1
Gã chỉ lợi dụng em thôi.
Tất cả những gì gã đã và đang làm chỉ là để lợi dụng em thôi.
Sao em không nhận ra điều đó sớm hơn ?
Tất cả những gì gã muốn có được từ khi còn bé. Những khát khao mà gã ấp ủ từ thuở còn thơ. Chỉ khi gặp em, gã mới hoàn thành được.
Vì em giàu, em biết không ?
Gã đã để ý đến em từ khi em bước chân vào trường đại học với tư cách là người trợ giảng cho vị giáo sư dạy lớp của gã.
À không. Là để ý đến dòng họ Park danh giá sau lưng em.
Từ khi em bước vào nơi đây, bao nhiêu tin tức đều dồn về hướng em.
Chàng trợ giảng với nét đẹp phi giới tính thu hút bao ánh nhìn.
Vậy mà gã cũng chỉ để ý đến gia tài mà sau này em sở hữu thôi.
Em thật ngốc quá, Jimin.
Đáng lẽ lúc thấy gã bị bọn người tây làm khó, em nên lơ đi. Chứ không nên can thiệp giúp đỡ.
Đáng lẽ lúc gã bị vị giáo sư quở trách, em nên coi như không có chuyện gì xảy ra. Không phải lúc nào cũng đứng ra nói đỡ như thế.
Đáng lẽ lúc gã xin số điện thoại làm quen, em không nên đưa. Nhưng em lại làm trái mất rồi.
Đáng lẽ lúc gã ngỏ lời đi hẹn hò, em nên từ chối mới phải. Nhưng một lần nữa lại không nỡ, em đồng ý một cách dễ dàng.
Và đáng lẽ lúc gã thổ lộ yêu thương, em không nên đồng ý.
Nhưng vì em lỡ yêu gã mất rồi.
Vì gã quá chủ động quan tâm em, gã hiểu em và yêu thương em. Nên em phải đáp trả thôi.
Em và gã đến với nhau trong muôn vàn sự tiếc nuối và phản đối từ đồng học. Đơn giản vì em quá thanh cao, là viên ngọc quý của giới thượng lưu. Còn gã - một kẻ không ai biết đến, bị bạn bè xung quanh ngó lơ vì không có lấy một chân đứng trong xã hội.
Họ khinh gã vì gã thuộc bậc hạ lưu.
Một hạ lưu học trong môi trường của các thượng lưu khác. Một chọi hàng trăm hàng nghìn.
Chẳng ai công nhận rằng gã đã vào được ngôi trường danh giá này bằng chính thực lực của mình. Trong tiềm thức của họ chỉ hằn sâu suy nghĩ về một thằng hạ lưu dơ bẩn cố trèo cao cho bằng bạn bằng bè.
Gã chẳng quan tâm, cũng chẳng muốn giao lưu kết bạn kết bè. Mục đích duy nhất của gã chỉ có một.
Làm giàu.
Khi đã có tiền trong tay, chẳng ai có thể chà đạp lòng tự trọng của gã được nữa. Gã sẽ tìm mọi cách để đứng trên đỉnh cao của sự thành đạt và giàu có. Bằng tất cả mọi giá.
Gặp được Park Jimin trong đời, giống như vớ được túi vàng. Mãi mãi gã chẳng muốn buông tay.
Gã và em cứ thế yêu nhau trong sự phản đối kịch liệt từ mọi người. Mà mấy ai biết, Jimin đã hạnh phúc đến nhường nào khi tìm được tình yêu của đời mình. Gã cũng vậy, gã cũng đang hạnh phúc đó thôi.
Gã hạnh phúc bên bước tiền đề cho sự giàu có trong tương lai của chính mình.
Ước mơ của em là được làm một giáo viên. Nhưng gia đình em lại là một công ty lớn, có mỗi em là cháu đích tôn. Gia tài và toàn bộ các công ty lớn bé đều sẽ thuộc về em trong nay mai.
Nhưng em là người có ước mơ, dám làm dám thực hiện. Em cãi cha mẹ, đi ngược hoàn toàn với chiều dòng chảy, em tự mình độc lập và theo đuổi cái em hằng mong muốn.
Vậy mà
Gã nói muốn làm nghiệp lớn, muốn đầu tư kinh doanh, muốn xây dựng một công ty do chính mình làm chủ. Em liền từ bỏ ước mơ của mình mà dấn thân vào kinh doanh cùng gã.
Ngày đó, em quỳ xuống xin lỗi cha mẹ. Em không muốn, nhưng em phải làm thế vì gã.
Đó là lần đầu tiên em khóc.
Cảm ơn em nhiều lắm Jimin. Anh yêu em.
Gã ở nhà chờ đợi tin tốt từ em, và em đã không làm gã thất vọng. Em đem về cho gã một nhà đầu tư lớn cho công ty của gã.
Chẳng ai khác ngoài công ty của gia đình em.
Gã ôm em vào lòng, để em nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất thứ đồ yêu thích, xoa xoa lên mái đầu bồng bềnh, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em.
Có lẽ, gã đã lợi dụng đúng người rồi.
Ngày công ty của gã lọt vào top đầu các công ty phát triển vững mạnh trong nước. Gã ôm em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn sâu lắng và ngọt ngào.
Tất cả là nhờ có em ở bên. Jimin à.
Jimin giờ đây ốm hẳn đi, nụ cười cũng không rạng rỡ như hồi đầu gã mới gặp. Cũng chỉ vì em quá mệt mỏi vì công việc chồng chất, chạy tới chạy lui giúp gã đủ điều để gây dựng công ty. Nhưng gã cũng không quan tâm lắm, thứ duy nhất gã quan tâm lúc này chính là làm sao để công ty càng có những bước tiến vượt bậc hơn nữa. Không chỉ là top đầu trong nước, mà phải vươn ra cả thế giới.
Có như vậy, mới thoả mãn được lòng tham của gã.
Rồi cái ngày em phát hiện trên người gã có mùi nước hoa lạ. Em hỏi gã, gã giật mình tự ngửi lấy cơ thể mình, gã bảo mình đổi nước hoa. Hỏi em có thích không cùng nụ cười gượng gạo.
Là mùi nước hoa của nữ. Sao anh lại nói dối em.
Gã bắt đầu lạnh nhạt với em những ngày sau đó.
Không còn những cái ôm đầy yêu thương và chiều chuộng. Không còn những nụ hôn say đắm quên cả thời gian khi chỉ có hai người bên nhau. Không còn những câu nói quan tâm ấm áp phát ra từ tông giọng trầm khàn quen thuộc.
Anh bận họp, gặp em sau.
Anh không có thời gian, anh cần gặp đối tác.
Em thật phiền, khi cần anh sẽ gọi.
Bỗng nhiên em nhớ về những ngày quá khứ của tình yêu tươi đẹp tuổi trẻ.
Chỉ có em và gã cùng căn phòng trọ nhỏ. Đáng lẽ cả hai có thể sống một cuộc sống sung túc hơn trong căn hộ riêng của em. Nhưng để tích vốn cho sau này, em và gã đã quyết định bán căn hộ và thuê nó - một cái phòng trọ nhỏ chưa đến hai mươi mét vuông.
Và em là người trả tiền nhà mỗi tháng, tất nhiên rồi. Nhưng em chẳng để ý gì đến việc đó cả.
Em nguyện làm bất cứ thứ gì chỉ để được ở bên gã. Khổ mấy cũng được, miễn là gã vẫn ở bên em.
Mỗi sáng khi em thức dậy, trên chiếc bàn chải nhỏ của em sẽ luôn luôn được bôi sẵn kem đánh răng, quần áo cũng được ủi thẳng tắp và để trên ghế. Em cứ thế mặc vào và ngồi ăn sáng cùng gã với những món ăn đã được nấu từ nửa tiếng trước. Em lại ngồi đợi gã rửa chén bát và cả hai cùng nhau phơi đồ trên ban công đầy nắng ngay sau đó. Tiếp đến gã sẽ gói lại một ít đồ ăn trưa cho cả em và gã, gã thường cúi xuống cột dây giày cho em trước rồi mới mở cửa phòng, cả hai cùng ngồi xe buýt đến chỗ làm. Trưa trưa cùng nhau ăn lót dạ. Làm việc tới tối rồi gã sẽ nấu những món ăn ngon cho cả hai.
Kí ức cứ thế ùa về làm em bất giác cười. Một nụ cười ngây thơ như ngày xưa em vẫn.
Từ ngày công ty thành công phát triển, chỉ có công việc và công việc. Em nhớ da diết những món ăn gã nấu, nhớ cách mà gã quan tâm em từng giây từng phút. Thật sự rất nhớ.
Hôm nay em làm xong việc trễ. Dự định ghé qua phòng gã rủ cùng ăn khuya. Tiếc thay không thấy gã đâu, em lủi thủi xuống thang máy một mình.
Nén một tiếng thở dài. Em cố cười cho đầu óc tỉnh táo.
Hẹn gặp anh sau. Baby à.
Thôi nào. Đừng đùa nữa. Để anh chở em về. Cưng à.
Cảnh tượng trước mắt làm cơ thể em căng cứng
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip