5
-Chào buổi sáng. Yoongi, hôm nay anh muốn đi đâu ?
-Đến nơi em ở.
Jimin lặng im nhìn người đàn ông gầy gò nằm trên giường đang cố gắng bằng chút sức lực yếu ớt của mình thì thầm từng chữ. Jimin ậm ừ đỡ gã dậy, đội một chiếc mũ len mới lên khuôn đầu đã sớm không còn tóc của gã rồi cười.
-Đừng đùa nữa.
-Không đùa.
Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn có chút chai sạn của Jimin, có lẽ là vì công việc làm vườn suốt một năm nay đã tạo thành. Không những thế, nó còn đen đi phần nào bởi cái nắng gay gắt ở vùng quê mà không có gì che chắn. Jimin ngại ngùng muốn rụt tay lại, vẻ xấu xí của em để gã thấy đã là xấu hổ lắm rồi, đằng này lại còn xem xét bàn tay thật lâu như thế, thật không biết phải giấu nó đi đâu mới giữ lại được chút thể diện.
-Không cần giấu. Anh chỉ muốn ngửi thôi.
Jimin nghe vậy bèn không rụt tay lại nữa, em cũng sợ mình sẽ làm đau Yoongi nếu cứ kiên quyết như vậy. Thói quen ôm bàn tay ngửi ngửi của gã có lẽ vẫn không hề thay đổi, Yoongi từng nói tay em rất ấm và thơm, có cảm giác gì đó rất giống hiện thân của một mái ấm thu nhỏ. Cho dù vẻ bề ngoài có xấu đi đôi phần thì cũng không thể nào làm mất đi sự ấm nóng và thoang thoảng mùi thơm đặc trưng này được. Bởi vậy mà gã mới thích ôm và hít hà thật lâu như vậy.
Rất thích, thật sự rất thích.
-Bỏ trốn đến đó đi. Xin em.
Bao suy nghĩ từ nãy đến giờ thấp thỏm trong lòng Jimin, như là nếu đưa gã đến đó thì phải làm giấy tờ xuất viện, mà với tình trạng hiện giờ của gã thì việc đó rất đỗi khó khăn, hay là nghĩ cách làm sao để nhờ người giúp đỡ đưa gã ra ngoài. Bỗng nhiên vì một câu nói nhẹ nhàng cầu xin của Yoongi mà tan biến hết, thật sự chỉ muốn gói gém đồ đạc rồi đi thật nhanh mà thôi.
.
Y tá đến kiểm tra bệnh nhân phòng 102 - Min Yoongi báo cáo chỉ còn thấy bộ đồ bệnh nhân được gấp gọn gàng để trên giường, bên trên đính một tờ ghi chú được viết vội vô cùng nguệch ngoạc. Thế mà vì tờ ghi chú ấy, bác sĩ cũng chỉ cười trừ rồi cho qua.
Về nhà vợ. Không cần tìm.
Căn bản, ung thư cũng đã di căn. Thay vì để bệnh nhân nằm trong phòng bệnh ngột ngạt chờ chết. Vị bác sĩ vẫn mong họ có thể bên nhau đến phút cuối cùng.
Dù thời gian còn lại còn hiếm hơn cả một hạt cát xuất hiện nơi bắc cực.
.
Yoongi dựa đầu vào vai Jimin an ổn ngủ trên chiếc xe buýt có chút cũ kĩ. Em không dám cựa mình hay động đậy, chỉ sợ một hành động nhỏ của mình cũng có thể làm gã tỉnh giấc. Đã lâu rồi cả hai không cùng ngồi trên loại phương tiện này nên có chút không quen. Chắc là từ hồi Yoongi và Jimin còn sống trong cái phòng trọ nhỏ tồi tàn trước khi lập công ty, sau này cũng vì nhờ giàu sang phú quý mà quên mất hương vị bình dân quen thuộc lúc xưa.
Chẳng biết là qua bao lâu, cuối cùng họ cũng đến được nơi em ở. Jimin một bên tay dìu Yoongi, tay còn lại tra chìa vào ổ mở cửa nhà. Vì bây giờ đang là mùa đông giá rét, nên thành ra cả khu vườn hay căn nhà đều bị phủ lấy tầng tầng lớp tuyết trắng. Jimin sau khi để Yoongi ngồi trên sô pha liền bật lò sưởi, ánh mắt có chút luyến tiếc nhìn ra khu vườn bên ngoài của mình. Bản thân đã đi lâu quá, lại chẳng nhờ ai chăm sóc được, thành ra hoa quả đều đã chết hết dưới lớp tuyết kia rồi.
-Em có vẻ rất yêu khu vườn ?
-Nguồn sống của em.
Yoongi đột ngột mỉm cười sau câu trả lời của Jimin. Em không biết nó mắc cười ở chỗ nào, cũng không biết gã đang có suy nghĩ gì. Đột nhiên vì nụ cười của gã mà không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngịu hẳn.
-Lại đây. Cho anh ôm em một chút.
Yoongi cất tiếng phá tan bầu không khí lặng im từ nãy đến giờ. Jimin cũng rất ngoan ngoãn làm theo, tiến đến nơi Yoongi đang ngồi, bản thân tiến vào giữa hai chân gã tự thu mình lại vừa đủ để Yoongi ôm trọn vào lòng. Gã cứ thế ôm em, im lặng vuốt ve mái tóc mềm.
Đã là một tuần kể từ hôm em gặp lại gã và biết được kết quả không mấy khả quan về căn bệnh của người kia. Jimin đã đau lòng đến nỗi suốt một ngày đầu không thể ngừng khóc, vẫn luôn miệng xin lỗi và xin lỗi mặc dù gã đã nói hết lời rằng căn bệnh này không phải là lỗi của em. Gã còn chưa đủ can đảm để thú tội và cầu xin sự tha thứ từ em về những gì đã xảy ra, thì làm sao người có lỗi lại có thể là em được ?
-Đói lắm rồi đúng không ? Em nấu ăn. Đừng đi đâu nhé, đi ra ngoài mà không cần xe lăn đã là liều lĩnh lắm rồi. Em không muốn có chuyện gì xảy ra đâu.
-Tuân lệnh bà xã.
Jimin nghe đến hai tiếng "bà xã" liền đỏ mặt quay đi bước thật nhanh vào nhà bếp. Yoongi nhìn bóng lưng em có phần hơi cao lên vì ngượng ngùng mà phì cười, sau đó cũng không biết làm gì đành chợp mắt một chút trong lúc chờ có đồ ăn.
.
Mùi hương hấp dẫn từ nhà bếp thoảng bay trong không gian lạnh giá khiến gã tỉnh giấc. Điều đầu tiên gã nghĩ lúc tỉnh dậy, chính là muốn vào ngắm nhìn bộ dạng của Jimin lúc nấu ăn.
Yoongi lấy trong túi ra chiếc máy ảnh polaroid mượn được từ tay người tình cũ. Chính là loại máy ảnh chỉ cần bỏ phim vào chụp một cái là cho ra ảnh ngay. Gã thích thú cầm thứ đồ chơi màu xanh nhạt có hình vuông đáng yêu rồi từ từ đứng dậy men theo tường gạch mà đi vào nhà bếp. Quả thật, bà xã của gã lúc chú tâm nấu ăn thật sự rất đẹp, đôi môi đầy đặn không tự chủ chu ra lúc cúi xuống băm tỏi. Không chụp lại cũng là uổng phí.
Gã cầm máy ảnh dí sát lên mắt rồi tách một tiếng, một chiếc phim nhỏ đi ra với hình ảnh Jimin mặc tạp dề chăm chú nấu ăn từ từ hiện lên. Yoongi vui sướng đến nỗi đi thật nhanh ra lại phòng khách tìm lấy một cấy bút rồi ghi ghi gì đó vào tấm ảnh. Xong xuôi, Yoongi nâng niu nó trong tay rồi cười thật tươi với thành quả mà gã vừa tạo ra.
-Kh..!
Đột nhiên, gã ho sặc sụa, ho nhiều đến nỗi quặn thắt cả vùng bụng khiến bản thân không trụ vững liền té xuống khỏi ghế nệm. Yoongi cứ thế một tay ôm bụng, một tay bụm miệng ho lấy ho để, bản thân cố gắng đè nén âm thanh của mình xuống để Jimin không phát hiện ra. Em cũng vì tiếng xào nấu ở bên trong mà hoàn toàn không biết gã đang phải cực khổ thế nào ở bên ngoài.
Máu đặc quánh cùng chất đen nhầy nhụa bao phủ hết lòng bàn tay gầy gò của Min Yoongi. Gã nhìn thấy, cũng chí có thể cười trong chết lặng.
Thật sự không còn thời gian nữa rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip