6 (end)

-Yoongi, vào ăn thôi.

-Yoongi ?

Jimin lo lắng khi thấy bản thân gọi khá to nhưng không thấy gã hồi đáp. Em ngó đầu ra khỏi nhà bếp liền bắt gặp một Yoongi an ổn dựa lưng vào sô pha ngủ ngon lành. Thật là, nói không đi đâu liền ngồi im một chỗ ngủ. Đáng yêu hết sức.

Jimin rón rén bước ra ngoài, không quên cầm theo chiếc máy ảnh polaroid màu hồng nhạt của mình tiến đến gần Yoongi. Đến khoảng cách vừa đủ, em ngồi xuống cạnh gã, chĩa ống kính về phía cả hai rồi giơ cao máy.


Tách.


-Chụp lén là hư lắm đó nha.


Jimin giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói của Yoongi, gã khoanh tay nhăn mày, làm bộ dụi dụi mắt như vừa mới ngủ dậy. Thế mà em vẫn tin là do tiếng máy ảnh làm gã thức giấc bèn xin lỗi rối rít.

Yoongi nhìn thấy điệu bộ của Jimin liền phì cười, với tay lấy tấm ảnh đã ra lò lúc nào không hay. Trong ảnh, gã một cây đen sì nhắm mắt ngủ, đối lập với em thân áo trắng tạp dề xanh với nụ cười rạng rỡ.


Nhìn vào hình liền thấy, hai bọn họ, giống như ở hai thế giới khác nhau.


-Lại suy nghĩ.


Jimin thấy Yoongi cầm tấm hình nhìn thật lâu liền búng nhẹ vào trán gã. Giật lấy tấm ảnh và cặm cụi ghi ghi cái gì đó, sau đó lại cất vào túi không cho gã xem.


-Ăn cơm. Em dìu anh.


Yoongi ngoan ngoãn khoác tay lên vai Jimin, đoạn đường từ đây vào nhà bếp dường như trở nên quá đỗi khó khăn với gã. Bây giờ mới để ý, dù rằng hồi xưa gã không cao hơn Jimin là bao, nhưng so về cơ thể thì vẫn là lực lưỡng hơn. Giờ đây, xem cái điệu bộ yếu ớt toàn da bọc xương phải dựa vào em mà đi thế này. Thật sự là tự cảm thấy hổ thẹn đến không nói lên lời.


Yoongi và Jimin cùng nhau ăn bữa cơm thanh đạm thật lâu. Gã nhớ không lầm thì hình như đây là lần đầu gã ăn món em nấu. Thời gian thay đổi thật nhiều thứ, từ người chưa bao giờ biết nấu ăn như em, lại có thể tự tay làm ra bữa cơm ngon miệng như thế này.

-Vậy mà anh không thể có thêm thời gian để ăn những món khác của em.

- ...mai em lại nấu, sợ gì chứ.

Jimin khựng lại vài giây, giả vờ cười cười lấy tay chùi đi nước sốt dính bên mép gã. Yoongi nghe em nói vậy cũng chỉ biết cười buồn, thật sự gã mong ngày mai có thể đến, thật nhanh.


Thời gian còn lại ở bên Jimin hiếm hoi như vàng bạc. Gã tồi như Yoongi chỉ còn biết trân trọng lấy những thời khắc cuối cùng của cuộc đời để ở bên em.




.




-Yoongi, sáng rồi.


Ngày mới lại đến, một đêm lạnh buốt trôi qua với hai thân thể ấm nóng trong chăn gần sát đến không có khoảng cách.


-Yoongi, dậy đi.


Em dùng tay miết dọc sống mũi thẳng của gã. Dù rằng đôi mày rậm và hàng mi dài đã không còn, khuôn mặt cũng tiều tuỵ đi rất nhiều. Thế nhưng, Yoongi vẫn là Yoongi, vẫn là những đường nét vừa mạnh mẽ vừa mềm mại làm em say đắm đến quên cả đất trời, làm em yêu đến quên cả ngày tháng.


-Yoongi.


-Yoongi ?


-Yoongi!


-Yoon-


-Em sợ cái gì chứ. Hôm qua ai đã nói sẽ nấu cho anh ăn ?


Jimin hoảng sợ định bật dậy, bất thình lình Yoongi mở mắt nắm lấy tay em mà hôn lấy hôn để. Gã cười, mà Jimin đột nhiên lại vì nụ cười đó mà cảm thấy tức giận. Liền bỏ ra ngoài không nói một câu.


Một hồi sau, em mới quay lại, núp ở cửa nhắc nhở.


-Đừng có giỡn như vậy.


-Bé sợ hả ?


-Bé cái đầu anh.


Jimin tiến đến gần hơn đỡ gã dậy. Yoongi lại cười cười rồi gật đầu, bảo rằng sẽ không giỡn nữa.


-Kh... !


Vừa chồm người dậy, Yoongi ho sặc sụa, bao nhiêu chất nhầy hoà quyện với máu đặc lại thổ hết ra ngoài. Lần này gã thực sự không kiềm nén nổi nữa, ho đến nỗi người chẳng còn sức để ho, nhưng những thứ kinh khủng đó vẫn không tài nào ngừng tuôn ra từ miệng gã.


- KHÔNG !!! Thuốc ? Thuốc đâu Yoongi ?!!!


Jimin hoảng sợ đến nỗi bật khóc ngay tức khắc, em tìm kiếm xung quanh giường những mãi không thấy lọ thuốc nào. Vừa định chạy đi tìm ngoài phòng bếp thì Yoongi níu tay em lại, gã lắc đầu, ý muốn nói thuốc đã sớm không còn tác dụng.


-Không !! Yoongi, uống thuốc đi, xin anh... xin anh !!


-Ôm...anh...

-Em...là thuốc.


Jimin ôm gã vào lòng rồi khóc nấc lên, Yoongi đã yếu đến nỗi không còn sức để đáp trả cái ôm của em. Chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong vòng tay đối phương. Một hồi sau, cơn đau trong cơ thể cũng từ từ dịu lại, nhưng để cười đùa nói chuyện với em, thì sớm đã không thể nữa rồi.


-Có thể ngồi ngoài vườn với anh được không ? Xin em.


Jimin nghe như vậy, dù biết rằng với thể trạng bây giờ của Yoongi ra ngoài đó thì sẽ rất khó, nhưng âm ngữ của gã, dường như là cầu xin đến khẩn thiết. Thành nên, có không muốn cũng phải muốn.


Em bèn chạy ra sân, nhóm một đốm lửa nhỏ lên những que củi, đợi nó cháy to đến ấm áp không gian xung quanh rồi mới quay lại dìu Yoongi ra ngoài. Dù rằng bây giờ đã là ban sáng, nhưng lại không có một chút ánh nắng mặt trời nào, chỉ có đốm lửa nhỏ làm hai cơ thể phần nào ấm áp hơn chút ít mà thôi.


-Anh xin lỗi, vì tất cả mọi thứ.


Dựa vào vai Jimin một hồi thật lâu, Yoongi mới bắt đầu nói chuyện.


-Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em để giàu có hơn.


-Anh xin lỗi vì đã từng không yêu em thật lòng.


-Anh xin lỗi vì đã phản bội em.


-Đừng nói nữa Yoongi.


Jimin lại bắt đầu khóc, em không muốn nghe. Nhưng Yoongi, dù biết rằng mình sắp không còn bao nhiêu thời gian, vẫn gắng trụ nói đến phút cuối cùng.


-Nhưng mà, anh thật sự, rất yêu em.


-Không phải từ lúc em bỏ đi, mà là từ khi chúng ta còn chưa lập công ty. Còn sống trong phòng trọ nhỏ tồi tàn và sáng sáng cùng nhau đi làm bằng xe buýt. Chỉ là anh một mực phủ nhận, hèn nhát không dám nhận đó là yêu mà thôi.


Giọng Yoongi bắt đầu yếu dần, yếu dần. Nó nhỏ đến nỗi tiếng đốm lửa tách tách trước mắt còn to hơn cả. Nhưng giờ phút này, ngoài giọng nói của gã ra, Jimin thật sự không thể nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa.


-Anh biết là ích kỉ...nhưng xin em...cho anh lợi dụng em một lần cuối.


Yoongi cố gắng bằng chút sức lực còn lại của mình đặt tay lên bên má đã sớm ướt của Jimin xoa xoa rồi thều thào.


-Xin.... đừng quên anh.


-Hãy để anh....làm nguồn sống của em.

-Cho anh một góc nhỏ....nơi sân vườn của em. Để anh... có thể bên em








-Mãi mãi...







Buông thõng.





Cánh tay của Yoongi buông thõng.


-Em còn chưa nấu bữa sáng mà...


-Tại sao lại bỏ em đi...


Jimin cười trong nước mắt. Dù biết bản thân chỉ đang nói chuyện một mình. Thế nhưng em vẫn không thể ngừng nói.


Jimin không thể chấp nhận được sự thật rằng Yoongi đã đi xa mãi mãi.


Không có gào thét khóc lóc, không có oán trách giận hờn. Em chỉ đơn giản ôm thân thể dần dần lạnh ngắt của Yoongi rồi khóc thút thít như một đứa trẻ. Nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ở bên nhau, nhớ lại những ngày em ở bên gã ở những phút cuối đời. Dù rằng rất vui vẻ, nhưng nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ tuôn rơi không ngừng.


Trên trời cao, tầng tầng lớp mây dày đặc dần tan ra, những tia nắng ấm áp rựa rỡ bay nhảy trên làn tóc mềm của Jimin như ai đó đang xoa đầu. Em cười hướng mắt về phía mặt trời lấp ló sau đám mây, ánh nắng dịu dàng hôn lên môi em như một lời chào buổi sáng.



-Yoongi, có phải anh không ?


.


Truyền thuyết kể lại năm đó ở một vùng quê nhỏ tại ngôi nhà của một người nông dân làm vườn xuất hiện một loại cây trĩu quả mọng, loại quả đó rất ngon, cây thì xanh tốt quanh năm, thân gỗ cực kì chắc chắn đến chẳng tên trộm nào có thể cướp được dù chỉ một cành.


Chẳng ai biết đó là cây gì, chỉ biết rằng người nông dân đó thường gọi nó là "cây ánh sáng"* .


Sau này, người nông dân già cỗi đơn độc chết dưới tán cây ánh sáng. Trong tay vẫn còn cầm hai tấm ảnh đã mờ, nhưng dòng chữ mãi mãi bên nhau được ghi trên đó thì vẫn vô cùng đậm nét. Theo ý nguyện của người nông dân, người ta đã chôn ông ngay dưới gốc cây ánh sáng.


Chỉ vài tháng sau, trên thân cây ánh sáng xuất hiện một loại dây leo quấn chặt thân nó không rời. Bởi vậy mà người ta mới đồn đại đây chính là một cặp uyên ương hoá kiếp, chỉ cần đến đây thành tâm cầu nguyện thì tình yêu đích thực sẽ sớm chớm nở với họ.











*Yoongi có nghĩa là ánh sáng, ở đây Jimin đặt tên cho cây dựa theo tên người yêu.
Ngoài ra, Yoongi cười khi Jimin nói rằng khu vườn là nguồn sống của em, là vì gã nghĩ ra việc sau khi chết sẽ trở thành nguồn sống của em, chính là được chôn ở khu vườn và trở thành cây ánh sáng. Sau này cả hai cùng được chôn cạnh nhau, hoá kiếp thành uyên ương❤️




End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip