Cục nợ

Yoongi sau khi bị dí tuột quần thì cũng được Jimin tha cho một mạng. Lớp của em nằm bên dãy A còn lớp của Yoongi nằm tận dãy E, xa hơn hai dãy, xa vãi chưởng. Tiếng chuông vang lên, em chạy thục mạng từ tầng trệt lên tầng 5 vì thang máy đã đông nghẹt người. Thực ra là chỉ có một người trong thang máy thôi, là do Yoongi đứng từ xa đồn bậy đó. Quay lại vấn đề chính, sau khi lên tới lớp thì đã trễ, thầy giáo đã đi trước em một bước và kết quả là Jimin được đứng ngoài lớp đến hết tiết.

"Tiền bối Park sao lại đứng ngoài này vậy ạ?" Một cô nữ sinh vô tình đi ngang qua hỏi.

"Ờm thì..."

"Anh Jimin ơi, anh đứng đợi em có lâu không?" Hắn từ đâu xông tới ôm chầm lấy em đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào.

"Hai người là..?"

"Người yêu nè, còn cô đi chỗ khác đi, phiền quá!" Nói rồi Yoongi nắm tay em kéo đi chỗ khác, nói đúng hơn là rủ em đi trốn học.

"Này, cho em xem mèo của anh được không?" Yoongi bạo gan hỏi, mặc dù biết rằng người kia sẽ từ chối.

"Để làm gì? Để cậu bắt chúng đi à?" Jimin nghi ngờ nói, trên đời này có hai thứ mà em đề phòng nhất, 1 là Min Yoongi, 2 là mấy con mẹ bán pate giả trên Facebook.

"Chỉ là tò mò thôi" Hắn làm đôi mắt cún cưng nhìn em, bất lực Jimin đành moi điện thoại từ trong túi ra vào album ảnh cho Yoongi xem ba con mồn lèo ở nhà mình.

Quả thật là mèo của Jimin, mèo cũng như người dễ thương phát khiếp! Em nào em nấy ú nu tròn ủm như trái banh mà Yoongi hay đá ngoài bãi cỏ.

"Chúng tên là gì vậy ạ?"

"Cậu đoán đi"

"À em biết rồi"

Jimin trố mắt nhìn, em chưa nói mà làm sao hắn biết được?

"Tên gì?"

"Anh đoán đi" Hắn đểu cáng nhìn em, tưởng dễ chơi được hắn sao, đợi tới nghìn năm sau đi nhá haha.

Em bây giờ chỉ muốn một đấm khiến cho Yoongi bay về hành tinh mẹ, cái tên đáng ghét này thật biết cách khiến người khác tức điên lên đây mà.

"Này, cậu rảnh không?" Cả hai rời khỏi trường, đi được một đoạn thì em chủ động nói.

"Rảnh, đối với anh em lúc nào cũng rảnh." Yoongi nhanh nhảu trả lời một cách đầy tự tin cộng thêm sự dẻo miệng.

"Ờm, tôi định nhờ cậu chăm hộ tôi mấy con mèo để tôi làm luận án, liệu có được không?" Dạo gần đây em khá là bận, nào là phải học trên trường rồi phải đi làm, về đến nhà thì phải chăm mấy con vật bốn chân kia, lịch trình trong tuần kín đến nỗi em không thể thở nổi.

Sự tự tin trên khuôn mặt của Yoongi vụt tắt, thay vào đó là sự ngờ nghệch. Hắn bị dị ứng với lông mèo, mà giờ nếu từ chối thì kì lắm, dù sao chủ nhân của chúng cũng đẹp nên có thể du di cho qua. Nhưng không được, lỡ bị gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Phải cứng rắn lên.

"Được, giờ luôn à?" Cái miệng đã phản lại não và lương tâm của Min Yoongi, nói chính xác là cái miệng đi trước cái não.

"Đúng, sẵn tiện cho cậu biết nhà của tôi luôn" Jimin cười tươi đáp, Yoongi cá rằng bản thân không cần phải phơi nắng để có làm da nâu rám mà chỉ cần Jimin cười thôi là đủ.

Hai người tung tăng đón xe bus trở về khu nhà của em, Yoongi thật bất ngờ vì nhà của Jimin chỉ cách nhà của hắn khoảng 5 dãy nhà, crush ở gần nhà mình mà không biết, đúng là ngu ngốc.

"Đừng nhìn lung tung coi chừng tôi móc mắt của cậu đấy." Jimin vứt chìa khóa nhà lên trên bàn rồi đi vào phòng ngủ, bỏ Yoongi bơ vơ ngoài phòng khách.

Hắn đi xung quanh nhà tham quan, trông cũng gọn gàng phết nhỉ, đâu như cái nhà ổ chuột của hắn đâu. Hắn nhìn lên tường thấy có rất nhiều bức ảnh gia đình, có cả những tấm đi chơi và tốt nghiệp các cấp của Jimin, hihi dễ thương quá đi mất.

Yoongi tự nhiên lục tủ lạnh xem có gì ăn không, cũng không có gì nhiều: hai bên cánh cửa chất đầy kẹo và bánh, còn cả nước ngọt đầy đủ các loại khác nhau. Hắn lấy đại một hộp bánh ngọt rồi đưa lên miệng nếm thử, mochi mềm mềm thơm thơm vị cũng ngon.

Em từ trong phòng bế ra ba vị 'hoàng thượng' rất ư là quại quọ vì có người lạ trong nhà, Yoongi tay cầm hộp mochi đổ mồ hôi hột vì chúng đang gầm gừ với hắn.

"...Bọn nó là mèo hay chó vậy?"

"Nói gì vậy? Chúng đương nhiên là mèo rồi" Em nhăn mặt trước câu hỏi kì quặc của Yoongi.

"Anh không thấy bọn nó muốn cào em à?" Yoongi chỉ tay vào con mèo tam thể tên là Nyungie đang giơ móng trước mặt hắn.

"Mấy bé này hiền lắm, không có cào cậu đâu mà sợ" Jimin lè lưỡi chê bai người nọ sợ mèo.

"Em nghĩ bản thân nên đi mua bảo hiểm mặt để tránh bị bọn này cào hỏng gương mặt đẹp trai này" Hắn thấp thỏm nói, hiếm lắm trời mới ban cho Yoongi vẻ đẹp này mà bị cào thì tiếc chết.

Jimin mặc kệ hắn cứ luyên thuyên chuyện trên trời, lại lần nữa bỏ vào phòng để làm bài. Ngoài này Yoongi một mình vật lộn với ba con mèo hung ác, chúng hết rượt hắn chạy vòng vòng nhà rồi lại nhảy lên cắn vào ống tay áo khiến cho áo hắn rách te tua. Hắn may mắn lắm mới trốn vào nhà vệ sinh, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì...

"Con mẹ nó tôi đấm chít cậuuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip