không một ai

tớ là Trí Mẫn, tớ yêu mọi người!
nhưng hình như mọi người không yêu tớ lắm thì phải

Mẹ tớ đã từng nói là thà nên đẻ trứng vịt ăn còn hơn đẻ tớ ra, vì tớ là giới tính thứ ba, từ lúc cả nhà biết chuyện liền cô lập tớ

Nhưng tớ vẫn yêu mọi người

tớ gặp tiền bối Doãn Kỳ và thích thầm anh ấy, và khi anh ấy biết và nói tớ là "đồ kinh tởm, bệnh hoạn"

hmm, Nghe giống cách mọi người nói tớ nhỉ

Nhưng không sao, Tớ chỉ cần 1 người che chở và yêu thương tớ thôi
-Nhưng chẳng có ai cả..

Vậy nên tớ sẽ đi mãi để tìm thôi
Ngủ một giấc và mãi không dậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip