăn chứ, mà chẳng có gì vừa miệng nó cả.

Nó chán nản đi về nhà.

Tinh thần nó rất tốt, chỉ do sức khỏe làm ảnh hưởng thôi.

Yoongie.. em buồn quá đi. Sức khỏe của em dạo này yếu quá. Bố mẹ và bạn bè lo cho em lắm.

Được rồi.. ngoan. Em không muốn mọi người buồn thì hãy cố gắng lên. Không ăn cũng phải cố. Nếu không em sẽ kiệt sức vì thiếu chất mất. À, đừng đốt hương trong phòng kín, mở cửa ra cho thoáng. Mà em đốt hương làm gì??

Em ngửi.. tại em thèm ngửi. Tự nhiên như vậy.

Chậc, cái đứa trẻ này..

Mà mẹ em giấu hết hương đi rồii ㅠㅠ

Giấu là phải chứ sao!

Được rồi, ngủ đi ngủ đi, vì sức khỏe của em. Em như này, anh cũng xót lắm..
___________

Hôm nay, có bà dì lên thăm gia đình Jimin. Nó vui lắm! Ngày xưa nó rất quý bà dì vì được bà cưng nhất.

*bà dì: Em gái của bà ngoại

Nghe nói bà còn từng là thầy pháp, cũng cao tay lắm. Jimin rất ngưỡng mộ bà.

Nghe thấy tiếng xe, Jimin đã chạy ùa ra đón bà.

"Bà ơi!!!!"

"À, Jimin đấy hả!! Trời ơi.. cháu trai bà lớn quá nhỉ!"

"Bà vào nhà đi ạ."

Jimin tự tay dắt bà dì vào nhà.

Bà hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại.

"Bà sao thế ạ??"

" À, vì bà thấy nhà khang trang quá!"

"Hì hì, bố con tự tay chọn nội thất đó!"

"Ừ! Mẹ mày lấy được bố mày là phúc lắm đấy!"
.
.
.
.

Mọi người mời bà dì ở lại ăn cơm. Sau đó Jimin cùng bà trò chuyện một lúc rồi lên phòng học bài.

Lúc này bà dì đang ở trong phòng với mẹ Park.

"Này con, con có thấy dạo này Jimin có biểu hiện lạ không?"

"Dạ thì.. dạo này sức khỏe thằng bé cũng không được ổn định cho lắm ạ."

Rồi mẹ Park kể hết tình hình của Jimin cho bà dì nghe.

"Đúng là... nó bị vong theo rồi!!"

"Sao cơ ạ??"

Mẹ Park chẳng thể tin vào tai mình. Cái chuyện mê tín này cũng có ngày dính vào con mình.

"Từ lúc gặp thằng bé dì đã thấy không ổn rồi. Vào nhà thì mới biết, có cái vong ngồi ngoài hiên nhà kia!"

"Cái vong theo Jimin bao lâu rồi dì??"

"Cái này thì ta không biết. Phải hỏi thằng bé Jimin."

"Cái vong nó là trai."

"Jimin mà bị vong theo như vậy là vì vía Jimin hợp nó. Cái vong ngoài kia nhìn cũng không tà ác gì, ta nghĩ nó theo Jimin lâu rồi mới nhởn nhơ được trong nhà như vậy. Mà.. giờ thằng bé mới có biểu hiện, ta nghĩ cái vong theo vì duyên âm!"

"Vậy là, phải tìm thầy để cắt duyên đúng không dì?"

"Ừ! Phải cắt đi ngay! Cái vong theo nó lâu như vậy, nó sắp kéo jimin theo nó rồi đấy!"

Mẹ Park nghe đến đây thì bủn rủn cả chân tay.

"Dì! Dì giúp con tìm thầy được không?? Ôi con con... "

"Được rồi.. Bay cứ yên tâm, cũng là con cháu cả, dì giúp được. "
.
.
.
.
.

Jimin.. Jimin à, cứu anh.. người ta, người ta sắp giết anh đấy! Người ta sắp không cho anh gặp Jimin nữa..

Yoongi người đầy máu me, còn có vết thương lớn trên trán đang rỉ máu.

Yoongie?? Yoongie! Anh làm sao vậy?? Anh ơi!! Ai.. ai giết anh cơ?? Anh ơi, đừng làm em sợ mà.. Yoongie à!! Min Yoongi!!!

Jimin bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Anh Yoongi.. anh Yoongi

"Jimin?? Con làm sao vậy? Uống miếng nước cho bình tĩnh nào.."

Bố Park, mẹ Park chạy sang phòng con trai vì nghe thấy tiếng động lớn.

Jimin nhận lấy cốc nước từ mẹ rồi uống cạn. Nó vẫn chưa khỏi bần thần vì cơn ác mộng kia.

Nó ôm chặt lấy eo mẹ, rúc đầu vào bụng bà như đứa trẻ, nước mắt cứ thế rơi, nó còn lẩm bẩm tên Yoongi.

Bà dì đứng ngoài cửa phòng xem xét.

Đứa trẻ này.. lỡ yêu cái vong mất rồi cũng nên...

Yoongi đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào bà dì ở ngoài cửa...

Anh biết sớm hay muộn mình và Jimin cũng sẽ bị chia cắt..
___________

2 tuần này, Jimin chẳng mộng mị gì nữa, đồng nghĩa với việc, nó chẳng gặp được Yoongi.

Jimin được bà dì tặng cho một chiếc vòng bình an. Nó lúc nào cũng đeo bên người, đó là lí do Yoongi chẳng thể vào giấc mơ của Jimin.

Nó thấy nhớ anh kinh khủng, mà chẳng thể làm gì được. Nó đã luôn canh cánh trong lòng từ sau cơn ác mộng kia..

Yoongi cũng thấy nó ngồi khóc hàng đêm, nhưng anh cũng bất lực như nó, chẳng thể làm gì...

Anh xin lỗi Jiminie...

Anh rốt cục cũng chỉ là một linh hồn không chốn nương thân...

Và yêu em là điều xa xỉ nhất anh từng làm..
____________

Hôm nay bố mẹ Park dẫn Jimin đến nhà một thầy pháp.

Nó chẳng hiểu sao bố mẹ lại dẫn nó tới nơi này. Nhưng trong lòng nó luôn dấy lên nỗi bất an.

"Jimin à, chào thầy đi con."

"Con chào thầy.."

"Rồi, con ngồi đi."

Thầy pháp ngắm nghía Jimin một hồi, ánh mắt đôi khi cũng lơ đãng nhìn về phía khác. Sau đó thầy từ tốn giải thích tình hình.

"Jimin.. con nghe thầy nói nhé."

Tai Jimin ù đi. Nó chẳng thể tin vào cái sự thật quá đỗi ảo diệu này.

Yoongie.. Yoongie của nó không phải người..

Yoongie muốn kéo nó theo..

Phải cắt duyên với Yoongie...

"Không!! Con không muốn nghe! Con muốn về!!! Thả con ra!! Huhu... thả con ra!!! Không được làm hại Yoongi của con!!"

Bố mẹ Park đau lòng giữ con trai lại. Hết lời trấn an Jimin.

Ở một góc, Yoongi cũng siết chặt tay lại. Anh thương Jiminie của anh.. đáng nhẽ anh không nên nối duyên âm với nó..

Jimin không giãy dụa nữa, nhưng nó run rẩy, nắm tay thầy pháp mà cầu xin:

"Thầy ơi... thầy đừng làm hại anh Yoongi nhé thầy. Ảnh tốt với con lắm thầy à.. Ảnh không có ý xấu vậy đâu..."

"Được rồi.. con bình tĩnh. Giờ thầy làm lễ, thầy gọi cái vong về hỏi cho rõ ngọn ngành nhé, thầy không làm hại Yoongi của con."

"Vâng..."

Thầy pháp làm lễ gọi hồn, mời Yoongi nhập vào Jimin.

Tên?

Min Yoongi, 23 tuổi.

Còn nhớ lí do tại sao chết không?

Chỉ nhớ là bị tai nạn năm 20 tuổi..

Bố mẹ đâu? Sao không lo ma chay mà để vất vưởng thế này?

...

Trả lời!

Không biết.. chắc chết rồi.

Họ hàng?

Không có.. không nhớ.

Theo thằng bé này bao lâu rồi?

Mới đây, được hơn nửa năm.

Thấy thằng bé ở đâu mà bám?

Gặp trên đường.. lúc ấy Jimin đi chơi với bạn, bị lạc.

Ngày xưa, Jimin hoạt bát hơn bây giờ nhiều. Nó ngoan ngoãn, ai cũng kết bạn được. Lúc ấy đang chơi ngoài công viên Thủ Lệ, nó thấy một đứa trẻ mặt mũi bẩn thỉu, quần áo đầy đất cát, nên mới chạy lại hỏi han.

Sau đó nó còn chơi với đứa trẻ ấy một lát, rồi khi ông bà Park đến thì mới dẫn đứa trẻ ra đồn cảnh sát để tìm cha mẹ của nó. Thì ra đứa trẻ tên Min Yoongi, bị lạc, cha mẹ nó tìm nó hai ngày nay rồi.

Trước khi chia tay Yoongi, Jimin cười tươi nói:

Sau này nhớ tìm gặp lại nhau nha Yoongie!!

Sau này lớn hơn, có mấy lần Yoongi bắt gặp Jimin thật. Nhưng gia đình Yoongi vốn nghèo túng, lại nhìn thấy Jimin được ấm no hạnh phúc như vậy, thành ra mặc cảm không dám lại gần nữa, chỉ dám lén nhìn nó từ xa.

Rồi.. năm 18 tuổi, bố mẹ Yoongi làm việc lao lực mà lần lượt qua đời, để lại cậu thanh niên mới lớn một mình bươn trải. Năm 20 tuổi, anh bị tai nạn nghề nghiệp mà chết.. Hồn vất vưởng như thế 2 năm liền vì chết quá trẻ, còn nhiều vướng bận, chưa thể siêu thoát.

Đến năm thứ 3, đúng sinh nhật 23 tuổi, Yoongi vô tình gặp lại Jimin, nhưng mà là một âm một dương... Liệu có phải do ông trời sắp đặt? Yoongi chẳng cần biết, anh cứ thế bám nó về nhà. Rồi yêu nó lúc nào không hay..

Thế giờ.. xây cho ngôi mộ, rồi lo hương khói, đốt cho quần áo tiền nong nhé? Thích không?

Không.. chỉ cần Jimin thôi, tôi yêu em ấy thật lòng.

Nhưng mày là ma! Không theo nó mãi được!

Mày yêu nó thật lòng mà mày muốn kéo nó theo ư?? Mày muốn nó chết ư?

....

Thế nào..? Ngoan, hay cho quy y cửa Phật nhé? Hay cho đầu thai? Đừng bám nó nữa, cắt đi, làm lại cuộc đời mới.

Không!!

Khó chiều nhỉ!! Mày nhìn bố mẹ thằng bé xem! Nó còn bố mẹ cần chăm sóc, còn tương lai sau này chứ!

Bố mẹ Park ngồi xem cũng không thể cầm được nước mắt. Ông bà cũng khá thương tiếc cho Yoongi.

.....

Vậy.. tôi có thể đầu thai vào một người sắp chết không?

Ý mày là mày nhập vào người sắp chết để sống tiếp dưới thân phận của họ hả?

Ừ!

Cũng được.. nhưng mà tìm được ai giờ??

Có... tôi tìm được. Người ấy cũng bằng tuổi tôi. Mắc bệnh ung thư. Tên Suga.

Tìm đâu hay vậy?? Tính trước rồi cơ à?

Ừ..

Yoongi cụp mắp xuống, anh không thể để mất mối nhân duyên này được.. Anh không muốn Jimin khóc, Jimin buồn..

Được rồi.. biết ngày tháng năm sinh, rồi tuổi con gì, mệnh như nào không?

Cùng ngày tháng năm sinh với tôi. 9/3/1999, tuổi Kỷ Mão.

*Vì trong truyện Yoongi 23 tuổi nên năm sinh cần thay đổi để hợp lý hóa.

Được rồi.. may cho mày đấy. Trong thời gian tao chuyển mệnh cho mày thì không được quấy nhiễu thằng bé nữa nghe chưa! Sau đấy thì thích làm gì thì làm!

Được..

Jimin à.. chờ anh nhé.
____________

Jimin sau đó được bố mẹ kể cho nghe mọi chuyện. Nó cũng an tâm phần nào rồi.. Vậy là nó sẽ gặp được Yoongi, nhưng mà là trong hình hài của một người khác.. Thôi, như vậy cũng không sao, nó yêu anh mà! Chỉ cần là anh thôi.

Jimin cứ mong ngóng mãi, nó hay để ý những người xung quanh nó, xem liệu có phải là Yoongi không.

Nó chưa kể cho cặp đôi Gấu Thỏ kia nghe, đợi thời điểm thích hợp sẽ nói.

Giờ Jimin cần chuyên tâm và học, và chờ Yoongi xuất hiện.

1 tuần
.
.
1 tháng
.
.
Cuối năm

Lâu quá, sao Yoongi chưa đến gặp nó..

Năm mới rồi.. Yoongi à.. hay bố mẹ lừa con...

Jimin đang phải ôn thi Đại học, tháng 7 là nó phải thi rồi, giờ đã là tháng 3.

Jimin thường phải học bồi dưỡng trên trường rất nhiều.

May mắn thay xế chiều nay nó được nghỉ sớm.

Hôm nay là ngày 9/3, sinh nhật Yoongi..

Cậu học sinh đang thong dong đi trên hành lang, chợt bước chân nó khựng lại.. Tiếng đàn piano? Và bản nhạc này.. sao thân thuộc đến thế.

Jimin bất giác rơi nước mắt..

Là anh!

Nó vội chạy theo tiếng đàn, tiếng đàn dẫn nó đến phòng nhạc cụ.

Nốt nhạc cuối cùng vang lên.

Nó đứng chôn chân trước cửa phòng, nước mắt vẫn rơi.

Trước mặt Jimin là chàng trai đeo chiếc kính đen gọng dày, mặc chiếc áo hoodie màu xám với quần Jeans rách gối..

Yoongi cũng hay mặc như vậy..

Thân thuộc.

Chàng trai ấy xoay người nhìn về phía nó. Anh đứng dậy, mỉm cười hiền hòa, dang tay về phía Jimin.

Jiminie..

Yoongie à!!!

Jimin chạy đến, ôm chầm lấy Yoongi, ôm thật chặt lấy người mà nó yêu..

Em không ngốc đến nỗi không biết người mình yêu là ma.. Em yêu anh, dù là một linh hồn vất vưởng hay một tên nghèo nàn khốn khó, chỉ cần đó là anh thôi...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip